************ Lời dẫn*********
Trên một con đường thật dài, nơi đây không có một bóng người. Có lẽ bởi màn đêm đã kịp phủ xuống mọi người dường như đã chui vào trong tấm chăn mềm ấm mà đánh một giấc thật ngon rồi....nhưng đâu đó ở một góc khuất của thế giới này...vẫn còn bao trái tim bị lạc lõng bị cho ra rìa xã hội hiện đại...và con người nơi đây chẳng hề quan tâm lấy. Họ sống bình thản, lạnh nhạt, không nụ cười và đối xử với nhau thật lạnh lùng ....
Ngày 32/5/8392 trên đại lục Cố Lĩnh...
Có một cô gái đang lang thang trên một cây cầu, mái tóc cô màu trắng bạc cứ phấp phới theo những cơn gió nhè nhẹ, đôi mắt màu đỏ sậm và cả làn da trắng đến tái nhợt càng nổi bật trong đêm tối. Dù vậy cô vẫn thật xinh đẹp, nếu để nhìn kĩ sẽ thấy khuôn mặt cô như được điêu khắc nó hoàn mĩ và vô cùng xinh đẹp thậm chí cô đẹp đến nỗi bông hoa hồng kiều diễm cũng phải tự ti, cô như một thiên sứ bị bỏ rơi thật đáng thương......
Một cô gái đi lang thang trên một cây cầu rộng lớn gần với công viên vui chơi giải trí -Ryum. Trên cây cầu thật lớn thật dài này không có một bóng người cả xe cộ cũng không có. Tối hôm nay trời rất tối, những giọt mưa cứ rơi tí tách, từng cơn lạnh lẽo như thắm vào da thịt càng khiến cô cảm thấy bản thân thật cô đơn.
Cô gái ngửa mặt lên trời mặc cho trời mưa cứ xối vào mặc mình mà nhớ về những ngày tháng vẫn còn ở trái đất cô sống vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cùng cha mẹ và cả đứa em trai phách lối của mình vẫn còn ngồi chung trên một mâm cơm ấm áp...mà giờ đây cô đã xa họ, thật xa thật xa...
Chỉ tại vì cơn mưa giống như hôm nay, tại vì sấm sét chết tiệt đáng trúng nên cô mới ở đây như thế này. Cô nàng tức giận giậm chân nhớ lại ngày ấy....
++++ngày 17/3/2017 tại Trái Đất++++
Cô tên là Hạ Tinh Tinh, là một cô gái có khuôn mặt bình thường ngoại hình bình thường học lực bình thường có cuộc sống bình thường, nói chung là mọi thứ xung quanh tôi bình thường không thể bình thường hơn.
Cô đang ngủ nướng trên chiếc giường mềm mại và mơ một giấc mơ đẹp thì...
-Tinh Tinh à!__tiếng mẹ Hạ gọi vang lên.
Cô giật mình tỉnh dậy, bước xuống chiếc cầu thang và nói:
- Con nghe đây!
Tinh Tinh trả lời với mẹ mình với một giọng điệu cực kì lười biếng. Kì quá! Sao lại gọi cô vào lúc cô đang ngủ nướng thế này?
- Chuyện gì vậy mẹ? Con lâu lắm mới được ngủ.
Vừa nói lời ấy xong cô liền bị mẹ mình cú đầu một cái cho tỉnh luôn, bà tỏ vẻ tức giận nhưng trên môi lại nở nụ cười :
- Tinh Tinh ,con đã là sinh viên rồi đừng có như con nít xuống ngày ngủ nướng hôm nay con phải đi về ngoại cùng cha mẹ đó.
Cô chợt bừng tỉnh: Phải ha hôm nay cô phải về nhà ngoại để lén dùng cây súng trường cực đẹp của ông ngoại nữa nha. Nói đến đây cô nở nột nụ cười gian manh.
Ông của cô là một quân nhân vô cùng tài giỏi nên được nhà nước trao tặng cây súng ấy như một kỉ niệm, mặc dù bên trong nó chẳng có một viên đạn nào. Hàng ngày ông cô đều lấy cây súng ra mà lau bóng nó. Trong một lần vô tình cô nàng tinh nghịch như cô thấy cây súng của ông ,lúc đó cô cũng chỉ mới tròn 15 tuổi rồi. Vốn tính tình khá giống với con trai vì thế cô rất hay nghiên cứu về súng, vào ngay lần gặp mặt đầu tiên cô đã yêu ngất cây súng này. Thế là cứ mỗi năm cô hay về ngoại để lẻn vào vào phòng ông ngắm súng. Đương nhiên là cô chẳng kể chuyện này cho ai nghe cả. Sách sách, nếu ai đó mà biết là "hậu loạn" sẽ xảy ra trong nhà họ Hạ mất.
