Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đã qua hai tháng kể từ ngày hôm đó, Chu Chí Hâm một mình đi trên đường, vừa tan làm, tuy là giám đốc của công ty ba của mình nhưng anh không phải kiểu người thích khoe khoang, thích gì làm đó chẳng quan tâm sự đời.

Đường phố 10h đêm cũng ít người qua lại hẳn, Chu Chí Hâm vô tư vô âu đi bên này chạy bên kia, một lúc lại dừng chân để nghịch mấy chú mèo hoang bên đường, Chu Chí Hâm cuối người xuống, bốc vỏ một chiếc xúc xích cho bọn mèo con ăn

Một chú mèo bỗng nhảy lên người Chu Chí Hâm, đôi mắt to tròn vô hại nhìn anh kêu meo meo giống như là muốn anh mang mình đi.

- Mèo ngoan, muốn cùng tao về nhà à?" Chu Chí Hâm nhẹ nhàng vuốt ve lấy cơ thể của chú mèo nhỏ khiến nó vui vẻ mà cứ cạ đầu vào tay anh.

Chu Chí Hâm suy nghĩ một hồi liền quyết định mang nó về nhà, vừa định đứng dậy thì một làn gió lớn thổi qua khiến Chu Chí Hâm có chút khó khăn lùi lại.

- Tên nhân loại thấp kém, đưa thứ trên tay ngươi ra đây?" Một người xuất hiện từ trong làn gió lớn, khuôn mặt hung hãn và đôi mắt đỏ thẩm màu máu của hắn ta khiến Chu Chí Hâm có chút sợ hãi lùi lại.

- Ngươi..ngươi muốn con mèo nhỏ này?" Chu Chí Hâm càng nói càng lùi về phía sau, phía sau là một khu rừng nhỏ, bên trong tối đen như mực vậy.

- Ta nói ngươi mau đưa nó cho ta?" Người kia lập lại, cánh và đuôi cũng bắt đầu hiện lên.

- Vậy thì cố chụp lấy!" Chu Chí Hâm đứng thẳng người dậy, dùng lực ném một thứ gì đó về phía bên đường khiến tên kia cũng tò mò quay qua tìm, lúc nhận ra thì đã biết bản thân mình bị lừa, tức giận nhìn lại thì chẳng thấy Chu Chí Hâm đâu.

Chu Chí Hâm ôm chú mèo nhỏ trên tay, chạy thục mạng vào trong khu rừng, tưởng chừng như thoát được rồi nhưng không, khu rừng đột nhiên khích lại, cây xanh bắt đầu chồi lên dữ dội đuổi theo Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm vốn đang chạy khó khăn rồi còn phải tránh né nhưng nhanh cây xung quanh, một cây lớn chặn anh lại quẹt một cái lên mặt Chu Chí Hâm khiến cho máu bắt đầu tuôn ra.

Chu Chí Hâm bị thương nhưng vẫn không dừng lại, một tay ôm lấy vết thương trên mặt của mình.

...

Đinh Trình Hâm đang soi gương thì đột nhiên thấy máu trên mặt mình chảy ra dữ dội, em có chút khó hiểu đưa tay với lấy cái khăn trắng bên cạnh lau mặt mình, lúc lấy khăn ra thì, một đường dài được gạch trên khuôn mặt của em, lúc đấy em liền nhận ra có gì đó không ổn rồi:" Chẳng lẽ..!"

Không khác với Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đang ngồi trên sofa đùa giỡn với nhau thì bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt có chút đau, hai người nhìn nhau thì thấy mặt của nhau đã đầm đìa máu..

- Tống..Tống!"

- Không lẽ là..."

- Chu Ca đang gặp nguy hiểm!" Lưu Diệu Văn trên cầu than vội vàng chạy xuống, cả 4 đồng thời hét lên làm Mã Gia Kỳ đang ngồi đọc sách cũng cảm thấy ồn ào

....

Chu Chí Hâm bên này vừa nhìn thấy một hang động nhỏ, anh vội vàng chạy vào trốn, thả chú mèo trên tay xuống, nhỏ giọng:" Không sao, tao sẽ không giao mày cho người ta đâu!"

