đoạn kết cuối
No love, no sad, and no pain
No life, no more, and no cry
-Yêu làm chi-
.
.
.
Hôm nay nhóm gerdnang có một buổi họp mặt. Mừng ngày rapper Hurrykng comeback trên con đường đua âm nhạc.
Bảo Khang dậy từ sớm, dọn dẹp nhà cửa như thường lệ. Căn nhà của hai ba con nhỏ nhắn nằm ở thành phố mộng mơ. Một căn nhà cấp bốn với tông màu vàng ấm, xinh xinh. Xung quanh nhà trồng khá nhiều cây, cây xoài non, cây đu đủ và dàn chanh leo.
Cậu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, trong căn bếp nhỏ xinh. Hai phần bánh mì trứng, một cafe, một milo.
Minh Khải, mặc một chiếc áo phông mới toanh in chữ "I ♡ negav" của chú An mới cho tháng trước, hớn hở chạy từ trong nhà vệ sinh ra.
-ba! Ba! Cái chỗ răng gãy của con nay có răng mới lú nè ba!
Thằng nhỏ chạy lại hi hàm răng khuyết một chỗ của mình lên cho ba coi. Cậu cười xoà rồi vỗ mông nó.
-thấy ba nói đúng chưa, nay mọc thì sẽ mọc mà.
Cậu quay lại bàn bếp bê đĩa trứng ốp la ra bàn ăn. Minh Khải thấy vậy cũng bắt chước cậu bê phần bánh mì.
-để Khải giúp ba! Nay Khải lớn rồi mà!
Phải nay Minh Khải lớn rồi, nó đã vào lớp hai, đồng nghĩa với việc cậu ở ẩn cũng hơn hai năm trời.
Hai năm trời chỉ có cậu và Khải.
Cậu vẫn hạnh phúc dù trái tim thủng mảng lớn.
Căn nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười nói hạnh phúc. Một buổi sáng tràn đầy năng lượng cho cả hai.
-Khải nè, lác nữa ba dẫn con đi chơi nha, có mấy chú nữa á.
-dạa!
-...ừm, có chú Hiếu nữa...không phải chú Hiếu mặt kênh kênh mấy hồi đâu...
-chú Minh Hiếu hồi lâu á, con còn nhớ không?
Nhìn thằng nhóc dừng việc nhai thức ăn lại chống cằm suy nghĩ, cậu cũng có chút lo lắng. Vì cậu sợ vô tình khơi lại những ám ảnh của của con.
Thú thật từ hôm đó trở đi cậu không còn liên lạc với hắn nữa, Minh Khải cũng chẳng còn gặp lại hắn. Có vẻ thằng bé cũng đã quên đi người 'mẹ' cũ, quên đi hắn.
Cũng đáng mừng.
-con không nhớ thì thôi, không sao.
-nhớ ạ! Con gặp chú đó suốt!
Mặt cậu nghệt ra, chẳng hiểu hết câu con nói. Mỗi lần cậu đi đều không có hắn, lần nào cũng đi với con, vậy mà sao thằng bé bảo gặp suốt.
Tròn mắt nhìn câui con trai thản nhiên chấm bánh mì vào trứng và ăn ngon lành. Cậu chẳng hiểu gì cả.
-gặp suốt ạ, mỗi lần đi chơi với các chú, chú An dẫn con đi mua bim bim là đều gặp chú đó hết.
Nhìn mặt người ba ngờ nghệt của mình, Khải đành nuốt nhanh phần trứng và từ tốn kể lại.
-mà nhìn chú ấy có vẻ sợ ba lắm, biết ba ở trong nên chẳng dám vào, chỉ toàn cho con bánh kẹo và dặn không cho ba biết thôi.
-...con nói thiệc hả?
-vâng...mà chú đó sợ ba thật ạ?
Có chuyện này luôn sao? Vậy mà đó giờ cậu chẳng biết gì cả.
-sao con biết chú đó sợ ba?
-tại lần nào gặp chú An đều kéo chú Hiếu vào nhưng chú Hiếu toàn nói...
"Thôi, tao sợ Khang còn hận tao...đứng ở đây được rồi, nhìn Khang một chút rồi về"
Cậu trầm ngâm nghe con kể, nữa ổ bánh mì trên tay cũng chẳng thấy ngon lành nữa. Nhìn vào ly cafe đen sóng sánh, lòng cậu cũng run rẩy theo từng nhịp.
Nay trời nắng ấm, giàn ti-gôn trước hiên đung đưa sắc hồng trong gió.
Theo lời con, cậu biết chắc buổi họp mặt hôm nay có hắn.
.
.
.
-Aaaa Bé Khải, bé Khang của tui!!!
