Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Reng reng reng*

- Tsk.." Chu Chí Hâm đang ngủ thì bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, hôm qua vì vừa có lương nên cậu đã cùng đồng nghiệp trong công ty đi uống một chầu, đến cuối cùng thì say ngoắc, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại nằm ở nhà luôn, anh khó hiểu từ từ bước xuống giường, bước thấp bước cao đi vào nhà vệ sinh.

Gần 30p sau thì anh cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa mở cửa phòng ra thì một mùi thơm cứ thế bay thoảng qua mũi anh, Chu Chí Hâm cũng chỉ nghĩ là bản thân ngửi nhầm thôi, mặc kệ điều lạ trong nhà mà từ từ đi xuống bếp.

Anh vừa bước chân vào bếp thì bị dọa cho giật mình, một người con trai nhỏ khoảng 13 tuổi đang mặc tạp dề đứng trong bếp nhìn anh mỉm cười, đôi mắt và mãi tóc màu bạch kim của cậu nhóc kia sáng rực làm Chu Chí Hâm không khỏi cảm thán, không hiểu vì sao mà anh lại nhấc chân lên, bước về phía cậu nhóc kia.

- Em là ai? Sao lại vào được đây?" Chu Chí Hâm thắc mắc.

- Hôm qua là em đã đưa anh về nhà đấy nên em mới vào được!" Cậu nhóc mỉm cười nhìn Chu Chí Hâm, có lẽ vì cậu mỉm cười nên mái tóc lại một lần nữa bừng sáng.

- Mái tóc này của em nhuộm ở đâu thế?" Chu Chí Hâm thắc mắc đưa tay lên muốn sờ thử nhưng bị cậu nhóc né đi.

- A-anh đừng đụng vào.." Cậu nhóc đỏ mặt nhìn Chu Chí Hâm ngại ngùng che tóc của mình lại, Chu Chí Hâm không nói gì chỉ nhìn cậu nhóc cười gật đầu đi lại phía bàn ăn ngồi nhìn cậu nhóc.

- Tối qua.. à tại sao em lại biết nhà anh vậy?" Chu Chí Hâm lại khó hiểu nhìn cậu nhóc, cậu nhóc quay lại nhìn Chu Chí Hâm, sau đó xoay người bước về phía anh, tay đặt nhẹ lên đầu Chu Chí Hâm, mắt nhắm lại mái tóc màu bạch kim liền sáng lên, Chu Chí Hâm chưa kịp khó hiểu liền bị một luồng sách kì lạ làm cho ngất đi.

Chu Chí Hâm mơ hồ tĩnh dậy, nhìn xung quanh, đây là đâu vậy, sao mà tối đen như mực thế? Đột nhiên anh nhìn thấy bản thân đang say tay cầm chai rượu vừa đi vừa hát trước mặt.

- Kia..Kia là mình mà." Chu Chí Hâm hoảng hồn nhìn theo bước chân của bản thân, bản thân vừa đi vài bước liền đâm đầu vào thứ gì đó mà ngã ngang ra đất, Chu Chí Hâm từ từ đi lại gần nhìn xem, kết quả là thấy được thứ mà bản thân chẳng nên thấy.

- C-cái huần huề gì thế" Chu Chí Hâm ôm mặt hét lớn, cái thứ to lớn có đôi mắt phát sáng đang nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm đang say nằm dưới kia, một con rồng màu trắng, màu của nó như sáng bừng cả không gian tối đen của nơi đây, thật sự là rất chói mắt.

Chu Chí Hâm vừa đưa tay lên dụi dụi mắt, giây sau vừa cố gắng nhìn lại thì chẳng thấy con rồng kia đâu thay vào đó là một thằng nhóc không mặc quần áo, chỉ choàng cả thân bằng một tấm vải lớn, mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt đó thật sự không lầm đi đâu được, chính là thằng nhóc ở nhà anh.

Thằng nhóc đó liếc nhìn Chu Chí Hâm đang say nằm dưới đất, sau đó cũng từ từ tiến lại đỡ anh ngồi dậy, Chu Chí Hâm đang say đang nằm cũng từ từ ngồi dậy theo thằng nhóc.