Chu Chí Hâm đang an ủi chú mèo nhỏ thì bỗng nghe thấy tiếng gió thôi, rất lớn, anh từ từ đẩy chú mèo nhỏ ra sau lưng của mình, hang động bị một lực gì đó mạnh mẽ tác động vào, từ từ sập đổ.

Chu Chí Hâm phải coi là có chút thông minh đi, ngay lúc hang động vừa sập đến thì đã bật người nhảy ra ngoài rồi nhưng tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa.

- Ngươi không còn đường chạy đâu?" Tên kia chặn trước mặt Chu Chí Hâm.

- Ta không giao nó cho ngươi đâu!" Chu Chí Hâm hét vào mặt hắn ta, ôm chặt lấy chú mèo nhỏ trong tay của mình.

- Vậy thì ngươi phải chết!" Hắn ta vừa nói xong thì dùng hết tốc lực bay về phía Chu Chí Hâm muốn một chiêu giết chết anh ngay lập tức.

Ngay lúc Chu Chí Hâm tưởng mình đã chết thì anh liền hét lên:" A Trình!!"

/ Đùng /

Tên kia bị một lực gì đó tác động bay ra xa Chu Chí Hâm, một lực gì đó phải nói là rất mạnh, khiến hắn khi đáp đất liền khiến nơi đó thành một cái hố lớn.

- Chu Ca!" Là Đinh Trình Hâm, còn có cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, những người còn lại thì không thấy đâu, Chu Chí Hâm nghe được giọng nói quen thuộc lòng liền yên ổn một chút, ngước mắt lên liền thấy Đinh Trình Hâm đứng trước mặt mình, phía xa xa là Hạ Tuấn Lâm.

- A Trình...huhu" Chu Chí Hâm nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền nhào đến ôm lấy em:" Anh sợ lắm"

- Ngước mặt lên cho em xem" Đinh Trình Hâm đưa tay nâng mặt Chu Chí Hâm lên liền thấy vết thương lớn trên mặt anh, Chu Chí Hâm cũng nhìn thấy vết thương trên mặt của em.

- M..mặt của..em?" Chu Chí Hâm đưa tay sờ lấy vết thương trên mặt em:" Đau không?"

- Thấy anh không sao thì em đã không còn đau nữa rồi!" Đinh Trình Hâm mỉm cười lắc đầu nhìn anh.

Bên này tên kia vừa bị Hạ Tuấn Lâm đánh cho một cái liền tức giận bay lên khỏi hố sâu kia, vốn muốn trả thù một tý thì đột nhiên sợ hãi muốn quay đầu chạy đi.

Đứng phía trên miệng hố, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đang nhìn hắn, ánh mắt như đang nhắm vào con mồi của mình.

- Hả, bọn rác rưởi nào đây?" Tên kia trên giấu nỗi sợ cười khẩy một cái, 4 người dưới này khinh bỉ không thèm trả lời khiến hắn ta tức điên.

- Tên kia, tay nào của ngươi đánh chủ nhân của ta?" Tống Á Hiên nhẹ nhàng hỏi hắn.

- Ta đánh bằng hai tay!" Tên này nhếch mép khinh bỉ nhìn y, vốn định nói thêm gì nữa thì, một cái đùng vang lên, hắn một lần nữa đập mặt xuống dưới mặt đất.

- Chặt hai tay hắn!" Tống Á Hiên dùng chân đạp lên người hắn khiến cho hắn ta muốn vùng vẫy cũng không được:" Ta là người của Thiên Long Thành, các ngươi dám giết ta?"

- Bọn này không giết ngươi, chỉ xin nhẹ hai bàn tay thôi?" Tống Á Hiên giả vờ kinh ngạc lên tiếng, Thiên Long Thành hả? Cái gì cơ, ta hổng có biết đâuu à nhaaa

Ngay lúc Tống Á Hiên định ra tay thì liền bị Đinh Trình Hâm cản lại, em ôm lấy cơ thể đã ngất của Chu Chí Hâm vào lòng từ tốn đi đến bên cạnh

- Anh ấy không sao chứ?" Hạ Tuấn Lâm đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng đỡ lấy anh giúp Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm không nói gì nhẹ nhàng mỉm cười.