Tiếng cười một đứa nhóc chợt vang lên đánh tan mọi suy nghĩ của cô:
- Haha chị lại bị mẹ la kìa!
Cô nhướng mày nhìn, đó là đứa em trai vô cùng phách lối của cô, chuyên gia gây sự. Nó đang cười cô với một giọng điệu vô cùng hả hê. Cô nhéo má nó:
- Hạ Tương Phong, em là một đứa nhỏ khó ưa đó biết chưa hả!!!
Nó chạy ra khỏi bàn tay cô lè lưỡi nói:
- Liu liu, em dễ ưa hơn con heo ngủ nướng như chị.
Cô tức giận la lên:
- Em nói ai là heo hả!?
Thế là cô rượt theo em mình, mẹ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn cô chạy quanh nhà. Lớn rồi mà cứ như học sinh tiểu học.
Sau khi ăn sáng xong gia đình cô lên một chiếc xe du lịch màu xám trông khá đẹp mắt mà ba Hạ vừa mượn được từ hàng xóm.
-Ba Hạ à, người cứ nhìn bên đường mà chẳng nhìn thẳng thì không biết chúng ta có lên chơi với thiên thần không nữa.
Cô lấy tay kê đầu mình gần cửa sổ giọng nói buồn ngủ nói với ba mình.
Ba Hạ- Hạ Quốc Minh, cha của cô là một kĩ sư rất đỗi bình thường ,không nổi tiếng. Ông năm nào cũng đều chở cả nhà như thế này nhưng lần nào ông cũng nhìn hàng thức ăn bên đường thì thật là hết cách. Ông vốn dĩ là một người có tâm hồn ăn uống a.
Sau một hồi kiềm chế lại sự thèm khát đồ ăn của mình gia đình cô cũng bình an vô sự đi đến nhà ngoại.
Ting ting!
Cô lên bấm chuông cửa thì có một người ra mở cửa. Đó là ba của mẹ Hạ tức là ông ngoại của cô. Ông vẫn như ngày nào trên đôi mắt luôn mang theo một cái kính lão tay chống gậy gương mặt đầy nghiêm nghị nhìn cả nhà. Mẹ Hạ liền vui vẻ nói với ông:
- Ba! Cả nhà chúng con đến thăm ba mẹ nè!
Ông chỉ ừm một tiếng rồi đi vào nhà ngay.
Căn nhà của ông bà ngoại của cô nằm ở ngoại ô của thành phố, chính xác là nó nằm ở phía tây của thành phố. Nơi đây được ông bà cô mua một mảnh đất khá rộng để chăn bò lấy sữa. Hay nói dễ hiểu hơn, nơi đây là một nông trại. Một nơi thật đẹp bị bao phủ bởi thảm cỏ xanh rì trải dài tận chân trời. Những con bò đang gặm những cọng cỏ tươi mát. Nơi đây thật thanh bình. Vì là căn nhà ở trong nông trại nên nó cũng không quá cầu kì chỉ được đóng bằng gỗ đơn giản nhưng nó cũng thật đẹp theo cách giản dị. Màu trắng sữa pha một chút xanh lá một chút màu vàng tươi và cả màu đỏ rực như tình cảm ông bà tôi dành cho nơi đây. Nếu tính ra là họ đã ở đây được khá lâu rồi, khoảng chừng 15,16 năm rồi.
Cả nhà cô không có ai khó chịu đối với sự lạnh nhạt của ông vừa rồi bởi vì cả nhà cô đã quen với tính cách này của ông. Vào nhà cô liền thấy ngay bóng dáng của bà ngoại đang gọt trái cây. Bà bở một nụ cười vô cùng hiền hòa nói:
-Cả nhà đến thăm hai ông bà lão này hay sao?
Liền ngay Hạ Tương Phong nhào vào lòng bà nhau một cậu bé ngoan hiền trả lời bà:
- Vâng ạ!
Cô cũng cười nhìn mọi người vui vẻ bên nhau. Nếu như biết trước đây là ngày cuối cùng cô gặp bà thì có lẽ cô sẽ nhào vào lòng bà như em cô....
Bữa tối hôm ấy cả nhà chúng cô ăn rất vui vẻ, cả nhà đoàn tụ về bên nhau tuy không phải ngày lễ hay một dịp đặc biệt thế nhưng nó vẫn ấm áp.