- Giờ này nguy hiểm lắm, dám đi một mình lên núi." Thằng nhóc nhìn Chu Chí Hâm đang say kia nhẹ giọng.

- Mày biết uống rượu không nhóc con?" Đáp lại lời cửa thằng nhóc bằng một câu rất chất khiến Chu Chí Hâm đang xem từ xa cũng chỉ biết bất lực, thằng nhóc nhìn Chu Chí Hâm ngỡ ngàng xíu sau đó cũng nhìn anh mỉm cười gật nhẹ đầu.

Không biết đã trải qua bao lâu chứ nhưng mà bây giờ khắp núi cũng chỉ toàn nghe thấy tiếng cười của cả hai.

- Nhìn tôi nhỏ con thế thôi chứ tôi sống hơn mấy trăm năm rồi đó" Thằng nhóc vui vẻ nhìn Chu Chí Hâm, tay thì liên tục rót rượu.

- Tao chả tin mày đâu." Chu Chí Hâm đáp lời.

Đợi Chu Chí Hâm đang say nói hết câu, cả hai im lặng nhìn nhau rồi đột nhiên lại bật cười.

- Mày sao lại ở trên núi thế?" Chu Chí Hâm nhìn thằng nhóc hỏi.

- Tôi không có nhà để về." Chu Chí Hâm vốn đang cười vừa nghe thằng nhóc nói xong liền im lặng, thằng nhóc đó cũng im lặng nhìn xuống nền đất lạnh mà cả hai đang ngồi.

- Này, muốn đến nhà tao ở không?" Chu Chí Hâm nhìn thằng nhóc, thằng nhóc mở to mắt nhìn Chu Chí Hâm, nó thật không ngờ con người cũng tốt bụng như vậy, trước giờ nó tòn nghĩ con người là một lũ hạ đẳng chỉ biết cho bản thân, nhưng Chu Chí Hâm không như họ, nó ngửi được mùi an toàn phát ra từ người anh.

Nó nhẹ nhàng cuối đầu xuống trước mặt anh, hai cái sừng từ từ mọc lên, Chu Chí Hâm đang say kia thì chả hiểu cái gì rồi nhìn nó.

- Anh..anh mau sờ vào đi." Nó ngước mắt lên nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm không hiểu gì cũng nghe theo lời nó, đưa tay đến sờ vào chiếc sừng, Chu Chí Hâm đang tò mò đứng xem đằng xa, không khỏi thắc mắc, sờ vào sừng làm gì cơ chứ?

Đang suy nghĩ thì bị kéo về thế giới thật, anh từ từ mở mắt ra, nhìn cậu nhóc tóc trắng đang ngồi cạnh mình mà gặm chiếc bánh mì.

- Anh tò mò sờ vào làm gì sao?" Thằng nhóc giống như nhìn ra Chu Chí Hâm đang nghĩ gì, vừa nhìn chiếc bánh mì vừa nói, anh im lặng gật nhẹ đầu.

- Anh và em đã kí khế ước chủ tớ, sao này em sẽ ở bên anh, bảo vệ và phục tùng anh." Thằng nhóc đó nhẹ nhàng giải thích cho anh.

- Em ngốc à? Ai kêu về nhà cũng về, dễ dụ vậy?" Chu Chí Hâm đột nhiên mở miệng lách sang chuyện khác mắng thằng nhóc một câu, thằng nhóc đang ăn thì vô duyên vô cớ bị mắng.

- Bỏ đi bỏ đi, anh không muốn nuôi thêm ai đâu, em ăn rồi thì đi đi." Chu Chí Hâm nói rồi đứng lên bước ra khỏi phòng bếp, anh vừa nhìn đồng hồ thì tá hỏa.

- Trễ rồi.." Chu Chí Hâm hơi xanh mặt, là giám đốc của một công ty lớn mà lại đi trễ, không làm gương cho nhân viên thì kiểu này lại bị ông nội mắng cho xem, quay người nhìn vào trong phòng bếp thì vẫn thấy cậu nhóc kia ngồi ở nhìn mình.

- Giúp với.."

Thế là thằng nhóc kia đã được anh chấp nhận, Chu Chí Hâm ngồi trên lưng của con rồng màu trắng kia mà không thoát khỏi suy nghĩ, bản thân thật điên rồ, rồng chỉ là một sinh vật trong truyền thuyết làm gì mà có thật, mà lông của thằng nhóc này cũng êm thật, ngồi thật là thoải mái.

