Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đỏ hoe


-thằng Hậu kể tao nghe rồi...lúc đó điện thoại tao cúp nguồn nên không nghe mày gọi...nên là...

-sao tự nhiên lại cúp nguồn? Lúc mày cần tao luôn giúp vậy lúc tao cần thì sao?

Hắn mím chặt môi, tay vẫn ôm khư khư lấy cậu, hắn không muốn nói ra lí do là vì lúc đó hắn thấy cậu phiền. Thật sự khi Minh Hiếu khởi động lại máy, hắn hơi choáng vì lượng cuộc gọi nhỡ kéo dài trong thông báo. Tất cả đều là của Khang. Vừa lúc đó Hậu gọi đến kể sự tình và yêu cầu hắn về xem tìm hình của Khang. Hắn vội vàng ra về trước sự ngạc nhiên của các anh em còn lại.

-tao xin lỗi...

Giọng hắn nhỏ xíu yếu xìu.

-đừng khóc...nếu tao đánh không lại thì cùng lắm tưởng tượng thằng đó là mày thôi.

-là sao?...

Hắn khó hiểu gỡ khuôn mặt đang áp sáp trên vai cậu ra. Nhìn cậu mặt đối mặt. Mặt cậu lạnh tanh. Tại sao lại tưởng tượng gã kia là hắn, bộ thà để hắn đánh còn hơn hả.

-thì mày nghĩ một thằng tâm thần biến thái bắt nhốt tao đánh đập, lột đồ rồi làm gì nữa?

-...

-tao tưởng mày rõ nhất chứ?

Vãi, kháy câu khét thật đấy Bảo Khang.

-đm thằng chó đó! Sao thằng Hậu không kể đoạn đó, mẹ nó, giờ nó đâu? Tao phải báo công an!

-hay ho gì đâu mà kể, khuya rồi ngủ đi.

Cậu lách người thoát ra khỏi vòng tay của hắn, bình thãn đi vào phòng ngủ. Để hắn chưng hửng đứng đó. Lòng hắn có chút khó chịu. Bảo Khang dám lơ hắn, có phải bị tên kia đánh hỏng ở đâu rồi không. Minh Hiếu vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi leo lên giường lớn,  hắn vuốt nhẹ vào khuôn mặt hồng hào của cậu, định nằm xuống. Bảo Khang nhăn mặt trở mình rồi dứt khoát quay lưng lại và chìm vào giấc. Nhìn tấm lưng lạnh lùng của cậu lòng hắn âm ĩ không thôi.

-Khang còn giận tao hả?

Người kia không đáp.

Hắn đành nằm ngay cạnh vòng tay qua ôm cậu. May cho Khang là hôm này xảy ra biến nếu không Minh Hiếu sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội để chơi cậu đâu. Mục đích chính của hắn thật sự còn đáng sợ hơn gã biến thái kia nhiều.

Bảo Khang dạo này được nhiều người để ý quá, phải tìm cách giữ cho riêng Hiếu thôi.

Căn phòng cùng toà chung cư và cả thành phố cũng tĩnh mịch đi đôi phần. Chỉ còn tiếng đồng hồ gõ mạnh vào lòng ngực của Bảo Khang. Cậu chẳng ngủ được, đầu cứ quay cuồng với mớ suy nghĩ lung tung. Cậu nghĩ đến chuyện khi nãy, nghĩ đến vết thương trên tay, nghĩ đến điện thoại cúp nguồn của Minh Hiếu,...Nếu lúc đó cậu thực sự đánh không lại gã thì sao? Có lẽ chẳng ai biết được những chuyện sau đó sảy ra với cậu. Không biết nếu nhìn thấy cậu trong bộ dạng thảm hại đó hắn có vui không?

Mặt Khang đỏ hoe, giọt lệ trực trào nơi khoé mắt. Từ đầu tới giờ ruốt cuộc Khang ở lại là vì gì chứ? Khang muốn khóc nhưng là một thằng đàn ông cậu tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết khác, cậu hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng tách tay của hắn đang ôm mình ra.

Cậu rời khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể, cậu không muốn ở bên Minh Hiếu nữa, cậu thất vọng đủ rồi. Bảo Khang nhìn hắn thật lâu, nhìn kĩ những đường nét tuấn tú, nhìn kĩ con người mà cậu yêu điên yêu dại, cho đến bây giờ vẫn còn yêu. Có lẽ nêú Minh Hiếu vẫn là Minh Hiếu của ngày xưa nay thì Bảo Khang sẽ không phải là Bảo Khang của ngày hôm nay. Khang nhớ đến những năm tháng khi hai thằng vẫn làm bạn với nhau, hắn vẫn luôn ở bên khi cậu cần, quan tâm để ý từng chút một.

Trái tim niên thiếu của cậu đã rung động khi nhìn thấy nhìn ảnh chàng trai cao ốm, đen nhẻm chạy giữa tiết trời ba mươi mấy độ c để mua thuốc cho cậu. Minh Hiếu lúc đó tốt với cậu cực kỳ, vậy nên Bảo Khang vẫn luôn muốn được sống lại khoảng thời gian đó. Như mà mọi chuyện bắt đầu dần thay đổi kể từ khi hắn quen một cô gái tên my, chính là người mà hắn hay nhắc, Minh Hiếu yêu cô ả đậm sâu đến mức không ngoa khi nói đó là mù quáng. Hắn chìu theo mọi yêu sách của my, dù nó có quá đáng tới đâu, hắn hy sinh tất cả chắp nhận bản thân nhận phần thiệc nhiều hơn. Rõ ngu.