Chiếc taxi vừa dừng trước quán cafe, Bảo Khang và Minh Khải còn chưa xuống xe đã nghe rõ giọng của Thành An.
Khải gặp được cạ mình thì mừng lắm, nó chạy vút lại ôm chầm lấy An, An hớn hở bồng nó lên tung lên trời một cái. Phúc Hậu cùng (Đinh)Minh Hiếu cũng ra tới nơi.
-con chào chú An!
-con chào chú Hậu!
-con chào chú kew!
Hiếu Đinh cười rồi xoa đầu nó. Gã luồn tay qua bế Khải sang mình, mặc cho Thành An ngơ ra vì bị cướp cháu trắng trợn.
-lớn quá nhỉ? Đâu cho chú xem chim nào.
-thằng khỉ!
Cậu táng nhẹ vào lưng gã một cái cảnh cáo. Lớn rầm cả rồi mà nói chuyện với con nít kiểu đó.
Rõ biến thái.
Phúc Hậu ngắm bạn thân mình một lượt rồi chép miệng lắc đầu. Với cái vẻ 'mẹ già đảm đang' đó Hậu bắt đầu phàn nàn.
-ốm quá, mày với thằng Khải, đứa nào cũng ốm.
Nghe bạn mình trách cậu chỉ biết cười xoà. Mặt cậu tròn hơn cái bánh bao rồi vậy mà cứ chê ốm mãi, trong khi nó còn đẹt hơn cả cậu. Cả năm người cùng vào quán vì trời đã dần lên cao.
Quán nước này khá vắng, cậu nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ở đây ngoài họ ra dường như chả còn khách nào nữa.
Con cậu đang cùng Thành An chơi bắn bi ở trước sân, thằng Hậu đã đi gọi nước, chỉ còn thằng Hiếu vào cậu ở lại.
Thấy được dáng vẻ thấp thỏm của cậu, Hiếu Đinh cười nhạt. Gã biết rõ cậu đang tìm ai, cũng biết rõ ngoài tụi này ra còn có một người đang lấp ló ở đâu đó nữa.
Gì chứ mấy khoảng sử lí tình huống kiểu này thằng nào cũng dở tệ, chỉ có gã là biết hướng nhất. Thôi thì nhìn tên kia khổ sở quá gã đành phải ra tay thôi.
-tụi mày có giấu tao gì không? Nói thiệt đi, tao biết hết rồi.
-h-hả?
Gã còn chưa kịp ra tay đã bị cậu phủ đầu.
-khai đi, tao còn lạ gì tụi mày nữa.
-biết hết rồi hả?
Lâm Bạch Phúc Hậu lững thững đi lại, trông bình thản vô cùng. Thấy biến, Thành An cũng vào bàn ngồi, để Khải chơi cầu trượt ngoài đó.
-lẽ ra tụi tao nói câu đó mới đúng. Mày giấu tụi những chuyện gì? Mấy năm trời không nói.
-chuyện không vỡ lẻ, thằng An kể, thằng Hiếu không nói chắc đợi xuống lỗ rồi tụi tao vẫn không biết quá!
Phúc Hậu xổ một tràng dài, nói ra bao ấm ức. Hậu thương thằng bạn mình không hết vậy mà có chuyện tày trời nó chả thưa thốt.
Kewtiie cười nhẹ, nhìn khuôn mặt buồn buồn của Bảo Khang. Gã đành giải vây.
-không phải, mình mày không biết hà, tao thằng An biết lâu rồi.
-mà mày cũng đừng la hai Khang nữa. Lúc đó cũng khó khắn với ổng mà.
Hậu thở dài. Thật sự hết nói nỗi, thôi dù sao mọi chuyện cũng qua, coi như là một lần hóc xương cá trong đời để bọn này khôn ra.
Bảo Khang cười xoà, chuyển sang chủ đề khác. Thật không khó để cậu và Thành An bày trò, cả bốn lại cùng rôm rả nói chuyện.
Những gì đã qua, thì cũng qua rồi. Ta chỉ cần sống cho hiện tại thôi.
.
.
.
Hắn, Trần Minh Hiếu, ăn mặc kín mít đứng lấp ló ở bên ngoài như ăn trộm, nhìn vào bên trong. Hình ảnh cậu tươi cười, thoải mái đùa giỡn nói chuyện gì hắn cũng chẳng rõ như trong hạnh phúc vô cùng.
Nhìn cậu cứ như toả ra luồn ánh sáng, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình. Không còn vẻ mệt mỏi, u uất như lúc ở bên hắn.
Phải, Bảo Khang đã thay đổi rồi. Cậu đã thoát khỏi những cơn ác mộng mà hắn mang tới. Tự dành lại ánh dương cho đời mình.