- Tên này, cứ ném hắn về Tam Giới đi, tránh hậu quả!" Mã Gia Kỳ bình tĩnh nói, đưa tay tạo lên một kết giới nhỏ, không nói gì liền ném hắn vào bên trong, (đây là một kết giới nhỏ, nó sẽ đưa người ta quay về nhưng không biết sẽ đưa đến nơi nào, trên không trung, trong hầm cá sấu hay là rừng toàn rắn chẳng hạn)

Xàm quá, quay lại nào =))

- Trước khi quay về thì nhớ hồi phục lại nơi này nhé?" Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm bước đi trước, Tống Á Hiên cũng nhanh nhão chạy theo, Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ một cái cũng bay đi mất.

- Ủa? Thế là giao cho tui à?" Mã Gia Kỳ đauu khổ.

Sau khi dùng phép thuật sửa chữa lại nơi này, Mã Gia Kỳ định quay đi thì lại nghe tiếng meo meo, quay đầu lại thì thấy chú mèo nhỏ đang nhìn mình, anh thấy nó có chút đang thương liền ngồi xuống bế nó lên.

- Bây giờ tao đem mày về, chắc Chu Chí Hâm sẽ nuôi mày thôi" Mã Gia Kỳ ôm chú mèo nhỏ trên tay, vui vẻ dang cánh ra mà bay về nhà.

.....

Dạng sáng, Đinh Trình Hâm vốn luôn là người thức sớm nhất nhà, ngồi dậy nhìn xung quanh, không thấy chú mèo nhỏ hôm qua Mã Gia Kỳ mang về ở đâu.

Em có chút xót ruột đứng dậy đi tìm, em biết, hôm qua vì nó mà Chu Chí Hâm mới bị thương..

Lục tìm hết cái nhà cũng chẳng thấy đâu mà còn đánh thức hết cả nhà, cả bọn rồng ngồi nhìn nhau, một giây sau liền quyết định đi vào phòng Chu Chí Hâm tìm chú mèo nọ.

Vừa mở cửa phòng ra, liền thấy một hình dáng yên tĩnh nằm trên giường, vết thương trên mặt Chu Chí Hâm cũng biến mất không chút giấu vết giống như là chưa từng có.

Đinh Trình Hâm có chút khó tin mà đưa tay sờ lên mặt Chu Chí Hâm, sau đó lại rụt tay về vì thấy trong chăn có thứ gì đó đang cọ nguậy.

Cả bọn có chút khó hiểu nhìn cái cục chăn đang nhô lên ấy, sau đó lại âm thầm xin lỗi Chu Chí Hâm trong lòng, nhẹ hơn mở chăn ra.

- Tô!! Khế Tử?" Cả bọn không hẹn mà cùng nhau hét lên, Chu Chí Hâm đang ngủ ngon cũng bị bọn họ làm cho thức giấc:" Mấy đứa làm sao vậy!" Chu Chí Hâm dùng giọng mũi mềm mại của mình nhỏ giọng nói.

Mã Gia Kỳ bước đến trước mặt Chu Chí Hâm, đưa tay bế cái cục bông nhỏ đang nằm trên người Chu Chí Hâm ra:" Tô Tân Hạo??"

- Mã Ca Ca!" Tô Tân Hạo mở to mắt ra nhìn Mã Gia Kỳ.

.....

Đợi đến khi dỗ Chu Chí Hâm đi ngủ lại thì cả bọn lại rón rén cùng nhau ra sofa ngoài phòng khách.

- Nói nhanh, sao đệ lại ở đây?" Mã Gia Kỳ nghiêm nghị đứng khoanh tay nhìn Tô Tân Hạo đang nằm ở trong lòng Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm cũng không biết nói gì đành ngồi cười trừ vỗ lưng cậu nhóc.

- Em đến tìm ca màaa" Tô Tân Hạo nhỏ giọng,

- Em đến đây bằng cách nào, có biết là nguy hiểm lắm không?" Lưu Diệu Văn quan tâm cậu nhóc đi lại bế nhóc lên nhỏ giọng.

