Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tĩnh

Tác giả của cuốn sách này Tĩnh chưa từng nghe tên. Phần bìa trong thường in hình và một vài dòng giới thiệu tác giả đều để trống. Cái tên (hoặc bút danh) in ngay dưới nhan đề bìa một của cuốn sách cũng mờ nhạt khiến người ta vừa lật sang trang khác là quên luôn, lỗi là ở cái tên mờ nhạt, ở phông chữ hay chính là dụng ý của nhà xuất bản? Bìa sách cũng được vẽ theo phương thức tối giản, đen và trắng, cứ như thể người ta cố tình làm cho nó trông có vẻ bí ẩn. Tĩnh có kinh nghiệm trong việc chọn sách, và những thứ bề ngoài một cuốn sách chưa bao giờ đánh lừa được anh, nhưng cuốn sách này lại khác, thứ cảm giác mà nó phát ra khi da tay anh tiếp xúc với bề mặt giấy khiến anh đột nhiên không cảm nhận được gì nữa, như đầu óc anh vừa bị người ta nhẹ nhàng đặt lên mây và thả đám mây trôi đi, hết sức thành thục và có mục đích. Sự dày dặn của từng trang giấy, kiểu chữ in thẳng sắc cạnh như những anh lính đang trong giờ luyện tập ở thao trường gây được một ấn tượng khá tốt. Cuốn sách không dày lắm, nhưng cũng không quan trọng. Cái Tĩnh tìm kiếm ở sách là sự thần kì của mạch truyền cảm xúc từ tác giả thông qua từ ngữ đến với người đọc, còn những thứ khác chỉ là bộ cánh lòe loẹt mà nó khoác lên. Nội dung là một,thứ còn lại mà người đọc tìm kiếm ấy là những cảm xúc mà người ta chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Và Tĩnh thích đặt cho những thứ như thế một cái tên, chẳng hạn như "cái nhìn mùa đông của tâm trạng bị hiện thực hóa", hay " mối tình với bản thân và những tội lỗi không bao giờ kết thúc"...
Tĩnh vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình đọc một cuốn sách, ấy là một ngày không nắng, không mưa, người ta đưa cho anh một cuốn sách có tựa đề " Thằng cười" của Victor Hugor, với mục đích giữ anh im lặng trong buổi hoạt động tự do của cô nhi viện. Cho đến tận bây giờ, tức là đã hai mươi nhăm năm trôi qua mà anh vẫn còn thấy xấu hổ mỗi khi nghĩ đến cảnh anh phải vất vả như thế nào để đọc cuốn sách đó. Không một người lớn có trí thức nào lại đưa cho một đứa trẻ mười hai tuổi sách của Victor Hugo cả, đó là một sai lầm, hoặc là một âm mưu muốn đứa nhỏ phát điên. Anh tự nhủ, nếu anh có con, thì cuốn sách đầu tiên anh đưa cho nó sẽ là "đảo giấu vàng" , hay "hai vạn dặm dưới đáy biển"...; bất kể là sách nào, trừ sách của Victor Hugo.
Nhưng khi mười hai tuổi, trong buổi sinh hoạt tự do của trại, một ngày không nắng và không mưa, ở dưới mái hiên của khu nhà phụ, Tĩnh đã chăm chú ngồi đọc một cuốn sách mà anh không tài nào hiểu nổi, cho dù anh dùng tất cả trí lực của một cậu bé mười hai tuổi có tâm hồn rộng mở, luôn luôn thu hết cả thế giới vào trong tầm mắt bằng sự lạc quan và thích thú mà không một đứa trẻ cô nhi nào có. Ấy vậy, từ sau khi đọc được một nửa cuốn sách "thằng cười", Tĩnh đã quyết định đánh bạn với sách nốt phần đời còn lại, cho dù quyển sách nào cũng đều là thứ khó nhằn như sách của Victor Hugo đi chăng nữa.
