Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM ĐỘNG PHÒNG

Cao Bân bất động trước ly rượu đỏ au trên bàn, nhìn chằm chằm vào chén rượu như thể nó là một quả bom hẹn giờ. Sa La ngồi cạnh, ánh mắt lấp lánh, nụ cười hờ hững, nhấp nhô như đang chờ đợi... cái gì đó.

"Cao Bân, một ly này thôi." – Sa La lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng không thiếu phần bướng bỉnh.

Cao Bân khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng qua chút hoảng sợ.

"Ta chưa từng uống rượu... Đừng nói tới chuyện uống, chỉ cần ngửi mùi đã say, huống chi... uống vào?" 

Sa La nhướng mày, không hề bận tâm về sự e dè của Cao Bân. Nàng hất nhẹ ly rượu, lại gần hơn, và khẽ mỉm cười.

"Nghe đồn Cao Bân sư phụ không chỉ tài cao mà còn gan dạ lắm. Sao lại sợ một ly rượu? Thêm nữa, uống đi, rồi sẽ không bị ép huynh ..... với ta nữa." 

Cao Bân nhìn nàng, đôi mắt nghiêm túc nhưng không thiếu phần hoang mang. Ông không dám tin vào lời hứa của nàng.

"Sa La... cô....cô thật sự không ép ta sao?" – Cao Bân lùi một bước, như thể muốn tránh xa thứ nguy hiểm này.

"Ta hứa." – Nữ vương nhìn ông, đôi mắt lóe sáng như thể đang đùa giỡn với một con mồi.

Cao Bân không thể không nhìn nàng lâu hơn. Ông biết nàng là người thông minh, và nếu nàng đã nói thế, chắc chắn sẽ không làm gì ép buộc. Nhưng rồi ông lại nghĩ tới cái "nếu"...

"Nếu ta uống rồi... có gì xảy ra thì sao?" – Ông lên tiếng, cúi đầu, giọng trầm xuống như thể đùa cợt.

Sa La mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm.

"Có gì sẽ xảy ra? Ta sẽ chịu trách nhiệm, đương nhiên là... chịu trách nhiệm rất nghiêm túc." – Nàng khẽ nâng ly rượu, cười khúc khích. – "Rượu này không tệ, uống xong huynh sẽ rất... ngây ngất, nhưng ta cam đoan sẽ không ép huynh... động phòng."

Cao Bân có chút ngỡ ngàng trước lời nói đầy mập mờ của nàng. Cảm giác lo sợ và tò mò cùng lúc dâng lên trong ông, nhưng ông vẫn không thể kháng cự được sự dụ dỗ đó.

"Cô... cô nói thật sao?" – Cao Bân hỏi lại, giọng hơi nghẹn.

Sa La liếc ông, nụ cười càng trở nên tươi tắn.

"Chắc chắn rồi. Uống xong, huynh có thể ngủ yên, không bị làm phiền... Và nếu có gì không đúng, ta sẽ chịu trách nhiệm. Chắc chắn không làm huynh thất vọng đâu."

Cao Bân hơi ngẩng đầu nhìn nàng, tay siết chặt ly rượu. Nhưng cuối cùng, cái sự tò mò và mong muốn thoát khỏi tình thế này làm ông không thể tiếp tục trốn tránh.

"Được rồi..." – Cao Bân thở dài, mặt mày nghiêm trọng. – "Ta uống, nhưng cô phải giữ lời hứa đó nha!"

Sa La cười lớn, giọng đầy châm biếm.

"Huynh có thể uống thử để xem ta có phải là quân tử không."

Cao Bân chỉ còn cách nhắm mắt, uống một ngụm lớn. Khi rượu trôi qua cổ họng, cơ thể ông cảm thấy nóng bừng, trong lòng lại cảm thấy một cơn hoảng loạn dâng lên. Nhưng ông không thể quay lại được nữa.

Chỉ thấy Sa La nhấp môi cười, rồi giơ tay vỗ nhẹ vào vai ông.

"Nào, giờ huynh có thể ngủ ngon rồi, Cao Bân. Nhưng nhớ nhé, đừng trách ta nếu có gì đó xảy ra..."

Cao Bân nuốt khó khăn, cảm giác rượu đang bắt đầu phát tác, cả người hơi loạng choạng. Hắn nhìn vào đôi mắt mỉm cười đầy thách thức của nữ vương, rồi thở dài.

"Phật tổ người hãy gia trì cho con..." – Ông lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng những lời hứa của Sa La đã làm hắn có chút... ngả nghiêng.

"Nhớ, ta chịu trách nhiệm đấy. Nhưng nếu huynh không uống... ta sẽ dùng cách khác để chịu trách nhiệm cho huynh."

Cao Bân suýt nữa thì ngã, nhưng cuối cùng phải lắc đầu, lòng thầm tự nhủ: "Mình đang đi vào cạm bẫy rồi."

Sa La vẫn ngồi im nhìn Cao Bân, nụ cười trên môi không hề mất đi, trái lại, nó còn trở nên đầy mưu mô, như thể nàng đang chuẩn bị vạch ra một trò chơi không thể cưỡng lại. Khi thấy ông đang ngồi dựa vào ghế, hơi lảo đảo, mặt đỏ lên vì tác dụng của rượu, nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang chờ đợi một cơ hội.

"Cao Bân," – giọng nàng trầm xuống, dịu dàng nhưng đầy mời gọi, "Huynh sao lại bỏ cuộc dễ dàng vậy? Một ly nữa thôi, rồi ta cam đoan huynh sẽ cảm thấy thư thái hơn nhiều."