- Nguy hiểm thật, mém tý nữa là bị giết rồi!" Tô Tân Hạo đưa tay lên vờ như đang lau mồ hôi

- Nói, em dùng cách gì để đến đây?" Mã Gia Kỳ cau mài nhìn nhỏ.

....

Tô Tân Hạo ở trong cung điện lớn cũng cảm thấy chán, một mình chạy đi chạy trong điện như mấy người điên, nên nhân lúc Tô Ngọc không để ý liền tự tiện chui vào trong kết giới được tạo ra bởi những người trong điện mà đến đây.

Lúc đến đây sợ người khác nhìn thấy nhóc lạ lẫm mà sợ hãi nên đã dùng một ít phép thuật chưa rành là thứ gì của mình, tự niệm một câu thần chú, thế là biến thành một con mèo hoang nhỏ.

Đang đi lang thang thì có người nhận ra sát khí, là cái tên gì của Thiên Long Thành gì đó, hắn muốn bắt nhỏ nên nhỏ chạy, kết quả là gặp ngay Chu Chí Hâm muốn đưa y về nhà, rồi vì vậy mà Chu Chí Hâm mới bị thương.

Nói đến đấy đột nhiên nhỏ im lại, khóe mắt có chút nước nhìn Mã Gia Kỳ đầy tội lỗi:" Tại em nên anh ấy mới bị thương, hại các anh cũng bị lời nguyền làm cho bị thương!"

Đinh Trình Hâm cũng thấy hiểu cho y, nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái an ủi:" Không sao đâu, ổn rồi.."

- Aaaaa"

Là tiếng hét của Chu Chí Hâm, cả bọn vừa nghe tiếng anh hét liền hú hồn liền tranh nhau chạy lên xem, kết quả vừa mở cửa phòng ra liền thấy Chu Chí Hâm áo bị rách một mảnh lớn, khó khăn bò dậy từ trên nền đất.

- A Chí!" Lúc nào Đinh Trình Hâm cũng là người bình tĩnh nhất, nhưng lần này đột nhiên tức giận hét lên, chạy thật nhanh về phía Chu Chí Hâm.

- Có chuyện gì vậy?" Mã Gia Kỳ cũng chạy vào, cả bọn xúm lại bên cạnh Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm không hiểu ngước đôi mắt lên nhìn Đinh Trình Hâm:" Một tên lạ mặt..cắn anh, còn xé áo anh.."

Chu Chí Hâm để lộ ra một vết cắn khá lớn trên ngực của mình ra cho bọn họ xem, người cắn đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, vết cắn bằm tím lại, vừa khó nhìn nhưng cũng rất nỗi bật trên cơ thể trắng hồng của anh.

- Tên khốn nào dám sao, lưu manh" Tống Á Hiên vừa dứt câu thì đột nhiên bị cả bọn nhìn, y im lặng đôi chút khó hiểu:" Sao đấy?"

- Là anh à?" Lưu Diệu Văn ngờ vực chép miệng một cái.

- Điên à?" Tống Á Hiên phản bác.

- Không phải anh hay đè Chu Ca lắm sao?" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng ngây thơ nói.

Tống Á Hiên: .....

Chu Chí Hâm: .....

- Tên đó không phải tiểu Tống, là một tên bịt mặt!" Chu Chí Hâm có chút nấc lên, nước mắt chảy ra lớn giọng nói, sau đó còn quay người lại ôm lấy Tống Á Hiên đang bị oan một cục kia.

- Đau lắm hức, phải tìm..ra hức hắn..cho..anh" Chu Chí Hâm vừa ôm Tống Á Hiên vừa nói.

- Được, bọn em sẽ đi tìm tên khốn đó đến tín sổ" Đinh Trình Hâm đứng dậy nghiêm túc nói.

Chu Chí Hâm cứ ngồi ôm Tống Á Hiên một cục ở đó mà khóc mãi, không muốn để y đi, anh sợ khi y rời đi thì tên biến thái kia sẽ quay lại sàm sỡ anh, Tống Á Hiên biết Chu Chí Hâm còn buồn ngủ nên cũng đẩy hết đám người kia ra ngoài một mình ở trong phòng này chăm cho anh.