Nhìn cậu lúc này hắn mới thấy ân hận biết bao. Nhiều năm về trước cũng đã từ có một Phạm Bảo Khang tích cực và vui vẻ như vầy. Chỉ tại sự ích kỷ và đê tiện của hắn đã đẩy cậu vào ngục tù của riêng mình.
Giờ đây kim sắt lọt khỏi vải thưa, mọi chuyện sáng tỏ, hắn mới thấy sự ngu si độc hại của bản thân. Hắn thấy có lỗi với cậu. Trách mình đã gây ra cho Bảo Khang thêm nhiều vết găm trong tim. Hận mình đã bóp nát lòng cậu, rút sạch linh hồn và thể xác.
Hắn hận hắn lắm, câm phẫn vô cùng. Nêu giờ được gặp lại chính mình của ngày ấy, hắn sẽ chạy lại đấm thật mạnh vào tên Minh Hiếu kia. Trút hết mọi đau đớn, tuổi hờn, phẫn nộ xuống chính hắn.
Và rồi hắn sẽ chạy đến ôm lấy Bảo Khang run rẩy vì đau đớn của ngày ấy, hắn sẽ hôn lên những vết thương rướm máu của cậu. Ngoài da lẫn trong lòng.
Và hơn hết, hắn nhận ra hắn đã yêu cậu.
Cái thứ tình yêu muộn màng, chua chát mà đến hắn còn khinh bỉ.
Lấy tư cách đâu mà hắn thốt ra câu 'tao yêu mày' trong khi mọi chuyện hắn gây ra còn chưa một lần bù đắp. Nó không xứng. Nó méo mó, ọp ẹp, một mảnh tình chắp vá.
Hắn nhìn cậu chút thôi, chẳng dám nhìn lâu. Vì hắn sợ ánh mắt, đôi môi ấy sẽ quay về ám ảnh hắn cả đêm.
Nhìn lên bầu trời xa xăm, có lẽ một ngày nào đó Khang sẽ gặp được hạnh phúc mới, có một cuộc sống an nhàn và quên đi mọi tuổi nhục năm đó.
Dẫu vậy hắn vẫn mong mình còn một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, bù đắp lại cho cậu.
-đi đâu đây?
Giọng nói vừa quen vừa lạ phát ra từ phía sau làm hắn giật mình. Nghe quen lắm, phải rồi là giọng của người thương hắn đây mà. Vậy mà hắn chẳng dám ngoảnh lại.
-sao? Bộ sợ tao bắt lên đồn à?
Đúng là cậu rồi. Bảo Khang nhìn người đàn ông đang quay lưng với mình, cả người cứ như khúc gỗ chậm chạm lắc đầu. Cậu phì cười vừa tội vừa thương.
-quay qua!
Minh Hiếu đành từ từ quay người lại, tay chân run run, mồ hôi mồ kê túa ra như mưa. Nhìn nét mặt cắm gầm xuống đất cứ như con nít bị trách phạt.
-trả lời tao.
Cậu điềm tĩnh nói, giọng cứ như cấp trên nói với nhân viên.
-đi...đi...
-khỏi xạo, tao biết hết rồi. Sao? Giờ tính sao?
Nghe cậu nói vậy hắn càng run hơn, hắn sợ cậu sẽ làm ầm lên mà cấm hắn bén mạng lại gần mình nữa.
-dạo này...dạo này...mày khoẻ không?
-khoẻ.
-ngước mặt lên nhìn tao? Nhìn hèn hơn tao hồi đó luôn đó Hiếu.
Mới nghe đối phương gọi tên mình thôi tim hắn đã mềm nhũn ra rồi. Chẳng còn sức lực mà cạy miệng ra nói nữa. Nhìn hắn bây giờ khác xa so với rapper hạng A hieuthuhai trên sân khấu, cũng khác xa Trần Minh Hiếu chững chạc nghiêm nghị mọi ngày.
Giờ hắn là cún nhỏ, trông hèn chỉ chờ chủ tha lỗi.
-Khang tao xin lỗi...tao có thể nói chuyện với mày một chút không?
-được, nói luôn đi, tao nghe.
Hắn hít một hơi sâu, ngước lên nhìn cậu. Hai năm qua mà nhìn cậu cứ như Bảo Khang của ngày ấy, chẳng quá khác là bao. Vẫn dáng người cao, không quá cơ bắp nhưng vững chãi, mái tóc đen nhánh chẳng bao giờ đụng tới màu nhuộm, bờ môi mộng, đôi mắt híp. Cả con người cao tồng ngồng ấy lại vừa vặn chui lọt vào lòng ngực hắn.