Chưa đến 5p Chu Chí Hâm đã được đưa đến công ty nơi mình làm việc, anh được thằng nhóc kia thả xuống sân thượng, trước khi anh vào trong thì cũng không quên nói với thằng nhóc một câu.

- Đừng để người khác nhìn thấy em."

Thằng nhóc gật đầu hiểu ý, đợi anh bước vào trong thì mới an tâm, chưa đến 1 giây thì sinh vật to lớn kia đã biến mất dạng khỏi sân thượng.

Thằng nhóc biến thành người từ trên trời đáp xuống mặt đất trước cửa nhà Chu Chí Hâm, từ từ mở cửa bước vào nhà, từ tốn bước vào bếp dọn dẹp sau đó lại quét dọn nhà cửa, lau chùi mọi thứ trong nhà.

Xong hết mọi việc thì nó ngồi xuống ghế sofa, hai mắt nhắm lại miệng lẩm nhẩm gì đó, mái tóc trắng lại phát sáng.

- Được rồi."

......

Chu Chí Hâm mệt mỏi cho chìa khóa vào ổ khóa cổng, đẩy nhẹ cánh cổng bước vào sau đó xoay người đóng cổng lại, nhìn về phía ngôi nhà vốn dĩ nên tối đen nhưng hôm nay lại nhộm một màu ánh sáng, anh không hiểu vì sao mà bản thân cứ có cảm giác lạ lạ, tim cứ đập rất nhanh, có lẽ vì nhà có thành viên mới nên anh mới có cảm giác như vậy

- Về rồi." Một thằng nhóc với mái tóc đỏ rực như màu máu ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa, nó lập tức lao về phía cánh cửa cực kỳ nhanh mà mắt thường cũng chẳng nhìn thấy kịp.

Chu Chí Hâm vừa định đưa tay lên mở cửa thì đột nhiên bên trong có người mở ra, thằng nhóc khoảng 6 7 tuổi nhìn Chu Chí Hâm bằng một ánh mắt hết sức vô vị quay mặt vào trong nhà nói nhỏ một câu.

- Nhân loại phiền phức." Chu Chí Hâm nghe được cũng chỉ biết đơ người ra nhìn bóng lưng của thằng nhóc bước vào nhà, thằng nhóc tóc trắng vừa thấy anh về liền vui vẻ ra mặt, không biết từ khi nào đã thấy một chiếc đuôi màu trắng của nó ngoắc qua ngoắc lại.

- Anh mau đi tắm, chúng ta cùng ăn tối." Thằng nhóc nhìn Chu Chí Hâm nói lớn.

- Được." Anh vui vẻ đáp lại.

Trên bàn ăn tối tất cả đều là những món mà Chu Chí Hâm thích, anh không biết vì sao nó lại biết anh thích những món này mà nấu nhiều như vậy.

- À, em tên gì, anh hình như vẫn chưa biết tên của em" Chu Chí Hâm vừa ăn nhìn nó, thằng nhóc có chút bắt ngờ nhìn anh sau đó nhỏ giọng

- Em là Đinh Trình Hâm, còn đây là Lưu Diệu Văn" Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nhìn Chu Chí Hâm sau đó nhìn qua Lưu Diệu Văn đang ngồi ăn.

- Thằng nhóc này là em của em?" Chu Chí Hâm thắc.

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Sau khi ăn tối xong, Chu Chí Hâm vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay vừa nhìn Đinh Trình Hâm rửa chén, thằng nhóc này nhìn vậy mà giỏi thật, cái gì cũng biết, mái tóc của Đinh Trình Hâm sẽ phát sáng lên nếu như cậu ấy vui vẻ, vậy bây giờ có phải là cậu ấy đang rất vui không.

- Em..em muốn xin anh một chuyện." Đinh Trình Hâm đột nhiên dừng việc đang làm lại, quay người nhìn Chu Chí Hâm.

- Việc gì?" Chu Chí Hâm khó hiểu.

- Em còn 2 người em, em muốn xin anh cho bọn họ ở đây, anh.."