Chu Chí Hâm nằm trên giường trùm chăn lâu lâu lại nấc lên một cái, hai tay nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên sợ cậu sẽ rời đi, anh nói thật, đã sống 23 năm rồi mà anh chưa bao giờ bị sàm sỡ như này, thật mất mặt.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh anh cũng không biết phải gì cho anh nít khóc, đành nằm xuống cạnh bên anh, để cho mái tóc màu xanh của mình chà sát lên cổ của anh.

Đôi mắt khẽ chớp chớp tý liền ngồi bật dậy:" Em muốn xem lại vết cắn một chút, được không?"

- Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn y, nấc lên một cái:" Em muốn xem lại? Làm gì chứ?"

Tống Á Hiên có chút khẩn trương, tặc lưỡi một cái nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Chu Chí Hâm hăm dọa:" Em muốn xem thử, nếu không cho em xem thì anh đừng có trách?"

- Anh sẽ cho em xem mà?" Chu Chí Hâm nhanh chóng tốc chăn ra, kéo chiếc áo vừa thay lên đến tận cổ để cho Tống Á Hiên xem, lồng ngực nhẹ nhàng phình lên rồi xẹp xuống, Tống Á Hiên không hiểu sao lại có chút ngứa ngáy.

Nhẹ nhàng đặt tay lên sờ qua vết cắn, mắt không chú ít vết thương mà cứ nhìn đi đâu rồi nói lầm bầm nói nhảm:" Hồng và đẹp lắm...khụ khụ khụ."

- Em nói gì thế?" Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn Tống Á Hiên đang đưa tay che miệng.

- Không sao, anh ngủ đi, em ra ngoài!" Tống Á Hiên định đứng dậy thì bị Chu Chí Hâm kéo ngược lại, anh dùng đôi mắt đáng thương nhìn y:" Tiểu Tống đừng đi, anh sợ.. "

- Em sẽ gọi Tiểu Lưu.." Tống Á Hiên nhỏ giọng đưa tay xoa đầu anh, Chu Chí Hâm vì vậy mới an tâm mà buông y ra rồi chui vào một gốc ngồi đợi Lưu Diệu Văn vào.

Khoảng 5p sau thì Lưu Diệu Văn cũng đến, vừa mở cửa bước vào liền thấy một than ảnh nhỏ đang ngồi trùm chăn trên giường, hắn thấy anh cuộn lại một cục như vậy thì cũng có chút đáng thương, từ từ tiếng lại gần anh.

- Tiểu Lưu, em đến rồi!" Chu Chí Hâm mừng rỡ.

- Vâng!" Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, cuối đầu xuống có ý muốn anh xoa đầu mình, Chu Chí Hâm cũng như thường ngày mà vuốt ve mái tóc đỏ rực của hắn.

- Khi nãy anh ấy có làm gì anh không?" Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi một câu khiến Chu Chí Hâm có chút đơ, làm gì là làm gì? Mấy đứa nay ngộ dị?

- Làm gì?" Chu Chí Hâm khó hiểu xoa xoa đầu của Lưu Diệu Văn, sau đó cách tay đột nhiên bị Lưu Diệu Văn bắt lấy, hắn đưa mắt nhìn về phía anh, từ từ đưa tay xuống liếm nhẹ lên tay Chu Chí Hâm khiến anh có chút bất ngờ mà muốn rút tay lại.

Lưu Diệu Văn có chút khó chịu cau mài lại, sắc mặt cũng đen lại đôi chút, Chu Chí Hâm tưởng hắn giận rồi nên cũng biết điều để tay yên vị một chỗ không dám nhúng nhích.

- Vết thương của anh? Em muốn xem" Lưu Diệu Văn bất ngờ nhỏ giọng đòi xem vết thương của Chu Chí Hâm.

- Không phải khi nãy anh cho xem hết rồi sao? Mấy đưa hôm nay lạ thật đấy?" Chu Chí Hâm một lần nữa khó hiểu từ từ vén áo lên cho Lưu Diệu Văn xem, Lưu Diệu Văn không gấp gáp như Tống Á Hiên.

Hắn chiêm ngưỡng qua một lúc lâu mới bắt đầu đưa tay lên đụng vào lòng ngực của anh, sau đó thì đến vết thương:" Đau không?"

- Không đau" Chu Chí Hâm lười nhác trả lời.