Một đôi lúc, khi ngồi ngẫm nghĩ về giá trị sách đem lại cho cuộc đời mình, Tĩnh không biết nó là tích cực hay tiêu cực nữa. Tích cực bởi mọi thứ anh cảm nhận được từ thế giới sau khi có sách đều trở nên mới mẻ, nhiều màu sắc và nhiều góc độ, chính là thứ mà anh hằng mong đợi về bản thân mình và mong đợi ở những người xung quanh. Nhưng những cái gì sâu hoắm xuống, hay ngoác rộng ra đều có mặt thứ hai không tốt, ấy là biến Tĩnh từ một đứa trẻ luôn lạc quan với mọi thứ nay trở thành một người đàn ông trung tuổi lúc nào cũng bình tĩnh với mọi sự biến động của ngoại cảnh, đôi khi sự bình tĩnh trở nên lãnh cảm và bao quát, đến độ chính bản thân anh cũng không biết thế giới với quá nhiều màu sắc như thế này còn có là hiện thực, hay chỉ là đống tro tàn của những cảm xúc bị dày vò hàng ngày giữa xã hội với xã hội, con người với con người này. Anh cố nhiên trở thành một kẻ bị dày vò trong chính thế giới quan của mình, như Victor Hugo bị dày vò trong cái xã hội mà ông chưa bao giờ thoát ra khỏi để trở thành một kẻ làm nghệ thuật chỉ vì nghệ thuật, như thói phù dung của xã hội mà ông từng sống trong. Những tâm hồn khốn khổ tạo nên những con người khốn khổ.
Kinh nghiệm thì có thừa nhưng nghệ thuật ngôn từ chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một điểm, chính thế nên Tĩnh không ngừng thử thách bản thân bằng những thứ mới mẻ. Hiện thực chỉ ra bìa một cuốn sách được đầu tư công phu nghĩa là một cuốn sách bán chạy, và tất nhiên, cuốn sách được nhiều người công nhận hẳn phải có một giá trị đặc biệt. Nhưng tất cả không thể áp dụng cho cuốn sách mà anh vừa tiện tay nhặt lên trong hàng đống sách được đặt nghiêm cẩn trên những giá sách, gáy chúng thò ra tạo thành những khối màu rất bắt mắt. Và khi Tĩnh lật giở những trang đầu tiên của cuốn sách, một cảm giác quen thuộc vội vàng len lỏi vào trong từng tế bào thần kinh mệt mỏi của anh, những cuốn sách hư cấu thông thường anh đọc đều cho anh thứ cảm giác này ư? Câu hỏi tự hiện ra trong óc anh, nhưng anh không tài nào nhớ được, hoặc giả thứ cảm giác về cuốn sách này là duy nhất?, giống như khi anh quay lại trại trẻ mồ côi mà anh từng ở, cái hành lang, gian nhà chính, dãy nhà phụ, nhà ăn...đều làm dạ dày anh lộn lạo khó chịu, chính cái cảm giác ấy, thứ cảm giác khó tìm kiếm nhưng vẫn luôn hiện hữu trong anh, như con cú đêm nấp ở đâu đó kêu những tiếng gù gù xuyên màn đêm, xoáy vào lỗ tai những người còn thức sự dai dẳng vô hình của màn đêm. Mặt đồng hồ kim loại của Tĩnh bỗng vô tình phản chiếu một tia ánh sáng lẻ loi còn sót lại của mặt trời vừa chiếu xuyên qua khung cửa sổ hướng Tây tạo thành một đốm lấp lánh đậu trên cuốn sách, anh liếc nhìn đồng hồ, không còn thời gian nữa, phải trở về cho kịp giờ làm việc. Anh bước về phía quầy thu ngân, đặt cuốn sách lên bàn.
