Giang Trừng hắn không rõ, từ khi nào chuyện này lại bắt đầu như vậy. Từ khi nào ma giáo đã nhuộm đen đất liền nhiều như vậy. Bọn chúng trà trộn vào từng ngõ ngách, bọn chúng không khác gì người thường, thậm trí trà trộn vào những tông môn nhỏ lẻ ở tu chân giới cùng nhau tu đạo, tu kiếm.
Có lẽ đã rất lâu chăng?
Giang Trừng hắn cũng chẳng nhớ được cuộc chiến nhân ma này bắt đầu như thế nào. Hắn chỉ nhớ mang máng rằng, trong toà thành khắp nơi đều là xác chết, khắp nơi đều là ma khí khiến cho bầu trời xám xịt, u ám
Tiếng than khóc, tiếng oán giận, tiếng trách móc liên tiếp thốt ra chửi bọn họ vô dụng, người tu tiên sao có thể vô dụng như thế?
Giang Trừng hắn biết sao? Hắn không biết.
Cuộc chiến này trước sau vẫn phải diễn ra theo đúng quy định của thiên đạo.
Nhưng, bọn họ nghĩ rằng hắn khơi mào. Được thôi, đã vậy hắn cho chúng nghĩ rằng hắn khơi mào vậy. Bản thân hắn không quan tâm
Càng ngày tâm ma của hắn càng mạnh mẽ, thời gian Liễu Thanh Ca độ linh cho hắn cũng càng nhiều, vừa phải độ linh lực vừa phải cảnh giác ma tu đánh tới. Phải nói Liễu Thanh Ca bây giờ gần như đèn sắp cạn dầu nhưng bản thân hắn lại coi điều đó như không có chuyện gì cả
Đến đêm ngày hôm nay, trong khi Giang Trừng đang lơ mơ ngủ Liễu Thanh Ca đã đẩy cửa bước vào trong. Hắn đặt tay lên ngực Giang Trừng chuẩn bị truyền linh lực vào đan điền y. Giang Trừng mở mắt nắm lấy tay hắn uể oải nói.
"Liễu Thanh Ca, ngươi không cần phải ép buộc bản thân mình như thế."
Liễu Thanh Ca chớp nhẹ đôi mắt nói "là ta tự nguyện, ngươi không cần áy náy làm gì đâu."
Giang Trừng hơi dịch vào bên trong chừa ra khoảng trống nói
"Ngươi gần như kiệt sức. Mấy ngày rồi ngươi không nghỉ ngơi được tử tế."
Xong Giang Trừng vỗ vào bên cạnh ra hiệu hắn nằm lên
Liễu Thanh Ca cũng không phân vân lâu. Hắn đứng dậy cởi y phục, chừa lại nội y. Rửa mặt, sau đó tháo giày leo lên giường.
Tóc Liễu Thanh Ca khá dài, từng sợi chảy xuống vai, xuống eo như thác đổ khiến Giang Trừng nhìn đến ngây người.
Liễu Thanh Ca thật sự rất đẹp, phải nói hắn mang cho mình vẻ đẹp yêu nghiệt, có thể làm cho nam nhân cùng với nữ nhân phải ghen tị
Hắn nằm xuống, xoay người nhìn lại Giang Trừng. Liễu Thanh Ca vươn tay chạm vào ngực Giang Trừng. Hắn vẫn chưa quyên mục đích phải độ linh lực cho người này.
Giang Trừng nắm lấy tay hắn đưa lên môi hôn nhẹ. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Liễu Thanh Ca như muốn ăn thịt hắn.
"Liễu Thanh Ca, có ai nói với ngươi là bản thân ngươi rất biết câu dẫn người khác không?"
Thầm chửi trong đầu một tiếng, Liễu Thanh Ca hắn nắm ngược lấy bàn tay đang nắm tay mình kéo mạnh. Người kia đang nằm nghiêng liền bị lôi qua nằm trong ngực hắn.
"Vãn Ngâm. Ngươi đừng có chọc ta nữa, sức chịu đựng của ta có hạn."
Giang Trừng nghe giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai thì cười nhẹ "tại hạ nghe nói Liễu đại thần nghị lực rất tốt. Đứng trước mấy chục mị yêu khoả thân, vẫn là tàn nhẫn sát phạt."
Liễu Thanh Ca càng ôm chặt lấy hắn, ghé vào tai hắn nói
"Bọn họ là bọn họ. Ngươi là ngươi. Giang Vãn Ngâm chỉ cần thở thôi ta cũng thấy quá sức."
Giang Trừng lập tức im miệng. Hắn vừa được độ linh lực vừa được ôm trong vòng tay ấm áp liền lim dim muốn ngủ.
Mấy ngày nay đối với bọn họ đều quá sức, cuộc chiến nhân ma có thể nổ ra bất cứ khi nào.
Tu chân giới cũng đã hợp lực với nhau bàn kế sách diệt trừ ma tu, thành ra Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện hai người có sức mạnh lớn liền cứ như thế được bọn họ kéo cùng phe.
Giang Trừng biết rõ. Mấy kẻ này chỉ là vì lợi ích của bản thân mà lựa chọn chung thuyền. Có thể giống như Ngụy Vô Tiện lần trước, khi có thể thì lợi dụng. Xong rồi liền vứt bỏ.
Vậy nên hắn cũng chẳng nuôi hi vọng gì, sau khi cuộc chiến này kết thúc, hắn sẽ đi khỏi nơi này, coi như trách nhiệm của hắn đã hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com