- Vậy em cắn một cái được không?" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng rũ mắt xuống..

Chu Chí Hâm:.....

- Thằng nhóc này...em nói gì vậy?" Chu Chí Hâm giả ngu từ từ kéo xuống liếc nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, đột nhiên lại thấy đôi mài của hắn ta cau lại, Chu Chí Hâm thật sự đau khổ, mấy đứa nhỏ chỉ cần nũng nịu hay vờ giận hờn một cái thì Chu Chí Hâm sẽ liền mềm lòng huhu..

- Một cái thôi đó?" Chu Chí Hâm nhỏ giọng..

Hai mắt Lưu Diệu Văn sáng lên nhìn Chu Chí Hâm tháo chiếc nút áo ra, Chu Chí Hâm kéo cổ áo lệch sang một bên ngửa cổ qua để cho Lưu Diệu Văn nhìn thấy nơi cắn.

Lưu Diệu Văn có chút không an phận, Chu Chí Hâm kéo áo phía bên vai là muốn hắn cắn ở nơi dễ che giấu nhất, nhưng mà không, Lưu Diệu Văn cắn mạnh một phát ngay cổ của Chu Chí Hâm, trong rất đẹp mắt..

Ha~ má tự nhiên thấy mình biến thái vãi, viết cái ôn gì đíu biết xin lỗi Chu Bông :))

Chu Chí Hâm cũng phải nói là có chút tức giận đi, nhìn cái gương rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn đang quỳ gối dưới kia:" Còn dám tái phạm không?"

- Không ạ. Lưu Diệu Văn nhỏ giọng uất ức trả lời..

- Rồi em đi ra ngoài đi, bảo Tiểu Hạ vào đây cho anh, em và Tiểu Tống, từ nay không được vào phòng anh nữa.!"Chu Chí Hâm nhỏ giọng đuổi thẳng Lưu Diệu Văn ra ngoài.

Chu Chí Hâm mệt mỗi vươn vai một cái, đợi Hạ Tuấn Lâm đến thật lâu, ngủ cũng không còn ngon nữa, anh bước xuống giường, mang vào đôi dép hay đi trong nhà của mình, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Bước xuống dưới nhà chỉ thấy Tô Tân Hạo đang ngồi một trên ghế sofa xem tivi, cậu nhóc nhìn Chu Chí Hâm đột nhiên vui vẻ, chạy đến bên cạnh ôm chằm lấy anh:" Là anh đẹp trai"

Chu Chí Hâm bị ôm mà ngớ ra:" Anh đẹp trai? Anh sao?"

- Vâng ạ" Cậu nhóc mỉm cười vui vẻ nhìn anh, Chu Chí Hâm có vẻ rất thích cậu bé, bế cậu bé lên, liếc nhìn mái tóc màu đen của cậu bé, thật giống Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng có một mái tóc màu đen, rất xinh đẹp.

Vừa nghĩ đến Mã Gia Kỳ thì Mã Gia Kỳ liền xuất hiện, đôi mắt đen lấy của anh nhìn Chu Chí Hâm, thấy anh đang bế Tô Tân Hạo, Mã Gia Kỳ đột nhiên có chút khẩn trương chạy lại dành lấy Tô Tân Hạo từ tay Chu Chí Hâm.

- Mã Ca, anh làm gì vậy?" Tô Tân Hạo tức giận.

- Em không được tự tiện để cho Chu Chí Hâm bế, hiểu chưa?" Mã Gia Kỳ nghiêm giận nhìn Tô Tân Hạo, sau đó quay mặt qua nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm thoáng sửng sờ, đã ở bên nhau lâu như vậy, Mã Gia Kỳ vẫn còn phòng bị với anh sao?

- X..xin lỗi.." Chu Chí Hâm khẽ cắt giọng nhẹ nhàng cuối người xin lỗi Mã Gia Kỳ, lúc cuối người vô tình để lộ ra vết cắn mà Lưu Diệu Văn để lại ở trên cổ của anh.