Thu ngân là một bà cô có gương mặt nhăn nhó với những nếp nhăn gấp khúc ở giữa hai hàng lông mày, ngay trên sống mũi, bà ta đưa tay nhặt cuốn sách đưa nó về phía máy quét mã, nhưng máy không kêu lên một tiếng bíp nào càng khiến những đường nhăn giữa trán của bà thu ngân hằn sâu hơn. Sau vài lần đưa qua đưa lại mà máy không có tín hiệu trả lời, bà ta nhấc điện thoại gọi cho ai đó, cũng không nói với Tĩnh lấy một lời tỉ như xin lỗi vì sự rắc rối này, thậm chí còn không thèm đưa mắt nhìn anh lấy một lần. Vài phút sau một cô gái người nhỏ nhắn mặc đồng phục của tiệm sách chạy đến, nói rằng cô đã kiểm tra nhưng có vẻ như cuốn sách này là cuốn cuối cùng, trong danh sách hàng nhập vào cũng không thấy ghi tên nó. Khi cả hai còn đang lung túng chưa biết giải quyết thế nào, thì Tĩnh xen vào, anh nói anh còn việc phải làm trong vài phút nữa, nên anh sẽ trả một cái giá hời cho cuốn sách (với bằng ấy tiền thì người ta có thể mua đến năm cuốn), còn việc nhập sổ hay gì gì đó thì phiền hai người tự giải quyết. Tất nhiên là bà cô thu ngân với nhiều nếp nhăn trên mặt không phản đối gì. Anh nghĩ bà ta không phải chỉ vì mấy đồng lẻ mà anh bỏ ra ấy đồng ý để anh mang cuốn sách đi, mà do bà ta chán ghét phải nhìn thấy những gương mặt của khách hàng. Thế là trong chiều muộn hôm ấy, ở một địa điểm cách xa khu nhà anh một tiếng rưỡi đồng hồ đi xe bus, Tĩnh đã mua cuốn sách mà tối nay anh sẽ đọc nó trên đài phát thanh thành phố, trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya lúc 11 giờ.
Khi anh vừa xuống xe bus ở trạm xe trước cổng đài, thì kim đồng hồ trên tay vừa điểm chín giờ tối. Vừa khéo muộn mất ba mươi phút. Anh bước qua cổng đài, bỏ qua người bảo vệ ngồi trong phòng nhỏ xíu ghép bằng thép và kính phía bên phải, cắm cúi tiến vào trong. Công việc thực sự bắt đầu lúc 11 giờ, nhưng anh luôn luôn phải đến lúc 8 rưỡi để chuẩn bị, dù cho chẳng có gì phải chuẩn bị nhiều (hoặc là giám đốc đài cho rằng thời gian làm việc của anh là quá ít so với lương anh được nhận).
Bàn làm việc của anh ở phía góc trái dưới cùng của phòng biên tập. Đó là một cái bàn nhỏ màu trắng như bao cái bàn khác trong căn phòng này, trên bàn không có máy tính, để đầy sách đủ các thể loại, các tác giả... , thêm một cái đồng hồ báo thức mặt tròn kiểu cổ với hai cái chuông như  chuông xe đạp phía trên và một cây đèn học mua lại trong tiệm đồ cũ lắp bóng đèn trắng 20w, anh không thích đèn bóng vàng vì nó khiến mắt anh mỏi khi phải đọc liên tục trong nhiều giờ. Ngoài ra trong ngăn kéo đựng đồ có rất nhiều bút bi, bút màu, bút chì, một hộp tẩy, tệp giấy trắng không có dòng kẻ, một cái kéo nhỏ màu đen và một đống gọt bút chì.
Tĩnh ngồi xuống cái ghế đệm xoay màu đen có phần hơi nhỏ so với vóc dáng anh, đặt lên bàn cuốn sách được người bán hàng cuốn trong một tờ giấy sáp màu trắng, dán bằng băng dính có in tên hiệu sách. Anh tự rót cho mình một cốc cà phê ở máy pha cà phê phía đầu kia căn phòng, quay trở lại bàn làm việc, xé giấy quấn quanh quyển sách rồi vứt không thương tiếc vào sọt rác, nhấp một ngụm cà phê nguội tanh, với tay bật công tắc đèn đọc sách màu trắng, để ánh sang lan tỏa khắp bàn làm việc, sau đó mới giở trang đầu tiên của cuốn sách.