Khi ăn xong trong khi cả nhà đang nói chuyện thì bên tai cô như có một tiếng gọi mình. Cô chẳng biết nó từ đầu phát ra nhưng Tinh Tinh vẫn bước theo tiếng gọi ấy như có một ma thuật đang lôi coi đi rồi tôi đứng kên bước từ từ ra ngoài...
Khi chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài đột nhiên mẹ Hạ hỏi :
- Con gái tối rồi con đi đâu nữa vậy?
- Con ra ngoài một tí sẽ về ngay.
Nói xong cô đã đi ra ngoài. Đi chưa được bao từ trên trời rơi xuống từng giọt nước lạnh ngắt thắm hết cả vào quần áo của cô nhưng tôi vẫn đi. Cơn mưa dần dần càng lớn cô chạy thật nhanh trên con đường vắng vẻ ấy. Sau lưng mình lại truyền đến những thanh âm thật quái lạ.
Cộc cạch cộc cạch!
Đó là tiếng gì chứ?
Cô quay người lại thì một cột ánh sáng thật lớn nhắm thẳng tôi mà đánh tới. Tốc độ nó thật nhanh vì thế Tinh Tinh không thể né nó được và rồi...
Những ngày ở trái đất của tôi kết thúc khi ấy...
++++++Trở lại hiện tại+++++
Khi ấy mở mắt ra thì cô đã thấy bản thân mình đang ở trong một thế giới trật tự lộn xộn này rồi.
Aizzz....__cô thở dài.
Cô ngơ ngác nhìn về phía trước. Trước mắt chính là một mảng màu đen kịt không ánh sáng âm u đến đáng sợ. Những giọt mưa vẫn cứ rơi lặng lẽ. Sao cảm thấy nó giống cuộc đời mình thế này, thật đen đủi ...
Cô đang lê thân mình mà đi thì từ phía sau lưng bỗng truyền đến một sự nguy hiểm. Cô ấy vội né sang một bên như một phản xạ có điều kiện.
Đùng!!!!
Coi như mệnh còn dài cô chỉ bị xay xát nhẹ chẳng đến nổi nào. Nhìn lại chiếc xe ấy tông thẳng vào hàng rào trên cầu, thật may là nó không rớt xuông sông. Cô vội chạy lại đến gần chiếc xe thì thấy đầu mũi xe bị hư hỏng khá là nghiêm trọng nó méo mó đến kinh ngạc. Trong khoang xe có một người, là một cô gái, đầu cô đang chảy rất nhiều những dịch màu đỏ thẫm, không suy nghĩ cô liền lôi cô ta ra ngoài và đưa đến bệnh viện gần đây.
________Tại bệnh viện Diamond Black______
Ở trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện có một cô gái cứ đi loay hoay mãi.
Cô đang rầu rĩ lo lắng sốt ruột đi qua đi lại trước cánh cửa cấp cứu. Bỗng cánh cửa mở ra cô vội vàng chạy ngay lại hỏi người vừa bước ra:
-Bác sĩ, cô ấy có sao không?
-Mặc dù bị chảy máu khá là nhiều nhưng bệnh nhân cần phải ở lại đây để theo dõi do có một số chấn động mạnh ở não bộ. Hiện tại chúng tôi đã dùng phép thuật cầm máu cho cô ấy. Nhưng cô là gì của cô ấy?
Anh hỏi, tôi cứng đờ cả người:
- À, tôi á hả? Là.....bạn của cô ấy, phải là bạn.
Chàng Y sĩ kia nhìn tôi một cách nghi ngờ, tôi giật giật khóe miệng nhìn anh ta đi dần, tôi đổ mồ hôi đầm cả người luôn a, aizz các lão bác sĩ bây giờ thật đáng sợ mém tí là bị nghi là kẻ xấu rồi.
Lúc này một y tá nó với tôi rằng:
- Cô có thể thăm bạn mình rồi.
Tôi vội xua tay:
- A không cần không cần đâu, có gì thì cô cứ gọi người nhà cô ấy là được rồi tôi về trước.
Nói rồi cô chạy thật nhanh ra ngoài. Cơn mưa vẫn chưa dứt cứ tuôn mãi tuôn mãi...
Chạy đi thật xa một lúc lâu cô mới nhớ cô đã bỏ nhà ra đi rồi. Làm sao mà cô có thể về căn nhà hắc ám như thế chứ?
Tâm trạng cô chợt buồn trở lại.
Con đường tăm tối phía trước liệu có phải chính là cuộc đời của mình hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com