Đồng minh
Tiếng trống tan học vang lên như một lời tuyên bố tạm kết cho những hỗn loạn trong ngày đầu tiên. An Kỳ Lam bước chậm rãi ra khỏi cổng trường Đông Du, ánh mắt vẫn giữ nét thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng cô biết rõ — sóng gió chỉ vừa bắt đầu.
Chiều tà, ánh nắng nhạt dần phủ lên những con phố quanh trường. Kỳ Lam đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ ven đường, mùi bơ và sữa lan ra khiến lòng người dễ chịu. Cô rút điện thoại:
"Con về thẳng nhà, hôm nay không ghé bố."
Đầu dây bên kia là giọng mẹ cô, trầm và mạnh:
"Ừ. Nhớ luyện quyền thêm nửa tiếng trước khi ăn tối. Đừng lười."
"Vâng."
Cuộc hội thoại ngắn ngủi, nhưng đủ cho thấy cô lớn lên trong một môi trường nghiêm khắc và kỷ luật. Mẹ cô – một cựu vận động viên võ thuật quốc gia – luôn muốn con gái mạnh mẽ và không bị bắt nạt. Bố cô thì khác – một nhà văn trầm lặng, tin rằng trí tuệ và sự điềm tĩnh mới là vũ khí mạnh nhất. Chính vì vậy, sau khi họ ly hôn, An Kỳ Lam trở thành kết quả dung hòa: học giỏi và biết tự vệ.
Nhưng điều đó cũng khiến cô từng vướng vào một vụ đánh nhau ở trường cũ – đâm bút vào tay bạn học, dù là tự vệ, vẫn bị chuyển trường.
Sáng hôm sau, Đông Du xôn xao.
"Chị dâu kìa!"
"Minh Dương đúng là có gu thật đấy!"
Kỳ Lam lướt qua đám đông, không thèm liếc mắt. Trong lòng cô chỉ thấy phiền. Một lời từ chối đơn giản, một cái chỉ tay lên bảng học sinh mới – giờ lại biến cô thành tiêu điểm. Thật nực cười.
Vài ngày sau, tan trường.
An Kỳ Lam rẽ vào con ngõ quen để ra trạm xe buýt. Một nhóm nữ sinh chặn đầu.
Triệu Hàn Yên bước ra:
"Lâu rồi không gặp, chị dâu nhỉ?"
Kỳ Lam lùi một bước:
"Tôi không quen Minh Dương."
"Không cần quen. Chỉ cần cả trường nghĩ vậy là đủ."
Cô ra hiệu. Đám đàn em lao tới.
"DỪNG LẠI!" – một tiếng hét vang lên.
Một nữ sinh lao đến, sau lưng là Trịnh Minh Dương.
"Cậu lại bị bắt nạt à?" – Minh Dương nhìn sang Kỳ Lam, rồi trừng mắt nhìn đám kia. – "Lần này mà còn tiếp tục, tôi sẽ báo với nhà trường."
Triệu Hàn Yên cười nhạt:
"Mày hên lắm đấy ! Kỳ Lam !"
Rồi cô ra hiệu rút lui.
Tối đó, Kỳ Lam nằm dài trên giường. Trong lòng ngổn ngang. Lúc ôn bài thi, cô không biết rằng một âm mưu đang âm thầm bắt đầu.
Sáng hôm sau, trong phòng thi. Cô cầm chai nước uống, thấy hơi lạ, nhưng vẫn tiếp tục làm bài. Được nửa tiếng, đầu óc choáng váng, mọi thứ quay cuồng.
Bài thi – lần đầu tiên cô phải bỏ dở. Kết quả: điểm B.
Đó là cú sốc.
Cô nhớ lại – ánh mắt lấm lét của nữ sinh từng giúp gọi Minh Dương, gương mặt ấy...
"Tô Tịnh Hy."
Cô bước ra khỏi lớp, tay siết bút. Không nói lời nào, đi thẳng tới phòng 17.
Mở cửa.
"Lại tới gì nữa..."
Không để đối phương nói hết câu, cây bút lao thẳng vào tay Triệu Hàn Yên.
"ÁÁÁ!"
Sau đó là loạt động tác nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Kỳ Lam hạ gục từng đứa một bằng tay không. Không ai ngờ cô gái trầm lặng ấy lại ra đòn dữ dội đến vậy.
Cô bị gọi lên giám thị, nhận cảnh cáo. Nhưng cũng từ đó, cả trường nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Không còn là "chị dâu" bị chế giễu.
Tối hôm đó, Tô Tịnh Hy chặn cô trước cổng trường:
"Tớ... xin lỗi. Hôm đó tớ bỏ thuốc vì bị chúng đe dọa... Tớ không có ý hại cậu thật sự."
Kỳ Lam im lặng.
"Vì lần trước tớ gọi Minh Dương... nên tụi nó ghét tớ. Tớ bị ép..."
Cô nhìn Tô Tịnh Hy một lúc lâu:
"Lần sau, đừng chọn phản bội người khác để tự bảo vệ mình."
Tô Tịnh Hy cúi đầu:
"Cảm ơn cậu..."
Kỳ Lam không nói thêm gì, chỉ xoay người rời đi.
Nhưng từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Và Kỳ Lam nhận ra – ở Đông Du, đôi khi muốn sống sót, không chỉ cần sức mạnh... mà còn cần có người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com