Anh đọc chăm chú đến tận mười một giờ kém hai mươi, thậm chí khi nhấp cà phê anh cũng không dừng ánh mắt đang chạy trên những dòng chữ lại. Chỉ đến khi chiếc đồng hồ trên bàn làm việc kêu bíp bíp những tiếng báo giờ vào phòng thu thì anh mới dừng lại, bất động trên ghế khoảng ba mươi giây, cố gắng kéo các tế bào bị phân tán trở lại hiện thực ở căn phòng mà thân xác Tĩnh đang ngồi , hai tay vẫn đặt nguyên trên cuốn sách. Có cái gì cần thoát ra nhưng không thể nào thoát ra trong con người anh, cảm giác như chỉ được giải tỏa có một phần năm cơ thể, vừa bức bối vừa tiến gần đến dễ chịu. Anh đứng lên, quyết định sẽ thay cuốn sách mà anh định đọc trên chương trình mà anh đã chuẩn bị cách đây mấy ngày bằng cuốn sách này, đúng, anh cần phải làm như thế, trong một cố gắng giải thoát bản thân khỏi sự tò mò cố hữu không xác định.
Khi đọc một cuốn sách mà mình chưa hiểu rõ về nó trên đài phát thanh, để hàng nghìn các thính giả nghe , tức là anh đã làm sai luật, không chỉ là luật của đài yêu cầu anh phải thế, mà còn phạm phải quy tắc chính anh đặt ra cho bản thân với công việc. Với Tĩnh, công việc này có một ý nghĩa đặc biệt, và anh yêu thích nó, như yêu thích những cuốn sách. Được đọc to lên những dòng ngôn từ chứa cảm xúc, Tĩnh không còn thấy mình đơn độc, thính giả lắng nghe anh, thấu hiểu cùng anh, ở cùng một phía với anh. Chính vì thế những yêu cầu anh tự đặt ra cho công việc thì anh luôn tuân thủ dù có bị đồng nghiệp coi là cứng nhắc, bảo thủ, nhưng anh tuyệt nhiên không để ý, chỉ một mực tập trung vào kết quả mà anh thu được sau những giờ lao động của chính mình. Phá vỡ những quy tắc, đối với anh, từ trước đến nay giống như là phản bội lại bản thân, chưa bao giờ anh làm, thậm chí là nghĩ đến việc phải phá vỡ nó. Ấy vậy mà hôm nay đây anh lại quyết định bước một bước dài bỏ qua cả quá trình anh xây dựng lòng tin tưởng của mình đối với những quy tắc ấy, chỉ vì một chút cảm xúc nhất định ư? Tĩnh tự dày vò bản thân khi đang bước những bước nặng nhọc đến phòng thu. Không, có cái gì mách bảo anh rằng anh làm đúng, như tiếng nói truyền qua nơ ron thần kinh điều khiển, từ sâu bên trong anh tự cho rằng mình đang làm một việc đúng đắn, nó yêu cầu anh tự lập cho mình một màn biện luận xứng đáng để bảo vệ luận điểm ấy trước những quy tắc mà anh luôn tuân thủ: có thể đấy chính là thứ cảm xúc mà tác giả của cuốn sách muốn người đọc cảm nhận, chính là thứ màu sắc mà cuốn sách muốn truyền đạt, bằng tất cả tri giác mình biết là mình làm đúng, và mình không được đầu hàng. Hãy đọc nó lên bằng giọng của chính mình, không hề biết trước những dấu câu, những cảm xúc tiếp diễn, để điều ấy xảy ra như một sự bất ngờ dành cho chính mình và cho thính giả - những người luôn luôn ủng hộ mình.
Khi tay kỹ thuật ngồi ở phóng máy phía bên kia của tấm kính rộng phủ hết một mặt tường căn phòng giơ hai tay lắc lắc chỉ vào đồng hồ điện tử hiện những con số to cộ màu đỏ phía trước mặt Tĩnh, tức là thời lượng của chương trình Kể chuyện đêm khuya sắp kết thúc. Tĩnh phải đọc nốt những dòng trong khổ đó, rồi nói lời hẹn gặp lại. Khi đó bài nhạc chờ quen thuộc vang lên báo hiệu chương trình sẽ chuyển sang một mục mới, có hai phút để nghỉ ngơi.
