Chương 5
"Này.".
Lộc Hàm đem ra một đĩa bánh bao, không chút lung lay đặt trên mái tóc rối bời của Hoa Hoa.
"Ăn chút gì trước đi.".
Vừa nghe thấy có đồ ăn, cái đầu nhỏ nhanh chóng quay lại, thức ăn mất đà một cái liền rơi xuống.
"Ai ai ai ai ai!!! Rơi mất rơi mất!!!".
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Ai kia lập tức tiếp được bánh bao sắp rơi xuống đất, nhét luôn vào miệng. Đối với đồ ăn, cậu trước giờ chưa từng chịu thua...
Hoa Thần Vũ nhíu nhíu mày, giận dỗi quở trách hắn:
"Sao cậu lại làm vậy a?".
"Như vậy chơi rất vui mà.".
"Chơi không có vui a.".
Lộc Hàm cười cười đón lấy cái đĩa từ trong tay cậu, xoay người đi.
"Nhưng tôi nhìn bộ dáng này của cậu liền cảm thấy buồn cười."
Nói xong hắn lại nở một nụ cười bất kham.
Nhất thời, Hoa Thần Vũ có một loại kích động muốn xông lên bóp chết hắn. Đối với cậu mà nói, trên thế giới này chỉ có đồ ăn cùng âm nhạc là không thể phụ tình *罒▽罒*.
"Hừm, nếu như Tiểu Bao Tử rơi trên mặt đất bẩn rồi thì làm sao bây giờ. Hơi quá đáng ╭(╯^╰)╮... Nếu không phải nể tình cậu làm điểm tâm, Hoa gia ta khẳng định không tha cho cậu ╰(‵□′)╯.".
***
Ăn xong bánh bao, Hoa Thần Vũ tiếp tục đeo tai nghe đau khổ chọn demo.
"Cậu còn chưa chọn xong sao? Hoa gia~".
Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn thiếu niên nằm ườn trên ghế salông, mặt đang dần đen lại.
"A a a a, không chọn được. Mỗi thủ đô đều nghe qua cẩn thận, nhưng cũng không cảm giác... Cứu mạng aaaaa~~~".
"Này, có muốn ra ngoài chơi không, thả lỏng một chút?".
Lộc Hàm nãy giờ yên lặng làm nền rốt cục nhịn không được nói.
"A?".
Nhìn thiếu niên vẻ mặt ngơ ngác, Lộc Hàm trong lòng có một loại khổ tâm không nói nên lời ('-ωก').
"Hoa Hoa, cậu biết "Running man" không?".
Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh cậu, nghịch nghịch cái lá trong bình hoa.
"... Hình như... biết... Không phải là chương trình gần đây cậu tham gia sao?".
"A, đúng rồi.". Động tác trên tay hắn ngày càng nặng.
"Cậu có muốn tới làm khách mời không?".
"Có thể sao... Hay quá!".
/"Aaaaaaa, cậu muốn đem tui xé nát luôn rồi kìa!!!!!!!". Lá cây nhỏ la hét./
"Vậy coi như cậu đồng ý rồi, để tôi đi nói với tổ đạo diễn một chút.".
Lộc Hàm rốt cuộc cũng đạt được mục đích liền chạy vào trong gian phòng, cầm điện thoại trong tay mà tâm mừng như điên ヽ(*≧ω≦)ノ. Ha ha ha lão tử thành công rồi~~~
Thế là, Hoa Hoa ngây thơ khả ái của chúng ta cứ như vậy bị lừa gạt tới một tổ chương trình cực kỳ tàn ác...
***
Biết được tất cả kịch bản, Hoa Thần Vũ một mình đứng trong rèm, đợi lão nam nhân bên ngoài đang luyên thuyên mà thiệt muốn đập đầu.
(✿-ω-) Thật nhàm chán a ~ Tui là tiểu Hoa Hoa a, mau tới chọn tui aaa~~~
***
Hoa Hoa vừa định lẩm bẩm hát cho đỡ buồn, bỗng nhiên tấm màng hạ xuống, ánh đèn đột ngột chiếu vào người.
Hoa Thần Vũ bị doạ hết hồn, giật mình một cái.
Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt từng người, cuối cùng dừng lại trên người Lộc Hàm, đôi mắt lập tức lấp lánh ánh sao.
Bọn họ trước khi quay chương trình này đều như hai đường thẳng song song, độc lập đi theo kế hoạch của công ty, vẫn chưa có cơ hội gặp lại đối phương.
***
Nhìn thấy Hoa Hoa nở nụ cười long lanh như vậy, đáy lòng Lộc Hàm bất chợt ấm áp.
Nhưng không lâu sau, Lộc Hàm liền phát hiện đó cũng không phải chuyện tốt...
Hoa Thần Vũ quả thực chỉ nhìn chằm chằm hắn, tự động coi những người khác như không khí.
"Tên nhóc này...".
Lộc Hàm không nhịn được bối rối, quay đầu nhìn đi chỗ khác, tầm mắt không hướng tới cậu.
***
Hoa Thần Vũ lập tức từ trong thế giới đầy sao của bản thân tỉnh lại:
"Hừm ╭(╯^╰)╮, không thèm nhìn tui...".
Lúc này cậu mới chú ý tới khung cảnh lúng túng xung quanh.
"Tại sao đều nhìn tui???".
***
Thực tế, căn bản là toàn bộ tổ chương trình đều bị đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên khả ái này làm cho ngẩn ngơ, chỉ có mấy người lớn tuổi vẫn còn tỉnh táo:
"E hèm, chúng ta bắt đầu đi...".