- Được.." Chu Chí Hâm không đợi Đinh Trình Hâm nói hết câu, gật đầu đồng ý, nhà càng đông thì vui mà, với lại anh cũng không nghèo đến nỗi mà không nuôi được 5 người đâu, Đinh Trình Hâm ngước đôi mắt ngắn nước lên nhìn anh, anh nở một nụ cười nhìn cậu, mái tóc của cậu vì thế cũng sáng lên, bừng cả không gian trong nhà bếp.

Sau khi chúc Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn ngủ ngon, anh đi về phòng của mình, vươn vai một cái định nằm xuống giường đánh một giấc, hôm sau là ngày nghỉ mà, anh có thể ngủ đến trưa luôn.

Chu Chí Hâm ngáp ngắn ngáp dài nằm xuống giường, đưa tay kéo chăn đạp ngang bụng cứ thế liền chìm vào giấc ngủ.

Đinh Trình Hâm bên ngày cũng đi về phòng liền thấy Lưu Diệu Văn đã nằm yên vị trên giường, cậu mỉm cười đi về phía Lưu Diệu Văn, tưởng chừng thằng nhóc đã ngủ, nhưng không, thằng nhóc vừa thấy Đinh Trình Hâm liền mở lời.

- Sao anh lại đến đây sống với nhân loại đó?"

Đinh Trình Hâm có chút bắt ngờ nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt màu đỏ đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu liền làm cậu có chút khó khăn.

- Anh ấy không giống người khác! Em biết mà.." Đinh Trình Hâm nhỏ giọng xoa đầu Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không trả lời, để anh xoa mái tóc màu đỏ của mình đến rối tung.

- À đúng rồi, hôm sau Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm sẽ đến đây, anh ấy chấp nhận rồi." Đinh Trình Hâm vui vẻ nói với nhóc, Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng vui vẻ theo, như vậy cũng tốt.

- Chúng ta đi ngủ thôi" Đinh Trình Hâm đẩy người Lưu Diệu Văn ra sau để nhóc nằm xuống, anh cũng đi qua phía bên cạnh nằm xuống cùng nhóc.

- Ngủ ngon.."

..

Chu Chí Hâm đang ngủ ngon thì bị thứ gì đó đánh thức, anh vốn đang quay người lại thì đột nhiên có thứ gì đó đè lên người anh, khó chịu mở mắt ra, không thấy gì cả chỉ thấy một thứ gì đó nhô lên phía trong cái chăn anh đang đắp.

Anh khó hiểu mở ra xem là thứ gì, vừa mở ra thì anh nhìn thấy một con mắt màu xanh dương nhìn vào mình, nó vừa thấy Chu Chí Hâm liền tung chăn ra đè lên người anh, kê sát mặt nó gần lấy mặt anh ngửi từ đầu đến cổ

- Thứ này là nhân loại sao?" Mái tóc màu xanh di chuyển xuống cổ Chu Chí Hâm, hơi thở của nó thở vào cổ Chu Chí Hâm làm anh có chút sợ sệt vùng vẫy.

Dáng người thấp bé như Lưu Diệu Văn mà sao khỏe dữ, đẩy mãi không ra.

Ngửi ngửi anh một lúc lâu thì nó mới chịu buông anh ra từ từ liếc nhìn anh, Chu Chí Hâm sợ hãi quấn lấy cái chăn lại thành một cục, một lúc sau thì Đinh Trình Hâm cũng lên gọi anh và nó xuống.

- Anh, đây là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm" Đinh Trình Hâm vui vẻ chỉ vào hai cái cục xanh xanh trắng trắng, Chu Chí Hâm nhìn Đinh Trình Hâm rồi gật đầu nhìn hai thằng nhóc.

- Thằng nhóc này có chút giống em" Chu Chí Hâm chỉ vào một câu nhóc có mái tóc trắng như Đinh Trình Hâm.

- Ai cũng nói thế." Đinh Trình Hâm vui vẻ, Đinh Trình Hâm từ từ đi lại gần Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn Đinh Trình Hâm rồi chợt suy nghĩ gì đó.

Anh nhìn chiều cao của Đinh Trình Hâm mà khó hiểu, hôm qua Đinh Trình Hâm đúng cạnh anh, anh thấy cậu có chút xíu, vậy mà hôm nay đã cao lên rồi, khó hiểu thật.