   Tĩnh vẫn ngồi nguyên một tư thế với quyển sách trên tay. Anh lắng nghe bài hát một cách cẩn thận, như khi anh lắng nghe những nhân vật của mình nói chuyện, từng câu, từng ý nghĩa ẩn giấu sâu trong đó. Nốt ngân vang cuối câu mang âm hưởng mát lành của một sớm mùa đông phủ sương mờ. Bài hát bắt đầu bằng một chuỗi âm thanh piano dồn dập, piano luôn luôn có một sự mê hoặc kỳ diệu với anh, có thể sự đam mê ấy xuất phát từ những âm thanh diệu kỳ mà không bút mực nào tả nổi, chỉ khi người nghe thưởng thức từng nốt nhạc bay lên, tưởng tượng ra mười đầu ngón tay thon dài của người chơi đàn bấm những đầu ngón tay lên những phím đen và phím trắng, chân gõ nhịp nhịp thì mới hiểu hết sự kỳ diệu của thứ âm thanh này ; mà cũng có thể, sự đam mê này xuất phát từ một khía cách thực tế, khi anh chưa bao giờ thử tìm hiểu sao một con người bé nhỏ có thể hòa làm một với một cỗ nhạc cụ khổng lồ như thế, những nút bấm cũng quá sức nhiều để một người có đầu óc đơn giản không có sự bao quát lớn như anh điều khiển. Thế là anh cứ để cho sự đam mê của mình được tắm đẫm trong niềm hoan lạc của nó:
Em
Em có một bí mật
Em nghĩ em phải lòng việc nhớ anh
Hơn là phải lòng việc em yêu anh
...
Tĩnh không biết ai là người chọn bài hát này làm nhạc chờ trong chương trình của anh. Hẳn là không phải mấy tên kỹ thuật cục mịch luôn càu nhàu vì phải trực đêm và làm việc với một người chán ngắt kiệm lời như Tĩnh, nhưng anh thích bài hát, anh thầm cảm ơn người đã chọn một bài hát hợp lý như thế cho phần nghỉ giữa giờ của anh. Bài hát từ tiêu đề cho đến giai điệu, lời, và cả ca sĩ đều mang âm hưởng nữ tính, nhưng Tĩnh lại thấy âm sắc khá hòa hợp với con người và tính cách anh. Anh suy nghĩ về bí mật được viết lên thành bài ca của người phụ nữ có khuôn giọng nhẹ nhàng, đôi lúc anh có cảm giác cô ấy sắp hụt hơi vì cái bí mật của mình. Một cô gái không có khuôn mặt, như hàng ngàn người con gái hàng ngày anh vẫn thấy ngoài đường, một ba lô, cái đầu tóc vàng không bao giờ được chải mượt sau những lần thức giấc, đôi giầy bị che mờ nhãn hiệu đang sải những bước dài nhưng chậm rãi, cái cần cổ luôn chúi về phía trước của kẻ quen với việc di chuyển ra ngoài những tầm thường hàng ngày, thứ vũ khí bí mật dẫn dắt người con gái bình thường đó ra ngoài tầm với mà những đầu óc nhỏ bé có thể hiểu, ra một thế giới lớn hơn, để biết mình nhỏ bé đến từng nào, để thấy mình không là tất cả. Kể cả khi cô ấy chỉ là một cô gái.
Khi làm việc với toàn những thứ mà mình yêu thích, thì không có công việc nào là nặng nhọc nữa - Tĩnh thầm nghĩ.
Em nghĩ em  phải lòng việc nhớ anh
Hơn là phải lòng việc em yêu anh
....
Bài hát kết thúc trong tiếng nhạc còn dồn dập hơn lúc bắt đầu, Tĩnh im lặng đếm thời gian : 3.2.1, và anh bắt đầu cất giọng :
" sau đây tổng đài sẽ mở. Chúng tôi hy vọng nhận được các cuộc gọi từ các thính giả muốn chia sẻ với chúng tôi về những nhân vật trong câu chuyện của tháng này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com