Chương 2
Lộc Hàm đem Hoa Thần Vũ đặt nhẹ trên một chiếc giường lớn màu trắng, đắp kín chăn, đặt ly nước nóng trên tủ đầu giường.
Người kia cứ như hoa trinh nữ, vừa chạm tới chăn liền tự động cuộn thành một đoàn lăn vào trong chăn, vẫn duy trì tư thế giống lúc trên xe.
Lộc Hàm nhìn động tác của cậu, bất đắc dĩ nổi lên một vệt cười khổ sở.
***
Căn phòng thoạt nhìn rất ảm đạm. Màu chủ đạo là trắng đen, giản lược rõ ràng, không có vật gia dụng sắc màu, cũng không có quá nhiều đồ trang trí...
***
Người trên giường bỗng trở mình bất an, giật giật, như muốn cởi bớt y phục trên người.
Hắn bước nhanh tới bên cậu, cẩn thận từng li từng tí vén chăn lên, cởi giúp Hoa Thần Vũ áo khoác phong cách nhạc punk đặt ở đầu giường. Bên trong là một cái sơ mi cổ tròn thấp, áo trong màu trắng, ống tay áo là màu đen, che đi một nửa cánh tay. Thiếu niên mấp máy mắt:
"Lộc Hàm?".
"Tôi ở đây.".
Nghe được giọng của hắn, thiếu niên hình như an tâm không ít, lại ngủ say.
***
Hắn nhìn khuôn mặt Hoa Hoa an tĩnh, nhất thời lơ đãng ngây ngẩn cả người.
Đây là lần đầu tiên hắn ngắm cậu lâu như vậy, cẩn cẩn thận thận nằm bên giường, sợ đánh thức cậu.
Tóc mái mềm mại bị mồ hôi thấm ướt dính bết vào trán. Lông mày tinh xảo hơi nhíu lại. Lông mi dài như con gái đen nhánh cong cong... Hắn nhìn kỹ môi cậu, đôi môi đầy đặn bình thường đều là màu đỏ hồng, có thể là do cậu thường liếm môi, lúc này lại thoáng trắng bệch, có cảm giác như một khối băng đang dần hòa tan.
Nhất thời, Lộc Hàm có chút luống cuống, không tự chủ đưa mặt lại gần.
【Thật là gần...】
【Có thể cảm nhận được hô hấp của cậu.】
Lộc Hàm chậm rãi đưa ngón tay gần bên môi cậu.
【Chạm rất thích...】
Hắn ấn ấn lên môi cậu, mềm mềm , nong nóng, rất thoải mái, liền lướt ngón tay hướng vào sâu hơn.
***
Thiếu niên trước mặt giống như cảm nhận được vật lạ, hơi hé miệng cắn cắn ngón tay mảnh khảnh của hắn.
Hắn sợ hết hồn, cứ tưởng Hoa Hoa tỉnh rồi, nhìn đến khóe mắt kia, vẫn đóng chặt...
Cậu giống như đang ăn món ngon, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm ngón tay hắn, nhẹ nhàng mút mút...
Lộc Hàm sắc mặt đỏ bừng, cảm giác tê dại nơi ngón tay truyền khắp toàn thân, máu dồn hết lên não. Hắn nắm chặt drap giường, cảm giác nghẹt thở không giống bình thường kéo hắn về thực tại.
***
Hoa Thần Vũ đang ngủ mê man, cắn cũng không chặt. Lộc Hàm hít sâu một hơi, nhân lúc đầu lưỡi cậu rời đi liền nhanh chóng rút ngón tay ra...
Hắn lảo đảo lao ra gian phòng, ôm ngực tựa trên tường thở gấp.
"Thình thịch... Thình thịch...".
【Tim đập thật nhanh...】
【Hoa Thần Vũ, cậu đúng là một tên tiểu yêu tinh quấy người...】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com