Anh từ từ cầm lấy cây bút lông, đi lại phía vách tường tay thì vẫy vẫy bảo tất cả đi theo anh, nhìn kêu Đinh Trình Hâm đứng xích vào tường, sau đó canh chiều cao mà gạch một gạch.

- Đinh Nhi, chiều cao của em lạ thế?" Chu Chí Hâm thắc mắc.

- Anh thấy vậy thôi, chứ khoản vài ngày nữa là bọn em sẽ cao hơn cả anh luôn đấy" Đinh Trình Hâm vui vẻ, Chu Chí Hâm thì tỏa ra vẻ mặt không tin, nhìn sang 3 đứa nhỏ đứng dưới kia.

- Vài ngày nữa là ba đứa nhỏ này cao hơn anh á? Anh chả thèm tin" Chu Chí Hâm cợt nhả, Lưu Diệu Văn lườm anh nhẹ một cái liền bỏ vào nhà, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng khó chịu.

- Đến lúc đó thì anh đừng có trách.."

........

Cũng đã hai tuần trôi qua, Chu Chí Hâm ngồi trên ghế sofa mà nghệch của mặt, vậy mà đến giờ anh vẫn còn sống, anh tưởng anh đã là mồi cho 4 con rồng kia luôn rồi chứ, anh thật sự không hiểu nỗi bản thân mình may mắn như thế nào luôn, ảo diệu

Mà như vậy cũng chứng minh lời nói của Đinh Trình Hâm là đúng, vậy mà bây giờ 3 đứa nhóc kia đã cao hơn cả anh rồi, anh thật sự khó tin, 2 tuần trước thì chỉ những đứa nhóc còn dành nhau cái máy chơi game nhỏ vậy mà bây giờ đã cao lớn đến khó tả, hình như là chẳng giống trẻ con một tý nào cả, rất thông minh.

Chu Chí Hâm nhìn cuốn sách rồi lại nhìn xung quanh ngôi nhà, Đinh Trình Hâm vừa đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối rồi, còn Lưu Diệu Văn thì lúc nào cũng biến mất tâm, chỉ còn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên là ngoan ngoãn ở nhà cũng anh thôi.

Anh muốn chuyên tâm đọc sách, khó khăn lắm mới có phút giây yên tĩnh mà, Chu Chí Hâm vừa lật cuốn sách ra đọc, đang đọc đến hồi hay thì.

/Đùng/

- Cẩn thận!" Chu Chí Hâm không hiểu gì nhìn thấy Tống Á Hiên lao thật nhanh về phía mình, y đưa tay lên tạo ra một rào chắn bảo vệ cho Chu Chí Hâm, sau khi mọi thứ trở về quỷ đạo của nó thì Chu Chí Hâm chỉ nhìn thấy một bên ngôi nhà yêu quý của mình đã bị một vật gì đó làm cho đổ vỡ.

Từ trong làn khói bụi, một thân hình cao lớn bước ra, mái tóc đỏ rực như màu máu khiến Chu Chí Hâm không thể nào không liên tưởng đến Lưu Diệu Văn, nhưng sừng và đuôi thì lại có chút khác biệt khiến anh dẹp ngay suy nghĩ của bản thân mình.

- Ồ, gì đâyy?" Người kia mỉm cười nhếch mép nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi phía sau lưng của Tống Á Hiên.

- Nghiêm Hạo Tường cậu đến đây làm gì?" Hạ Tuấn Lâm lùi về đứng ngang với Tống Á Hiên, cả hai hình như đã chuẩn bị tư thế sẳn sàng chiến đấu rồi.

- Lưu Diệu Văn đâu?" Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nói, anh ta hình như cũng không muốn động tay động chân, phe Hỗn Mang và phe Hòa Bình vốn đối lập nhau, bây giờ chỉ 2 người đánh nhau thì chắc chắn cũng sẽ dẫn đến chiến tranh cho phe

- Lưu Diệu Văn?" Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường khẽ nhắc tên Lưu Diệu Văn.

- Nhân loại đáng chết, tên của bọn ta ngươi cũng xứng để gọi sao?" Nghiêm Hạo Tường nhứn mài nhìn Chu Chí Hâm.