Và đùng một cái cô my ấy nói chia tay cắt đựt mọi liên lạc với hắn và theo gia đình sang nước ngoài sinh sống. Khỏi phải nói đó chính là khoảng thời gian địa ngục trần ai của Minh Hiếu. Hắn chỉ biết bám trụ vào âm nhạc mà vựt lại tinh thần. Bảo Khang lúc đó thương hắn điên lên được nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn chữ bạn.

Và để rồi bây giờ cậu lại đi vào vết xe đổ của Minh Hiếu, tiếp tục làm một thằng ngu. Nhưng chắc đó là chuyện của hôm qua rồi, vì bây giờ tâm hồn lẫn thể xác Bảo khang không còn chỗ nào lành lạnh để chịu đựng nữa cả.

Cậu vẫn ở lại nhưng vẫn sẽ rời đi. Tâm trí cậu bỏ nhưng trái tim không buông.

Cảm tưởng nếu Bảo Khang được nói chuyện với chính mình thì chắc chắn cậu sẽ lao vào tẩn cho mình một trận rồi sau đó sẽ ôm lấy bản thân mà vỗ về.

Nằm trong căn phòng trống còn lại trong căn nhà nơi đáng lý ra ban đầu là phòng của Minh Hiếu. Mắc cười thật, hắn đến bên cậu chiếm trái tim chiếm thời gian giờ còn chiếm luôn cả căn phòng. Bảo Khang trăn trọc mãi chưa vào giấc, như nay bệnh mất ngủ của cậu lại tái phát.

.

.

.

Tờ mờ sáng, Minh Hiếu theo thói quen thức dậy để chuẩn bị bữa sáng, nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn mọi hôm. Lần này người đối mặt với bốn bề lạnh lẽo lại là hắn. Nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, bên cạnh cũng chẳng còn hơi ấm, có lẽ cậu đã rời giường từ sớm. Dự cảm chẳng lành Minh Hiếu gấp gáp tắm rửa rồi sang phòng ngủ dành cho khách. Điện thoại và ví tiền của cậu vẫn để ở phòng hắn vậy thức là còn ở nhà.

-K-khang? Mày dậy sớm vậy?

Bảo Khang nắm trên ghế sofa tay vắt lên trán suy tư. Đêm qua cậu không ngủ được, trong lòng đấu tranh dữ dội để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

-vậy thôi đi ăn sáng với tao luôn đ-

-không. Hiếu lại ngồi đây đi, tao cần nói chuyện.

Mặt cậu nghiêm hẳn lại, ngồi thằng lưng, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn thoáng chút giật mình trước sự nghiêm trọng của người kia, như ngay sau đó lại thay bằng một nụ cười cợt nhả.

-gì nghiêm trọng vậy ba?...sao nói gì?

Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh, mắt đối mắt với cậu.

-tụi mình dừng chuyện fwb lại nha...vài tháng thôi cũng được...

Với lý do về vấn đề sức khỏe cũng như tinh thần cậu bị ảnh hưởng tồi tệ đến từ chuyện hôm qua nên lời đề nghị của cậu hết sức thuyết phục. Hắn không thể không nghe theo. Dù ngoài mặt vẫn tươi cười như bình thường như trong tâm hắn đang mưu tính những thủ đoạn khác.

-tao hiểu mà, xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày...

Đôi mắt cún con của Minh Hiếu nhìn cậu thiết tha, đó cũng chính là vũ khí để lấy lòng cậu của hắn. Bảo Khang mím môi đánh mắt sang vị trí khác, lờ đi lời nói của đối phương.

-thôi xong rồi, vậy giờ đI ăn sáng ha? Tao chở cho.

-khỏi...tao có hẹn trước rồi, giờ tao cũng đi luôn.

Nói rồi cậu một mạch bỏ vào phòng lấy đồ cá nhân rồi vội vã rơi đi, như thể ở lại đây một giây nào nữa thôi thì hắn sẽ lao tới ăn thịt cậu vậy. Minh Hiếu nhìn theo cánh cửa đóng im dìm, mắt đanh lại. Cái cảm giác bị phất lơ này thật khó chịu. Đúng là mèo hư chỉ biết bày trò, không ngoan chút nào. Vừa mới quan tâm tí lại trở mặt lạnh lùng ngay.

Định chơi trò ngược tâm với hắn hả? Để mà hành hạ cậu trong mấy năm qua mà không cần dùng vũ lực là đâu có dễ. Vậy mà giờ Bảo Khang định dùng chiêu này lại với hắn sao. Nói thật, mọi đường đi nước bước của cậu hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

-trước khi my về nước thì mày đừng hòng thoát khỏi tao.

Khang à.

.

.

.

Mấy năm về trước.

-chia tay đi Minh Hiếu, tôi không thể chịu nỗi nữa!

Mặt Minh Hiếu trắng bệch hoảng hốt.

-s-sao lại chia tay?

Cô ả cười khẩy, nhẹ nhàng ghé xát vào tai hắn.

-là bởi vì cậu bạn của anh đó...

-ai? Sao lại là bạn anh?!

Ả cười lớn hơn rồi chuyển sáng khóc lóc. Tay bưng mặt, tay ôm bụng, khiến Minh Hiếu hoang mang tột độ.

Hình như...hình như trong bụng ả ta có sinh linh đang ngọ nguậy thì phải(?)













_______________________________

Bí rồi! Mở truyện xong drop chuyện luôn!

Giỡn🥰 ê nhm bí thiệc nha má, ý là có mạch truyện rồi nhm kh bt triển sao cho hay cho phù hợp.

Thế giờ muốn cho tmh đau khổ quỳ lạy pbk quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com