Cao Bân nhìn nàng, đôi mắt mơ màng, nhưng vẫn còn chút hoài nghi. Ông thở dài, tự nhủ rằng bản thân không thể tiếp tục rơi vào bẫy của nàng, nhưng rồi, cảm giác tò mò và sự thôi thúc từ sự quyến rũ của Sa La lại khiến ông bất an.

"Cô... cô đã hứa với ta... ta không uống thêm nữa đâu." – Cao Bân lắc đầu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, nhưng đôi chân vẫn không thể đứng vững.

Sa La nhếch môi cười, không có vẻ gì là thất vọng. Nàng nâng ly rượu lên, ánh mắt trở nên mờ ám, đầy lôi cuốn. "Cao Bân, huynh không thể chỉ dừng lại với một ly nhỏ như vậy, chẳng phải huynh muốn thử xem có cảm giác gì khi uống thêm một chút sao?" Nàng bước lại gần, đôi mắt chớp chớp như thể đang thách thức ông, rồi đưa ly rượu đến trước mặt ông.

Cao Bân nhìn ly rượu, lại nhìn nàng, rồi lại liếc qua ly rượu. Cảm giác say ngấm dần khiến ông không thể suy nghĩ rõ ràng. Nhưng rồi, Sa La nhẹ nhàng khẽ cười, ánh mắt nàng ấm áp nhưng đầy mờ ám, nàng nâng cằm ông lên, nhẹ nhàng nói: "Một ly nữa thôi... để ta chứng minh rằng huynh sẽ không hối hận đâu."

Cao Bân mơ màng, đôi mắt ông không thể rời khỏi ánh nhìn của nàng, rồi không hiểu sao, tay ông lại đưa lên nhận lấy ly rượu. Nàng dịu dàng đẩy tay ông về phía miệng ly, khi ông uống một ngụm lớn, Sa La chỉ ngồi đó, quan sát ông với đôi mắt như đang đùa giỡn.

Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng nhẹ nhàng hạ tiến tới, đưa môi mình chạm vào môi ông. Một nụ hôn bất ngờ, đầy mãnh liệt, khiến mọi thứ xung quanh như dừng lại. Cao Bân ngỡ ngàng, không thể phản ứng kịp, cơ thể ông bỗng trở nên căng cứng, nhưng một phần trong ông lại không thể phủ nhận sự thôi thúc trong lòng.

Sa La rời khỏi môi ông, nở nụ cười tinh nghịch, mắt nàng lấp lánh như thể đang tìm kiếm phản ứng. "Có thấy thú vị không, Cao Bân? Ta đã nói rồi, huynh không thể cưỡng lại được đâu."

Cao Bân lặng người, toàn thân bối rối, rượu vẫn chưa kịp trôi hết trong cổ họng, nhưng cảm giác lo sợ và sự lôi cuốn của nàng lại khiến ông không thể phản kháng. Hơi thở của ông trở nên nặng nề hơn, nhưng rồi ông chỉ có thể thở dài, đầu óc quay cuồng vì rượu, còn trái tim thì lại loạn nhịp vì nàng.

"Sa La... cô thật là..." – ông cố gắng thốt ra, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo.

Nàng chỉ cười, giọng nhẹ như gió: "Ta đã nói, Cao Bân, sẽ không có ai ép huynh. Nhưng nếu huynh đã tự nguyện uống... ta cũng chỉ có thể... chiều theo thôi."

ơ thể như mất hết sức lực, đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh mờ dần. Mùi rượu vẫn còn đọng lại trong cổ họng, nhưng cảm giác nóng rực trong cơ thể lại khiến ông không thể tỉnh táo. Không kịp phản ứng, Cao Bân lảo đảo, rồi đột ngột ngã về phía trước, thân hình nặng nề khiến ông không thể giữ vững.

Sa La đứng đó, quan sát ông một cách điềm tĩnh, nhưng không thiếu phần quan tâm. Nàng bước lại gần, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của ông, giữ ông khỏi ngã xuống. Ánh mắt nàng nhìn ông, một chút gì đó đầy mưu mô và lạ lẫm. Sa La dịu dàng đưa tay cẩn thận đỡ ông dậy.

"Cao Bân, huynh cũng thật... không thể nào tỉnh táo nổi sau một ly rượu như vậy sao?" – Nàng khẽ lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại không thiếu phần yêu chiều, như thể nàng đang tận hưởng chính khoảnh khắc này.

Nhẹ nhàng, Sa La dìu ông ra khỏi ghế và bước về phía giường. Cơ thể Cao Bân mềm oặt, không còn sức lực chống lại, đầu óc hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nàng cẩn thận đặt ông lên giường, chỉnh lại chăn cho ông, nhìn gương mặt đang lặng lẽ chìm vào giấc ngủ mê man. Một phần trong nàng cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối, nhưng phần còn lại thì lại vô cùng thỏa mãn.

"Ngủ đi, Cao Bân," – nàng thì thầm, đôi mắt lấp lánh như một ngọn lửa nhỏ trong bóng tối. "Ta đã giữ lời hứa. Huynh sẽ không bị làm phiền."

Sa La bước lùi lại, nhìn ông lần cuối, nở một nụ cười nhẹ. Nàng không vội vã rời đi, mà chỉ đứng đó một lúc, như thể đang đắm chìm trong cảm giác khó tả. Rồi cuối cùng, nàng nhẹ nhàng quay người, bước ra khỏi phòng mà không để lại dấu vết.

Cao Bân vẫn nằm đó, không biết rằng mình đã bị nàng lừa vào một trò chơi mà ngay cả ông cũng không thể lường trước được kết quả. Nhưng trong giấc ngủ say, mọi thứ dường như đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng không tên, và nỗi tò mò về những gì sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com