Lần này đến Mã Gia Kỳ khó hiểu, cậu thả Tô Tân Hạo xuống đất, đẩy đẩy lưng nhóc có ý bảo nhóc ra ngoài chơi, một mình ở lại trong nhà cùng Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn hành động của cậu, chưa kịp nói gì đã bị Mã Gia Kỳ một tay kéo lấy, đẩy anh vào nhà vệ sinh.

Chu Chí Hâm chưa kịp hiểu gì thì đã bị hành động của Mã Gia Kỳ dọa đến sợ, cậu vén cổ áo của Chu Chí Hâm ra, làm lộ một vết cắn lớn ngay xương quai xanh và một vết cắn nhỏ ngay cổ

- Dấu răng nhỏ này? Là ai đã cắn?" Mã Gia Kỳ có chút nghiêm trọng, ép Chu Chí Hâm vào trong tường, một tay khống chế hai tay của anh.

- L..là..tiểu..Lưu" Chu Chí Hâm nhỏ giọng.

Mã Gia Kỳ đột nhiên có chút tủi thân, môi mím lại nhẹ giọng nói:" Anh thiên vị thật, gọi tên thì gọi một mình Đinh Trình Hâm, cho một mình Tiểu Lưu cắn!"

- Eh..em..em nói gì vậy?" Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn cậu nhóc to xác trước mặt mình, sau đó lại thở dài, ông trời hình như đã phái bọn rồng báo đời này xuống để trừng trị anh hay gì ấy, anh thật sự không thể từ chối bất cứ điều gì nếu như bọn họ cứ chưng khuôn mặt đáng thương đấy ra nhìn anh, thật sự không nhẫn tâm như vậy.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng kéo áo sang, thở dài một hơi:" Cắn nhẹ thôi.."

Mã Gia Kỳ bừng tỉnh, ngước mặt lên nhìn anh, hình ảnh đáng thương khi nãy đã biến mất thây vào đó là một khuôn mặt rất chi là hài lòng.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng tiếng lại gần, lâu rồi không ném thử vị máu, nhưng nếu mạnh tay quá thì anh lại khóc toáng lên rồi méc Đinh Trình Hâm, phải nhẹ nhàng hơn một chút, kìm chế lại.

- Tôi cắn thật đấy?" Mã Gia Kỳ nhìn anh xác nhận lại một lần nữa.

- Em nhanh lên." Chu Chí Hâm khẩn trương.

Mã Gia Kỳ không hỏi nữa, rũ mắt xuống nhìn cái cổ trắng ngần của Chu Chí Hâm, đưa mặt lại gần, không vội cắn mà nhẹ nhàng liếm một cái..

- Mã Gia Kỳ...?" Chu Chí Hâm trợn mắt nhìn Mã Gia Kỳ, bảo là cắn mà, ai cho liếm?

Mã Gia Kỳ không quan tâm Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng há miệng cắn phập xuống một cái, vì đau mà khiến Chu Chí Hâm phải nhăn mặt cắn răng chịu đựng.

Khoản 2 giây sau Mã Gia Kỳ liền nhả ra, liếm nhẹ qua một cái nữa, sau đó ngước mắt lên nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm biết đã có cảm giác gì, hai tai cứ thể đỏ lừng lên, mặt cũng đỏ không kém, Mã Gia Kỳ có chút buồn cười, liếc nhìn biểu cảm có 1 0 2 của anh.

- Thế nào, không đau chứ?" Mã Gia Kỳ thỏa mãn mỉm cười.

- Không..chỉ là.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng che lại vết răng mới có.

" Điên thật..."

.........

Lưu Diệu Văn một mình đi trên đường tối, hôm nay những người khác đột nhiên bị ốm không hiểu lý do, vốn dĩ loài rồng bọn họ sẽ không dễ bị ốm vật như vậy, vậy mà cả 4 người bọn họ đều bị bệnh.

Hắn thở dài thườn thượt, vốn dĩ muốn bay lên đi mua thuốc cho nhanh, vậy mà Chu Chí Hâm lại không chịu, anh sợ sẽ bị người khác nhìn thấy.

- Sợ hãi gì chứ." Lưu Diệu Văn đá cái lon nhỏ trên đường, sau đó khi tiến lại gần phía nó lại cuối xuống nhặt lên ném vào thùng rác.

