Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

Chuông reo mọi người đều vào lớp, tin tức hẹn hò của Nhã Tịch và Hàn Lâm đã sớm được lan truyền, cả trường đều biết, trên diễn đàn ngày hôm đó bùng nổ, mọi người tranh cãi nên chọn couple nào. Tối hôm đó, khi vừa tắm rửa xong, mẹ cô gọi xuống nhà đưa cho Nhã Tịch một hộp quà " Mẹ thấy treo ở ngoài cửa, đọc tên thì thấy gửi cho con".

Nhã Tịch thắc mắc " Ai gửi vậy mẹ"

"Không biết nữa, họ không để tên"

Nhìn vào hộp quà màu hồng, có trang trí những ngôi sao bên trên trông rất bắt mắt, trên đó có kèm một tấm thiệp với dòng chữ ngắn gọn "14/2 vui vẻ" không ghi tên, chữ là chữ in nên không thể nhận biết người gửi là ai. Cô cầm lên phòng, mở hộp quà ra bên trong là lọ nước hoa Glossier You cô yêu thích và thỏi son YSL 610 màu phớt cam đào. Nhã Tịch tò mò người gửi là ai nghĩ một lúc cô đoán là Hứa Hàn Lâm, chắc anh đã hỏi Giai Nhĩ về những đồ này, vì từ nước hoa đến thỏi son đều là màu và mùi yêu thích nhất của Nhã Tịch. Cô mở điện thoại nhắn tin cho Hứa Hàn Lâm

"Cảm ơn anh"

Đúng lúc anh cũng định nhắn cho cô nhưng vẫn đắn đo xem nên nhắn gì thì Nhã Tịch đã mở lời , tuy lời cảm ơn của cô làm anh khó hiểu, nhưng nghĩ là vì đoá hoa hôm nay hắn tặng nên đáp " Không có gì đâu, cậu đang làm gì thế?"

Hàn Lâm đã từng hẹn hò với rất nhiều nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng nhưng anh chưa bao giờ phải chủ động tán tỉnh nên việc nhắn tin trước cho Nhã Tịch khiến anh phải suy nghĩ rất lâu cũng không biết mở lời như nào, có lẽ vì đây là lần đầu tiên Hàn Lâm yêu thật lòng một người, Nhã Tịch cũng là ngươi đầu tiên khiến anh thay đổi.

Nhã Tịch nhắn lại " Tớ mới tắm xong, chuẩn bị học bài"

"Vậy sao Tịch Tịch chăm thật" Hàn Lâm cảm thán

"Sắp thi rồi mà"

" Chiều mai học xong cậu rảnh không? Mình đi ăn nhé"

" Tớ định lên thư viện ôn bài"

" Vậy tớ đi cùng cậu, học xong mình cùng đi ăn"

"Được" Nhã Tịch đáp, đầu bên kia Hàn Lâm vui mừng đến phát điên, lăn lộn trên chiếc giường như đứa trẻ mới được cho kẹo.

Chuẩn bị đi ngủ, tin nhắn từ Hàm Dương gửi đến, Nhã Tịch sửng sốt, tim đập nhanh, đã khá lâu anh và cô chưa nhắn tin.

Dương: " Ngủ chưa"

Tịch: "Chưa"

Dương: " Bọn họ hẹn tối mai tụ tập, đi cùng chứ"

Tịch: " Mai tôi có hẹn rồi, để lần sau"

Đọc xong Hàm Dương cũng đoán được cuộc hẹn của cô là đi cùng Hứa Hàn Lâm, cười khẩy nhắn lại "Cậu bận rộn thật". Cô thấy rồi nhưng không trả lời.

