Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: bữa tối trong ánh đèn mờ


Buổi chiều mùa hạ năm ấy, Hà Nội như được nhuộm vàng bởi những tia nắng sắp tắt. Bên ngoài tường cao Maison de l’Ombre, tiếng ve ran xen lẫn tiếng xe kéo xa dần trên phố. Nhưng một khi bước qua cánh cổng sắt chạm khắc hoa văn cầu kỳ, thế giới bên trong lại tĩnh lặng đến đáng ngờ — chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây bạch đàn và những ô cửa kính u tối của biệt thự cổ.

Mai ngồi ở phòng khách lớn, đôi tay trắng mảnh đặt trên đầu gối, ánh mắt lơ đãng hướng về bức chân dung treo cao trên tường: một người phụ nữ Pháp kiêu kỳ, ánh mắt sâu hút, như dõi theo từng bước chân trong nhà. Người đó chính là Elise de Beaumont, chủ nhân đầu tiên của Maison de l’Ombre, nay đã mất hơn mười năm.

Linh bước vào, nhẹ nhàng cúi đầu.
“Thưa tiểu thư, bữa tối đã dọn xong.”

Mai gật đầu, chậm rãi đứng lên. Mỗi bước đi trên sàn gỗ kêu cọt kẹt, khiến bầu không khí càng đặc quánh. Linh đi ngay phía sau, thoáng liếc nhìn tấm chân dung rồi cụp mắt xuống. Trong đôi mắt đen, ánh lên một tia gì đó khó đoán — không chỉ đơn thuần là kính cẩn của một người hầu.

---

Phòng ăn được thắp sáng bằng những ngọn đèn chùm vàng nhạt, ánh sáng rọi xuống chiếc bàn dài phủ khăn trắng. Mâm cơm chỉ có hai người nhưng lại bài trí cầu kỳ, gần như dư thừa, khiến khoảng cách giữa Mai và Linh càng rõ rệt.

Mai ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ dùng dao cắt miếng thịt. Nàng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc sang Linh — cô hầu mới, ngồi cách đó vài ghế, dáng vẻ ngoan ngoãn.

“Em... đến từ Tỉnh lẻ, phải không?” Mai buột miệng hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng dường như đang thử dò xét.
Linh khựng lại giây lát rồi mỉm cười:
“Dạ, đúng. Gia đình em nghèo, nên mới lên Hà Nội tìm việc. May mắn được tiểu thư thu nhận.”

Mai đặt dao nĩa xuống, đôi mắt hơi nhíu lại. “Trong nhà này... không có nhiều người chịu nổi. Có những lúc... ta nghĩ mình không hề ở một mình.”

Câu nói ấy lơ lửng trong không khí. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi làm rèm lay động, như có ai vừa khẽ chạm. Linh thoáng rùng mình, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng:
“Có em ở đây rồi, tiểu thư không cần sợ.”

Mai nhìn sâu vào mắt Linh, như muốn kiểm chứng sự chân thành. Một thoáng, không gian dường như chỉ còn lại hai ánh mắt giao nhau — giữa một tiểu thư cô độc và một cô hầu mới xuất hiện như cứu cánh.

---

Đêm xuống.

Sau bữa tối, Mai bảo Linh ngồi đàn cùng mình ở phòng khách. Tiếng đàn piano vang lên, đôi khi lạc nhịp vì tay Mai run run. Linh lặng lẽ lật từng trang nhạc, khẽ thì thầm:
“Âm thanh đẹp thật... nhưng hình như nó vang vọng trong tường.”

Quả thật, mỗi nốt nhạc như bị tường gỗ và trần cao nuốt lấy, ngân nga thành một tiếng vọng mơ hồ. Có lúc, Mai và Linh đều tưởng như nghe thấy một giọng cười khe khẽ hòa vào giai điệu.

Mai vội dừng tay, môi mím chặt. Linh nghiêng đầu:
“Tiểu thư... có cần em ở lại bên cạnh không?”

Một khoảng lặng. Rồi Mai gật nhẹ, ánh mắt bối rối tránh đi.
Linh khẽ mỉm cười, ngồi xuống sát hơn, đủ để hai vai gần chạm. Hơi ấm len lỏi giữa cái không khí lạnh lẽo của căn dinh thự Maison de l’Ombre, như một mạch sống mỏng manh trong căn nhà tưởng chừng đã chết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com