***
Trải qua thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Hoa Hoa Lộc Hàm rốt cục cũng gặp nhau...
Lộc Hàm níu níu ai kia đã buồn ngủ đến mơ mơ màng màng.
"Cậu không nhanh chút nữa thì ống kính sẽ không quay được cậu đâu...".
Hoa Hoa vừa định tựa vào người Lộc Hàm, đột nhiên nhớ lại cậu đang ghi hình, mới tuỳ ý Lộc Hàm lôi kéo tay áo mình chạy ra bãi cỏ tập hợp.
***
Hơn nửa chương trình, Lộc Hàm căn bản cũng không hào hứng lắm, ngoại trừ lúc chơi trò "Đua ngựa".
Thời điểm Hoa Thần Vũ nhào tới trên lưng hắn, xúc cảm nhẹ nhàng mềm mại kia khích lệ hắn nhanh chóng chạy tới đích.
Tổng cộng ba lần, hắn vẫn luôn mong đợi người xuất hiện phía sau cánh cửa là Hoa Hoa, nhưng hai lần sau lại luôn chọn nhầm đồng đội...
"Phùuuuu, mệt chết đi được..." Lộc Hàm khoát tay lên vai Hoa Hoa, ổn định lại nhịp thở, cảm giác tim đều muốn nhảy ra ngoài.
***
Ừm...
Kết quả hả?
Thì... nhóm của bọn họ "vinh quang" giữ hạng hai từ dưới đếm lên...
***
Rốt cuộc cũng tới trò chơi cuối cùng...
"Aaaaaaa, sắp được về rồi!!!".
Bông hoa nào đó đột nhiên phấn chấn hẳn lên.
"Vừa nãy sao không thấy cậu tích cực như vậy...".
Hiển nhiên, Hoa Thần Vũ cũng không nghe thấy Lộc Hàm than phiền, nhanh chân bước lên trước.
***
Tới trò "Xé bảng tên".
Lộc Hàm là thành viên nam trẻ nhất trong đoàn, đương nhiên rất muốn chứng tỏ thực lực của mình. Hơn nữa, hôm nay không chỉ vì bản thân, mà càng là vì tiểu gia hỏa trước mặt hắn...
***
Trịnh Khải, thành viên vừa có tốc độ vừa có thực lực trong nhóm anh em. Muốn xé bảng tên của hắn là cả một vấn đề vô cùng vô cùng to bự.
"Aizzzz, sao lần này lại để tôi đấu với anh ta...".
Lộc Hàm nắm chặt nắm đấm, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt leo lên. Thi đấu trên võ đài không phải sở trường của hắn.
***
Người trên đài thì căng thẳng khẩn trương, người dưới đài lại như đang xem trò vui...
Lộc Hàm chỉnh lại mũ, vén hết tóc mái vàng óng ra sau, thủ thế.
Trịnh Khải đột ngột xông lên nhắm vào bảng tên sau lưng hắn.
Lộc Hàm xoay người lại cũng túm được bảng tên anh ta...
Trong lúc chiến đấu kịch liệt, ánh mắt Lộc Hàm lướt qua Hoa Thần Vũ, cậu đang tròn xoe đôi mắt dõi theo từng cử động của hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, một tiếng xé rách vang thấu trời...
"Trịnh Khải, out... Trịnh Khải, out...".
***
Kiệt sức, Lộc Hàm theo quán tính nằm luôn trên đất.
Ai kia hoảng hoảng hốt hốt chạy tới chỗ hắn, trên khuôn mặt là nụ cười tự hào.
【Tôi thắng rồi.】
【Hoa Hoa...】
Hoa Thần Vũ cười kéo hắn từ trên mặt đất lên, ôm vào lòng.
Lộc Hàm còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra liền ngẩn người.
Hoa Thần Vũ đem cằm đặt trên vai hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến hồng hồng.
"Nhìn cậu vui quá vậy...".
"Vui chứ a, thắng mà, tất nhiên vui vẻ.".
Lộc Hàm kéo Hoa Hoa lại càng gần.
"Là tôi thắng, cũng không phải cậu thắng, cậu sao còn vui hơn tôi nữa?".
"Tôi là dũng sĩ của cậu mà, cậu thắng không phải tôi thắng sao.".
Nói xong, hai người đều bị đoạn đối thoại khó giải thích được này chọc cho cười choáng váng.
***
Tuy nhiên, cuộc đời thường nhạc cực sinh bi...
Lại một tiếng xé rách vang vọng...
"Hoa Thần Vũ, out... Hoa Thần Vũ, out...".
Nụ cười lập tức cứng lại, Lộc Hàm hoảng hốt, theo bản năng kéo Hoa Hoa lại bên người.
"Oa oa oa, sao tôi có cảm giác bảng tên không còn trên lưng nữa a... ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥')".
***
"... Lộc Hàm...".
"Không sao cả, cậu còn có Lộc thiếu gia tôi đây mà, tôi nhất định sẽ giành được hạng nhất. Không sao.".
"Ừm, đừng miễn cưỡng quá. Tôi chờ cậu.".
Hoa Thần Vũ cay đắng nặn ra một nụ cười.
***
Chỉ còn chút thời gian cuối cùng...
Lộc đại thiếu gia của chúng ta đã không còn Tiểu Bao Tử bên cạnh, hắn trưng ra bộ mặt muốn sát sinh toàn nhân loại...
***
...Ừm, thì là dzậy đó...
Tiếp hả?
Tiếp cái gì mà tiếp??? Tui là tác giả còn hổng dám lại gần hắn đây này!?!
Tiểu Bao Tử: bánh bao nhỏ á.
nhạc cực sinh bi: vui quá hoá buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com