- Cậu đừng làm anh ấy sợ" Hạ Tuấn Lâm lớn giọng quát Nghiêm Hạo Tường khiến anh ta đứng hình ngang, Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì sao Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lại phục tùng tên nhân loại đó, hắn ta có gì đặc biệt sao?

- Có chuyện gì vậy?" Một con rồng màu trắng xinh đẹp phía trên trời đáp xuống, Đinh Trình Hâm hòa theo làn gió mà hóa thành người, trên tay cầm một giỏ đồ đựng đầy đồ ăn chuẩn bị cho buổi tối khiến Nghiêm Hạo Tường không khỏi hoang mang.

- Đinh Trình Hâm à, anh làm sao lại đi theo tên nhân loại đó được vậy?" Nghiêm Hạo Tường leo nheo phía sau lưng Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nhìn hắn mỉm cười nhưng không trả lời khiến hắn có cảm giác hơi bất lực, quay đầu nhìn lại liền thấy hai con rồng một xanh một trắng của phe Hòa Bình kia đang cố gắng sửa chữa cái nhà lại cho Chu Chí Hâm.

Đúng lúc đó Lưu Diệu Văn cũng từ trên lầu bước xuống, hóa ra là cậu ngủ ở trong phòng từ sáng đến giờ, không hiểu vì sao mấy nay cứ thấy Lưu Diệu Văn ngủ mãi, chắc may mắn lắm mới được nhìn thấy mặt của cậu ta.

- Tiểu Lưu?" Đinh Trình Hâm thắc mắc nhìn hắn, thật sự là gần cả tuần nay không ai thấy hắn ta, có lẽ đang trong thời kì phát triển nên hắn muốn ngủ nhiều hơn một chút, nhưng mà Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng bằng tuổi hắn mà nhưng sao hai người kia lại trong bình thường còn hắn lại trong bất thường như vậy chứ?

- Gọi em là Văn Ca!" Lưu Diệu Văn vừa nghe Đinh Trình Hâm gọi mình là Tiểu Lưu liền quay mặt sang khè anh, Đinh Trình Hâm cũng bắt lực phì cười:" Rồi rồi Văn Ca!"

Lưu Diệu Văn vừa bước xuống khỏi bật than thì liền thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trước mặt uống trà trò chuyện cùng Chu Chí Hâm, thật sự mà nói thì một con rồng của phe Hung Bạo tại sao lại có thể nói chuyện với con người mà cười nói vui vẻ như vậy?

- Nghiêm Hạo Tường?" Lưu Diệu Văn bước lại gần nói cả hai đang ngồi không khỏi khó hiểu lên tiếng:" Anh đến đây làm gì?"

- Lưu Diệu Văn em...sao lại lớn nhanh như vậy?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc xoay xoay Lưu Diệu Văn mấy vòng, thế giới của loài rồng khi bé đến trưởng thành sẽ mấy đến mấy trăm năm, vậy mà thế giới của loài người Lưu Diệu Văn chỉ mất có 2 tuần mà đã cao lớn như thế này, chắc bây giờ lực chiến đấu của hắn cũng rất mạnh, có khi còn mạnh hơn cả Nghiêm Hạo Tường.

Thế giới loài rồng được chia ra thành hai phe, Hung Bạo và Hòa Bình, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường ở phe Hung Bạo, còn Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thì ở phe hòa bình, hai phe vốn không có thiện cảm với nhau, thường xuyên xảy ra chiến tranh, nhưng từ khi những con rồng lãnh đạo mới của hai phe ra đời thì lại làm cho thế giới hỗn loạn.

Những con rồng đó lại vô tình quen nhau mà thân với nhau khiến cho vị Quốc Vương vô cùng tức giận, bọn họ vì vậy mà bị đày đến thế giới của nhân loại 500 năm, nhưng đã qua 500 vậy mà bọn họ mãi không chịu về thế giới của họ, một lần nữa khiến Quốc Vương phẫn nộ cho người đi tìm mà buột bắt họ về.

Khi cả hai người đang nói gì đó thì một lần nữa, thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ lao thẳng vào nhà của Chu Chí Hâm khiến ngôi nhà vừa được sửa lại thì một lần nữa tan nát.

Tiểu Chu không hiểu.

