Chap 10: Niềm tin gần gũi (h+)
Đêm buông xuống Maison de l’Ombre, tiếng mưa lộp độp trên mái ngói nhịp nhàng, như dẫn nhịp cho tim hai người. Linh nhẹ nhàng kéo Mai vào lòng, cảm nhận cơ thể tiểu thư ấm áp, mềm mại.
“Tiểu thư… có tin em không?” – Linh thì thầm, giọng run rẩy, mắt nhìn sâu vào Mai.
Mai khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ tay Linh, giọng thỏ thẻ:
“Mai tin em mà… chỉ cần em, bên em thôi, Linh.”
Linh áp Mai gần hơn, hôn lên tóc, vai, rồi xuống cổ. Mai rùng mình, nhịp tim dồn dập, mắt long lanh, hoàn toàn dịu dàng. Linh chậm rãi tháo từng cúc áo của Mai, tay vuốt ve lưng, eo, cổ, cảm nhận cơ thể mềm mại dưới bàn tay mình. Mai nhắm mắt, khẽ rụt người, thỉnh thoảng thở hổn hển, giọng mơ màng:
“Mai… Mai muốn Mai ở bên em,...
Linh”
Khi áo được tháo hết, Linh áp cơ thể sát Mai, hai người ôm chặt nhau. Tay Linh nhẹ nhàng vuốt ve từng đường cong của Mai, hôn vai, gáy, rồi dừng ở môi cô. Mai run rẩy, thở nhanh hơn, mắt nhắm nghiền, vẫn hoàn toàn ngây thơ, dịu dàng, dường như chìm trong cảm giác ấm áp và gần gũi.
Mai khẽ rúc vào vai Linh, thì thầm:
“Mai… chỉ yêu em thôi, em Linh…”
Nhưng Mai cũng khẽ nhắm mắt, dựa sát hơn, giọng thỏ thẻ, khẽ run rẩy:
“Em Linh… em… em có muốn… em thử… ôm Mai chặt hơn nữa không?”
Linh đỏ mặt, tim đập rộn ràng, mắt dán vào Mai. Cô không ngờ tiểu thư lại… chủ động nói ra một cách nhẹ nhàng, mà táo bạo như vậy.
“Tiểu thư… em…” – Linh khẽ thở, đôi tay siết eo Mai, áp cô sát hơn vào mình.
Mai nghiêng người, giọng thỏ thẻ nhưng vẫn ngây thơ:
“Mai… Mai muốn… cảm giác em… gần Mai hơn… chứ không phải chỉ ôm đâu…”
Linh hơi run rẩy, áp môi sát Mai, lòng tràn ngập cảm giác vừa bối rối vừa hạnh phúc. Mai nhắm mắt, thỉnh thoảng thở hổn hển, như một cô gái ngây thơ đang khám phá cảm giác lần đầu nhưng chủ động, khiến Linh không thể rời tay.
“Mai… em…” – Linh thì thầm, tay luồn vào tóc Mai, vuốt ve vai, lưng, hôn nhẹ gáy cô. Mai rúc mặt vào cổ Linh, giọng run run:
“Mai… Mai muốn… Linh… đừng dừng…lại”
Mai khẽ siết chặt Linh, áp cơ thể gần hơn, nhịp tim rộn ràng. Giọng cô thỏ thẻ, run run:
“Em Linh… Mai muốn… Mai muốn cảm giác này… mãi…”
Linh hơi ngẩn người, tim đập nhanh hơn, môi áp sát Mai, hôn lên trán, tóc, vai, gáy. Mai rên khẽ, nhắm mắt, hơi thở nhanh dồn, nhưng vẫn giữ vẻ ngây thơ, dịu dàng, như một cô gái lần đầu cảm nhận sự gần gũi mà chủ động theo cách tinh tế.
Mai nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ Linh, kéo cô sát hơn, thì thầm:
“Em Linh… em… đừng rời Mai… Mai muốn em gần…”
Linh hôn lên môi Mai, áp cơ thể sát hơn, tay luồn qua lưng, eo, vuốt ve từng đường cong, nhịp thở hòa nhịp thở. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều chậm rãi, tinh tế, đầy ấm áp và gợi cảm, nhưng vẫn giữ được sự ngây thơ và trong sáng của Mai.
Không gian phòng ngủ Maison de l’Ombre ngập ánh đèn vàng, mưa rơi nhịp nhàng ngoài hiên, tiếng thở và nhịp tim hòa làm một. Từng cử chỉ, từng lời thì thầm, từng ánh mắt khiến khoảnh khắc ấy vừa ngọt ngào, vừa mờ hồ, vừa khiến độc giả đỏ mặt, nhưng hoàn toàn tinh tế và lãng mạn.
Mai dựa vào Linh, khẽ cười, đôi mắt long lanh:
“Mai… chỉ muốn em Linh thôi…”
Linh khẽ cười, ôm Mai thật chặt, hôn nhẹ lên tóc cô, lòng đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy, cả hai người như quên hết mọi thế giới ngoài Maison de l’Ombre, chỉ còn nhau, gần gũi, dịu dàng và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com