Ngay lúc hắn vừa đứng dậy thì liền cảm nhận được sát khí, một thanh giáo lớn sắc bén lao nhanh về phía hắn, hắn nhanh chóng bặt người lên né được thanh giáo lớn.

Hắn quay người lại nhìn về nơi tối đen mà ngọn giáo lao ra:" Kẻ nào?"

Đáp trả lại cho hắn là hơn hàng trăm thanh giáo khác lao ra, hắn bật người người nhảy lên cố gắng né hết những mũi giáo đang lao nhanh về phía mình, những mũi giáo nọ lao thẳng xuống dưới mặt đường, khói bay tứ tung hỗn loạn vô cùng.

- Đừng để ta biết được ngươi là ai? Nếu không ta sẽ xé xác ngươi ra!" Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn lên không trung, mái tóc màu đỏ vì tức giận mà cũng phát sáng đầy kỳ diệu.

- Bớt nóng nào, A Văn.." Giọng nói quen thuộc cắt lên, Lưu Diệu Văn khó hiểu nhưng có chút phòng bị ngước mắt lên nhìn xung quanh:" Ngươi là ai, mau ra đây?!"

- Là anh." Bất ngờ một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Lưu Diệu Văn khiến hắn giật mình mà xoay người lại.

Là Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường xuất hiện như một vị thần phía sau lưng hắn từ khi nào khiến hắn chả hay biết, lại mạnh lên rồi.

- Nghiêm Hạo Tường?" Lưu Diệu Văn bất ngờ hạ tay xuống ngước mắt nhìn anh.

- Thế nào, bất ngờ không?" Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn hắn ta.

Lưu Diệu Văn không nói gì mỉm cười nhìn anh, nhanh chóng cùng phép thuật của mình sửa chữa lại mớ hỗn độn vừa rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chân chạy theo Lưu Diệu Văn, cùng nhau đi về nhà, Lưu Diệu Văn mở cổng ra bước vào nhà trước, Nghiêm Hạo Tường cũng lật đật đi theo hắn ta, Lưu Diệu Văn nhanh chóng đóng cổng lại sau đó quay người bước vào bên trong, đứng trước cửa mở cửa ra, sau đó thay đi đôi giầy vừa bước ra ngoài của mình bằng một đôi dép đi trong nhà.

Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối vẫn để ý, hành động giống con người đến lạ.

- Nè, mang vào." Lưu Diệu Văn đặt xuống trước mặt của Nghiêm Hạo Tường cho anh một đôi dép, anh nhìn xuống đôi dép nọ sau đó nhìn qua Lưu Diệu Văn thì thấy cậu đã mang vào rồi liền nhanh chóng làm theo.

Ngôi nhà không có ai cả, Lưu Diệu Văn ngước vào sau đó nhỏ giọng nói:" Hôm nay bọn họ đột nhiên bị ốm, Chu Ca đang ở bên trong."

- Cả 4 người luôn sao?" Nghiêm Hạo Tường khó hiểu.

- Ừm, loại bệnh mà mỗi năm bị một lần hay gì đấy, nhưng mà ở thế giới này thì đột nhiên mỗi tháng lại bị một lần." Lưu Diệu Văn rũ mi mắt xuống.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, khẽ gật gật đầu.

.........

Chu Chí Hâm nằm trên giường của Đinh Trình Hâm mà ngủ gà ngủ gật, thật sự mệt mỏi, lúc chiều thì chỉ có một mình Đinh Trình Hâm bị nóng sốt, vậy mà tiếp theo lại kéo thêm Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và cả Hạ Tuấn Lâm.

Cả bọn cứ tranh nhau muốn Chu Chí Hâm chăm sóc, thế là anh phải đầy kéo chăn trong tủ ra, xếp lại cho cả 4 người chung một phòng, vậy thì sẽ tiện chăm sóc.

Nhờ Lưu Diệu Văn đi mua thuốc có chút xíu vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy hắn ta đâu cả, nhìn sang khuôn mặt đỏ tươi vì nóng của Đinh Trình Hâm mà thương xót, đưa tay lên sờ chán em.

- A Trình lại nóng hơn rồi." Chu Chí Hâm nhìn khuôn mặt đang khó khăn thở dốc của em, nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com