Sáng hôm sau , hôm nay thời tiết nắng nhẹ, mát mẻ rất biết chiều lòng người, ánh nắng lấp ló qua những vòm lá, những con chim ríu rít nô đùa trên tán cây.  Nhã Tịch búi tóc, gương mặt hài hài chỉ đánh chút son cũng khiến cô rất tươi tắn, thời tiết đẹp cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn. Đi vào lớp cô tới chỗ bàn mình ngồi xuống treo cặp, lướt nhìn vào ngăn bàn Nhã Tịch thấy một túi đồ, lôi ra là một hộp đồ ăn được chuẩn bị rất chu đáo. Thấy cô ngồi ngơ ngác, Giai Nhĩ lên tiếng " Là Hàn Lâm mua cho cậu đó, cậu ta đến từ sớm nhưng không thấy cậu nên đành bỏ vào ngăn bàn nhờ tớ nói lại với cậu". Giai Nhĩ nói vừa đủ cho cả lớp nghe, mọi người đồng thanh ồ lên trêu chọc Nhã Tịch, khiến cô ngại ngùng má ửng đỏ. Giờ ra chơi, chuông mới reo Hứa Hàn Lâm liền đến tìm cô muốn rủ cô đi cùng cậu ấy xuống mua đồ, Giai Nhĩ than thở " Haizz cậu giành Tịch Tịch của tôi rồi đó" , Hàn Lâm chột dạ, cười nói " Vậy tôi sẽ bao cậu một bữa coi như chuộc lỗi". Mắt Giai Nhĩ sáng lên với người ham ăn như cô như vậy là đủ, Giai Nhĩ gật đầu đồng ý " Tạm chấp nhận".

Trong lớp Hàm Dương ngủ gục lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy vô thức nhìn lên chỗ Nhã Tịch, không thấy cô. Quay ra cửa sổ thì thấy bóng dáng quen thuộc, Nhã Tịch cùng Hàn Lâm vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, trên tay cô vừa cầm gói bimbim, quay ra nói chuyện với hắn. Trước kia đều là cô và anh đi cùng nhưng giờ đã khác, vị trí đã thay đổi, anh cảm nhận được dường như Nhã Tịch đang cố đẩy anh ra xa. Không biết sao nhưng tim anh như hẫng một nhịp quay đầu tự nói " Phát điên cái gì vậy chứ".

Học xong Nhã Tịch nhanh tay thu dọn sách vở, hôm nay cô giáo dạy quá giờ, nên vừa xong Nhã Tịch hớt hải chạy ra khỏi lớp đến chỗ Hàn Lâm đang chờ. Cô đến chạy đến điểm hẹn cảm thấy tội lỗi " Xin lỗi để cậu đợi lâu rồi". "Không sao" Hàn Lâm cười đáp, anh giơ tay đưa cho cô cốc matcha latte "Tớ vừa tranh thủ mua cho cậu", Nhã Tịch cầm lấy ngại ngùng cảm ơn. Đến thư viện có rất nhiều học sinh đang ôn bài chuẩn bị cho kì thi, bọn họ dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, im lặng không phát ra một tiếng động. Cho đến khi Nhã Tịch và Hàn Lâm bước vào, tiếng mở cửa thư viện làm cho họ xao nhãng mà nhìn lên, mọi ánh mắt đều dồn vào hai người. Cả thư viện trở nên xôn xao khi thấy Nhã Tịch và Hàn Lâm, hai người là cặp đôi mới lại rất được chú ý, mọi người đều bàn tán không ngớt.

Hàn Lâm đi trước tìm chỗ cho Nhã Tịch, kéo ghế cho cô ngồi xong anh cũng ngồi xuống cạnh cô, hai người đều tập trung làm bài, đặc biệt là Nhã Tịch khi cô tập trung làm việc gì đấy thì sẽ ít để ý đến xung quanh, cũng không để ý là Hàn Lâm đang nhìn lén cô đắm đuối. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng xế chiều chiếu qua cửa kính thư viện hắt vào Nhã Tịch khiến cô như có một hào quang phát sáng, làm Hàn Lâm không thể dừng nhìn cô. Giống như Vũ Hàm Dương là ánh sáng của Hứa Nhã Tịch, kéo cô ra khỏi bóng tối tâm lý thì Nhã Tịch cũng chính là ánh sáng của Hứa Hàn Lâm, khiến anh thay đổi trở nên tốt hơn. Trong mắt Hàn Lâm, Nhã Tịch như một thiên thần đến cứu vớt cuộc đời cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com