- Aiya~.." Một con rồng của phe Hung Bạo bước ra.

- Trương Ca?" Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn người kia, người kia nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì cũng có chút lo lắng cũng có chút tức giận.

- Sao lại lâu như vậy?" Người kia nhìn Nghiêm Hạo Tường.

- A đúng rồi, anh đến đây làm gì?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.

- Anh nghe lệnh của Thiên Tử, đến bắt Lưu Diệu Văn về." Câu nói của người kia vừa dứt thì khiến Chu Chí Hâm không khỏi hoang mang, bắt Lưu Diệu Văn về tại sao?

- Các người là ai mà muốn mang em ấy đi?" Chu Chí Hâm vốn đang ngồi yên tĩnh trên ghế thì đột nhiên ngồi bật dậy, Lưu Diệu Văn quay mặt lại mở to mắt nhìn anh từ từ đi lại mình, anh nhìn cậu mỉm cười an ủi.

- Lưu Diệu Văn là người sẽ kế ngai vị, không thể nào lãng phí thời gian ở bên cạnh một tên nhân loại như ngươi!!" Người kia lớn giọng, mái tóc màu đỏ vì vậy cũng phát sáng.

- Ngai vị cái beep, Lưu Diệu Văn là người của tôi" Chu Chí Hâm lớn giọng quát ngược lại người kia, người kia đơ ra vài phút liền nỗi giận hóa rồng bay lên trời.

- Vậy thì ta sẽ tiêu diệt cả cái nhân loại này." Người kia tức giận quát.

- Hảaaa?" Chu Chí Hâm khó hiểu.

- Nếu bây giờ mà đánh nhau thì chắc chắn sẽ phá hủy cả nơi này." Tống Á Hiên nãy giờ im lặng thì cũng lên tiếng.

- Em..Hay là để em đi nhé, em hứa em sẽ quay về mà, được không?" Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm lần đầu tiên nhỏ giọng nói chuyện với anh bằng một ánh mắt dịu dàng, Chu Chí Hâm cũng cảm nhận được, có lẽ phải để hắn đi thôi.

Anh không nói gì ngước đầu nhìn cậu, sau đó lại gật đầu mỉm cười đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu đỏ của hắn:"Vậy thì em đừng để anh và mọi người chờ lâu nhé.." Lưu Diệu Văn cũng thuận theo anh, hơi cuối đầu xuống mắt nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu

Lưu Diệu Văn quay người nhìn về phía Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, cuối người suy nghĩ gì đó, khi thấy hai người kia gật đầu hắn ta liền dùng sức mạnh của bản thân bay lên phía trên nơi hai người kia đang ở.

" Ngay từ đầu vốn em nên ngoan ngoãn như vậy." Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng không có mấy biểu cảm giương mắt nhìn anh sau đó lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cổng kết giới được Trương Chân Nguyên mở ra, cả ba bay vào trong cổng kết giới liền đóng lại, biến mất khỏi không gian u tối.

Chu Chí Hâm từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi anh mắt trên không trung, sau đó lại lẵng lặng bước vào nhà vừa được Hạ Tuấn Lâm sửa chữa.

- Anh đừng lo lắng, em ấy nhất định sẽ về mà.." Đinh Trình Hâm không biết từ đâu bước đến, có lẽ những điều từ nãy giờ xảy ra em cũng biết hết, em nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, ôm anh vào lòng mà vỗ về nhưng một đứa bé, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cũng đi lại bên cạnh anh an ủi.

- Khi nãy em cũng nghe nói mà đúng không, là bắt Lưu Diệu Văn về để thừa kế ngai vị đó." Chu Chí Hâm gấp gáp nhìn Đinh Trình Hâm, thì chợt nhận ra, cậu nhóc đáng yêu của tuổi 14 biến mất rồi, Chu Chí Hâm bây giờ cảm giác như bản thân đang bị kẹt giữ bầy sói, cả 3 đứa trẻ mà anh yêu thương bây giờ cao lớn đến lạ, thật sự lạ lắm.

- Em ấy hứa là sẽ về mà?.." Đinh Trình Hâm đôi mắt có chút u buồn nhìn Chu Chí Hâm, hóa ra anh lo lắng cho Lưu Diệu Văn đến thế, nếu như em mới là người bị bắt thì anh có lo lắng như vậy không? Không biết từ khi nào em lại có suy nghĩ như vậy nữa, em muốn biết nhiều thứ về Chu Chí Hâm hơn, em muốn lại gần anh hơn.

