Chap 11: Bước chân bí ẩn
Sáng hôm sau, Maison de l’Ombre vẫn chìm trong ánh nắng vàng nhạt. Tiếng chim hót, tiếng nước rơi từ mái hiên và hương trà hoa cúc lan tỏa khiến không gian vừa yên bình vừa mờ hồ.
Linh vừa bước ra ban công, hít một hơi thật sâu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Cô mở cửa, và ngay trước mắt là Duy An – người đàn ông mà trước đây đã giúp cô tiếp cận Mai. Ánh mắt Duy An lấp lánh một điều gì đó khó đoán.
“Chào buổi sáng, tiểu thư Mai. Và… em Linh.” – giọng Duy An trầm ấm nhưng đầy ẩn ý.
Mai đứng bên trong, dáng vẻ ngây thơ, dịu dàng, nở nụ cười vừa trong sáng vừa khiến Linh tự nhủ không thể rời mắt:
“Chào… Duy An.”
Linh khẽ cau mày, cảm nhận sự hiện diện của Duy An như một cơn gió lạ thổi vào sự bình yên của họ. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy Mai vẫn tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn mình.
Duy An bước vào phòng, vừa đi vừa thăm dò, giọng nhấn nhá:
“Có vẻ… hai cô đã có một buổi tối rất… gần gũi nhỉ?”
Mai khẽ cúi đầu, nhưng vẫn duy trì vẻ ngây thơ:
“Mai… Mai chỉ ngủ thôi mà, Duy An.”
Linh cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhưng cô vẫn tin Mai tuyệt đối. Trong ánh mắt Linh, Mai vẫn là cô gái ngây thơ, dịu dàng, dù Duy An có ẩn ý gì, cô biết tiểu thư luôn là người chủ động kiểm soát tình huống theo cách riêng của mình.
Duy An mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhưng khó đoán, nhìn Linh và Mai luân phiên. Linh lặng lẽ nắm tay Mai, áp sát cô, như một cách nhắn nhủ: “Anh đừng hòng làm gì tiểu thư đâu.”
Không khí Maison de l’Ombre ngay lúc này vừa mờ hồ, vừa căng thẳng, vừa ngọt ngào, và một cuộc đối đầu tinh tế giữa Linh – Mai – Duy An bắt đầu hình thành, tạo nên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com