Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(8): Quang.

| Văn án. |"Cho ta chút ánh sáng, có được không? Một chút, một chút thôi... Lão Ôn, phía trước, sao tăm tối quá. Ta không thấy được ngươi, ngươi về với ta đi, có được không?"


Người ở lại, mới là người đau khổ nhất. Đạo lí như vậy, ngươi không hiểu sao? Ôn Khách Hành, thà rằng ngươi giết ta đi, cớ sao lại độc ác mà đổi cho ta một cuộc sống trường sinh bất tử cơ chứ?


Ta không cần... Ta không cần... Thứ ta cần là ngươi, ngươi không biết sao?


Từng giây, từng khắc qua đi. Từ thời khắc mà Ôn Khách Hành đổi mạng cho y, Chu Tử Thư vẫn ôm chặt lấy hắn, một chút cũng chẳng rời.Hơi ấm từ cơ thể hắn đã dần mất đi, chỉ có kẻ ngốc như y vẫn tiếp tục giữ chặt lấy hắn, như muốn trao cho hắn chút hơi ấm cuối cùng vậy."Tên khốn kiếp, Ôn Khách Hành, sao ngươi dám bỏ ta?"


--------------------------

( 1 )"Lão Ôn, ngươi tỉnh lại đi, được không? Được...không?"


Lão Ôn của y làm sao thế này? Sao hắn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại? Không phải hắn bảo, là sẽ không lừa gạt y sao?


Chất giọng của Chu Tử Thư đã khàn đi rất nhiều, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Uất ức, khó chịu... Từng giọt nước mắt lăn dài trên má... Đây là lần đầu tiên Chu Thử Thư có bộ dạng yếu đuối như vậy. Yếu đuối trước mặt người mình yêu, hoảng loạn và lo sợ. Sợ rằng bản thân sẽ thật sự đánh mất hắn.

L"ão Ôn... Sao ngươi vẫn chưa tỉnh?"

Chu Tử Thư vẫn tiếp tục như vậy, ôm lấy kẻ tóc đã bạc trắng, người nhợt nhạt không còn chút sức sống. Kẻ đó vẫn rất đẹp, thực sự là một mỹ nhân. Mắt phượng mày ngài, cộng thêm với mái tóc bạc óng càng khiến hắn trở nên mờ ảo.


Ôn Khách Hành rất đẹp, khi hắn tĩnh lặng lại càng đẹp. Nhưng Chu Tử Thư lại chẳng thích điều này tý nào. Thà rằng kẻ điên đó, cứ ngày ngày bám lấy y, lải nhải quanh tai " A Nhứ, A Nhứ." còn hơn là bây giờ.


Đúng vậy, Ôn Khách Hành đã chết rồi... Đã chết rồi... Chỉ có kẻ ngốc như y vẫn cứ ngồi đấy, ôm lấy hắn từng giây, từng khắc chẳng rời. Tim y cứ như vậy mà bị hắn bóp chặt, siết lại, rồi vỡ tan tành.


Hàng lệ dài lăn dài trên má, y thực sự, đã không biết bản thân đã khóc bao lâu nữa rồi. Trong mật thất tối om chỉ có chút ánh sáng le lói, y vẫn điên cuồng ôm lấy hắn, điên cuồng gọi tên hắn, thậm chí là gào khóc đến khản cả giọng, chỉ để mong thứ y nhìn thấy lúc này chẳng phải là sự thật.


Suy bại, rã rời, mọi thứ dường như đã sụp đổ dưới chân Chu Tử Thư.


"Cho ta chút ánh sáng, có được không? Một chút, một chút thôi... Lão Ôn, phía trước, sao tăm tối quá. Ta không thấy được ngươi, ngươi về với ta đi, có được không?"


Người ở lại, mới là người đau khổ nhất. Đạo lí như vậy, ngươi không hiểu sao? Ôn Khách Hành, thà rằng ngươi giết ta đi, cớ sao lại độc ác mà đổi cho ta một cuộc sống trường sinh bất tử cơ chứ?


Ta không cần... Ta không cần... Thứ ta cần là ngươi, ngươi không biết sao?


"Tên khốn kiếp, Ôn Khách Hành, sao ngươi dám bỏ ta?"


''Một vết xước sẽ chẳng nhằm nhò gì với một trái tim đã chẳng còn lành lặn."


Ôn Khách Hành, rốt cuộc ngươi đã lừa người trong lòng bao nhiêu lần rồi? Ngươi rõ ràng biết, như vậy chính là đang dày vò y. Sự tự do ngươi đem đến, chính là địa ngục. Ngươi nhẫn tâm đem người trong lòng sống cô độc không lấy một bằng hữu ở Trường Minh Sơn. Ôn Khách Hành, ngươi quá nhẫn tâm rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com