Tống Á Hiên từ nãy giờ im lặng không nói gì lặng lẽ ngồi trên sofa nhìn ba người kia, sau đó lại thở dài một hơi, rũ mi mắt xuống:" Mọi thứ hình như có gì đó không ổn rồi.."

Lưu Diệu Văn bên này ngồi trong một căn phòng có một chiếc giường lớn, đôi mắt màu đỏ cùng khuôn mặt vô cảm của hắn khiến lính canh trong căn phòng có chút sợ hãi không khỏi run lên, căn phòng chủ đạo màu đen u ám đến đáng sợ.

Một người mở cửa phòng bước vào, cậu nhóc sau khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì tâm trạng vui vẻ lạ thường nháo nhào chạy đến bên cạnh hắn.

- Ca ca, em đã nghe về anh nhiều rồi mà giờ mới được gặp, ca ca thật đẹp traii." Cậu nhóc hoạt ngôn nói không ngừng bên cạnh Lưu Diệu Văn

- Em là ai?" Lưu Diệu Văn khó hiểu ngồi xuống mặt đối mặt với nhóc con, nhóc con hình như rất thích hắn, vui vẻ bổ nhào lên ôm lấy cổ hắn:" Em là Tô Tân Hạo năm nay 7 tuổi"

- Tô Tân Hạo?"

- Vâng ạ, Tô Tân Hạo, một con rồng thuộc về phe Hung Bạo.." Cậu nhóc rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn cười toe toét, ngay lúc đó cũng có vài người bước vào, Lưu Diệu Văn nhìn ra cũng có chút thắc mắc, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường vậy mà cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng người đó.

Khi người đó bước vào thì tất cả người trong phòng liền quỳ xuống:" Thiếu Tướng!

Lưu Diệu Văn có chút khờ ra, nhìn khuôn mặt của vị này ấy, đẹp trai phết, à không, trẻ phết, Mã Gia Kỳ liếc nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, sau đó vung tay, những người trong phòng cũng biết điều mà bước ra khỏi phòng, khi Mã Gia Kỳ vung tay một lần nữa thì cánh cửa từ từ đóng lại

Thật sự mà nói thì, bị đày đến nhân loại từ lúc còn nhỏ quá khiến cho Lưu Diệu Văn chả nhớ được mặt ai, người trước mặt này hắn ta cũng chả biết hơ.

- Khế Tử người mau sang đây." Mã Gia Kỳ điệu bộ cực kì ôn nhu nhìn Tô Tân Hạo đang ở trên tay Lưu Diệu Văn, cậu nhóc cũng nghe lời từ trên tay Lưu Diệu Văn nhảy xuống đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.

- Tam Hoàng vừa về chắc chắn là còn rất mệt, người không nên làm phiền ngài ấy." Mã Gia Kỳ một tay bế Tô Tân Hạo lên đưa mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường không biết từ khi nào đã ngồi yên vị trên ghế rồi.

- Ta đâu có làm phiền Tam Hoàng ca ca đâu chứ." Tô Tân Hạo biểu môi nhìn Mã Gia Kỳ:" Ngươi nói xem, ca ca đẹp trai như vậy chắc chắn là rất tốt bụng, người sẽ không chê ta đâu"

- Được rồi, người mau ra ngoài nhé, một tý ta sẽ cho người ăn kẹo?" Mã Gia Kỳ ôn nhu nhìn Tô Tân Hạo, cậu nhóc không nói gì vui vẻ chạy ra khỏi phòng nhưng vẫn không quay xoay người đóng cửa lại

Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng dưng của cậu nhóc rời đi sau đó liền quay người lại nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt hình như có chút thay đổi, sắc bén và lạnh lùng hơn rồi, anh ta xoay người đi về phía Trương Chân Nguyên đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế.

- Được rồi, bắt đầu thôi.." Mã Gia Kỳ liếc nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng từ xa, Lưu Diệu Văn cũng nhìn anh ta, hai luồng sát khí cứ thế tấn công nhau trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com