Chương 2
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng ngôi trường tráng lệ. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác cũng vừa kịp lăn bánh dừng đỗ bên cạnh.
Hai người bước xuống — Lâm Hy và Lục Tư Dạ.
Ánh nắng buổi sớm nhẹ phủ xuống bãi đỗ xe, nhưng bầu không khí bỗng nhiên như ngưng đọng khi tất cả học sinh trong sân trường đồng loạt quay lại nhìn họ. Một vài tiếng xì xào cất lên.
Lâm Hy lặng lẽ nhìn Tư Dạ, ánh mắt bình thản không chút cảm xúc. Đối diện cô, Lục Tư Dạ cũng vẫn là vẻ lãnh đạm quen thuộc.
Chỉ là... ánh mắt Lâm Hy hôm nay đã không còn chứa tia sáng sùng bái từng khiến cả trường bàn tán.
Một cơn gió thoảng qua, mái tóc đen dài của cô tung bay nhè nhẹ. Khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt điềm nhiên cùng dáng đứng thản nhiên khiến cô như một công chúa kiêu kỳ bước ra từ tranh vẽ.
Lâm Hy xoay người, không một lời, không một cái ngoái đầu.
Sau lưng, đám đông xôn xao:
"Ủa? Không phải thường ngày cô ấy dính như keo với Tư Dạ sao?"
"Chắc chơi đủ rồi chứ yêu đương gì thật."
"Nhìn kìa, Tư Dạ trông như mèo bị bỏ rơi haha!"
"Học trưởng của tụi mình bị đá rồi à?"
"Xàm, cô ta theo đuổi còn chưa thành công kìa!"
Tư Dạ nghe hết. Nhưng anh không nói gì. Chỉ im lặng dõi theo bóng lưng cô — cho đến khi khuất sau hàng cây, anh mới lặng lẽ bước vào trường.
⸻
Học Viện Bạch Ngân – Thánh địa của giới con nhà giàu
Ngôi trường Lâm Hy theo học là một trong những trường tư quốc tế danh giá bậc nhất Thượng Hải, nơi chỉ có con cháu các chính khách, doanh nhân, nghệ sĩ hàng đầu mới đủ điều kiện nhập học.
Cổng trường mang kiến trúc cổ điển kiểu châu Âu, mỗi buổi sáng là một "triển lãm xe sang" với Bentley, Maserati, Mercedes nối đuôi nhau sáng lóa dưới nắng.
Bên trong như khu nghỉ dưỡng: hồ nhân tạo xanh biếc, vườn kính trồng đầy cẩm tú cầu, sân thể thao hoành tráng, cả quán cà phê kiểu Pháp nằm cạnh thư viện ba tầng.
Lớp học được trang bị thiết bị hiện đại nhất — bảng điện tử, điều hòa thông minh, bàn ghế nhập từ Ý.
Nhưng dưới lớp vỏ hào nhoáng đó là thế giới ngầm của đố kỵ, phân biệt và áp lực địa vị.
Ở nơi này:
Lâm Hy – đại tiểu thư kiêu ngạo như ánh mặt trời.
Lục Tư Dạ – nam sinh học bổng, luôn là tâm điểm của thị phi.
⸻
Tiếng chuông vang lên. Lâm Hy đã ngồi vào chỗ, đầu gục xuống bàn. Nhưng Tư Dạ biết — cô không ngủ.
Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau. Bởi... trước đây chính Lâm Hy đã ép giáo viên đổi chỗ để được ngồi cạnh Tư Dạ. Dù bị phản đối kịch liệt vì thành tích học tập yếu, cô vẫn cắn răng học ngày đêm, cuối kỳ tăng hẳn 12 hạng, khiến thầy phải giữ lời.
Ngày đó, cả lớp cười chê cô "không biết xấu hổ", lấy việc theo đuổi nam sinh làm động lực học. Nhưng Lâm Hy chẳng bận tâm, những gì cô muốn — cô sẽ có được.
Thầy giáo bước vào lớp. Tư Dạ quay sang định gọi Lâm Hy dậy, nhưng cô đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào. Gương mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng.
Trong suốt tiết học, cô không chỉ không ngủ gật hay phá phách như thường lệ — mà còn... nghiêm túc học.
Thậm chí còn giơ tay lên bảng làm bài khó, khiến cả lớp sững sờ. Lâm Hy ngày hôm nay — hoàn toàn khác.
Tư Dạ cũng liếc nhìn cô vài lần. Dù ánh mắt vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh lên một tia khó hiểu.
Với Lâm Hy, những bài này không khó. Kiếp trước cô đã từng cày nát chúng chỉ để gây ấn tượng với anh. Giờ đây, chỉ là lặp lại mà thôi.
⸻
Giờ ra chơi.
"Tiểu Hy, hôm nay đi ăn với tớ nha? Nghe nói căn tin có món mới!" – Tăng Uyển Chi, bạn thân chí cốt của cô từ nhỏ, thân thiết đến mức có biệt danh "đôi bạn thân cùng lùi".
Uyển Chi liếc sang, không thấy Tư Dạ lấy hộp cơm ra ăn như thường lệ, bèn vỗ vai bạn:
"Ê? Hôm nay cậu không mang cơm cho Tư Dạ hả?"
Câu hỏi vừa thốt ra lập tức khiến cả lớp ngoái lại.
Lâm Hy không trả lời, cũng không nhìn Uyển Chi. Cô đứng dậy, bỏ đi:
"Đi thôi, tớ đói rồi."
"Ê ê, đợi tớ đã! Cậu bị gì thế?" – Uyển Chi hốt hoảng chạy theo, vừa đi vừa lầm bầm.
Dù đã quyết tâm buông bỏ, nhưng... trái tim Lâm Hy vẫn nhói lên một cái. Quá khứ như bóng ma rình rập, chẳng dễ dứt ra.
⸻
"Hôm nay đại tiểu thư không mang cơm cho tình nhân à? Tội nghiệp ghê haha."
"Chắc chán rồi chứ gì."
"Không theo đuổi được thì bỏ thôi."
"Vậy tới lượt tôi theo đuổi anh ấy rồi hihi."
"Thôi tỉnh lại đi bà, Lâm Hy còn chịu thua, cậu là cái gì?"
Lục Tư Dạ không nói gì, chỉ siết nhẹ quai cặp rồi bước nhanh ra khỏi lớp.
⸻
Phía sau khu trường học, dưới tán cây lớn, hai người con trai nằm dài trên thảm cỏ.
Một người là Ngô Trác Phàm – bạn thân, bạn bóng rổ và cũng là "cây hài" trong nhóm.
"Ê, hôm nay cậu thấy cô ấy khác không?" – Trác Phàm chống tay hỏi.
"Ừ. Một chút."
"Một chút hả? Tôi thấy một trời một vực luôn ấy!"
"..."
"Không còn quấy rầy cậu nữa, chắc cậu vui lắm nhỉ?"
"Cô ấy... chắc đổi chiến thuật. Lạt mềm buộc chặt."
"Ha! A Dạ à, cậu tự tin vừa thôi. Lỡ cô ấy thực sự không thích cậu nữa thì sao?" – Trác Phàm chọc.
"..."
Tư Dạ không trả lời, ánh mắt khẽ nhìn lên vòm lá xanh, vẻ mặt... trầm ngâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com