-tao biết mọi lời xin lỗi bây giờ đều vô nghĩa nhưng mà tao vẫn sẽ nói. Khang, tao xin lỗi vì để mày chịu khổ. Tao là thằng khốn nạn. Lúc đó chỉ vì cơn giận lấn át tao nên tao mới tin lời my, để rồi tao nhận ra mình đã độc ác đến mức nào.
-...
-hai năm qua, hai năm qua tao luôn sống trong dằn vặt và ân hận. Đêm nào tao cũng mơ thấy mày cả, mơ thấy mày khóc...tao biết những điều tao trãi qua còn không bằng một phần nhỏ của mày chịu đựng. Tao biết mày hận tao...tao cũng hận tao...tao...
Mắt hắn đỏ hoe, giọng ngày càng nhỏ tiếng. Hắn lấy tay quệt nước mắt. Hắn không xứng để đứng trước mặt cậu khóc, không xứng xin sự thương hại.
-tao, tao cảm thấy vui cho mày vì giờ mày đã thoát khỏi tao, thoát khỏi bóng ma ngày ấy. Tao có lỗi với mày. Tao không dám cầu xin sự tha thứ, vì tao còn chẳng thể tha thứ cho tao...
-hôm nay mày quyết định quay trở lại, tao thực sự rất vui vì sẽ lại được thấy Hurrykng trên sấn khấu. Sao cũng được, tao không quan trọng chỉ cần mày cũng mọi người tiếp tục quay lại quỹ đạo ban đầu. Sống như Bảo Khang của nhiều năm về trước.
-Khang, sau khi mày đi tao nhận ra nhiều thứ lắm. Tao cảm thấy tao ngu, là một thằng ngu. Hèn. Khốn nạn.
-tao nhận ra...tao đã có tình cảm với mày. Nghe nói mắc cười ha. Tao chỉ muốn thổ lộ lòng mình thôi. Mày không cần quan tâm đâu...
-Khang, tao đã biết rõ nhiều thứ rồi, chỉ còn một thứ không rõ...liệu mày còn yêu tao không?...
Nắng vàng rọi thẳng xuống cả hai, ủ ấm cả một vùng. Khối băng trong tim cũng đã tan. Để những gì còn sót lại là sự chân thật của lòng người.
Bảo Khang cười nhẹ, nhìn Trần Minh Hiếu trưởng thành đang cố quệt những dòng lệ tuôn trào của mình. Càng cố kìm, nó càng nức nở, như thể nước mắt hắn tích góp mấy năm qua chỉ chờ ngày hôm nay xả vậy.
Cậu tiến đến gần hắn một chút. Suy nghĩ gì đó rồi lại tiến thêm chút nữa. Hai tay cậu khoanh hờ trước bụng, lưng thẳng, mắt thẳng, giọng nghiêm nghị.
-Trần Mình Hiếu bây giờ mong muốn điều gì nhất?
Hắn có chút giật mình vì bị gọi thẳng họ tên, với cái giọng chẳng giống đùa của cậu càng làm hắn thêm hoang mang. Mắt mũi hắn đỏ hoe, vừa cố lau nước mắt vừa cố giữ cho giọng không run.
-muốn...muốn Khang tha thứ cho Hiếu...
-ừm...còn gì nữa không?
-nhiêu đó...nhiêu đó là quá đủ rồi.
-nói xạo! Tính qua mặt tao à?
Lúc này hắn mới nhìn kĩ mặt cậu. Cậu hơi chau mày, tỏ vẻ khó chịu làm hắn càng hoảng hơn, cuống cuồng cả lên.
-còn, còn...muốn...muốn Khang...quay về với...Hiếu...
Giọng hắn cứ nhỏ dần nhỏ dần đến mức câu chữ dính cả lại. Nhưng không sao, Bảo Khang vẫn nghe rõ mồn một. Cậu mĩm cười hài lòng, nhẹ đặt tay lên vai hắn.
-Hiếu, mọi chuyện đã qua rồi, tao không hẹp hòi đến vậy đâu. Cứ coi như một tuổi trẻ lầm đường của cả tao và mày. Tao nghĩ hai năm đủ để mày hiểu ra và tự lãnh hậu quả đủ rồi. Nhận ra cái sai và sửa đó là quý nhất rồi.
-giờ đây tao không còn hận mày như đã từng đâu. Giờ đây tao sẽ quay lại niềm đam mê của tao, con đường nghệ thuật ngày xưa tụi mình đã chọn. Quay về với âm nhạc, quay về với gerdnang...
-...quay về với Hiếu
Câu nói nhẹ nhàng kia theo gió truyền đến tai cậu xuyên vào đại não khuếch đại thành một luồn điện chạy dọc cơ thể hắn. Như chẳng tin vào tai mình, hắn ngơ ngàng nhìn cậu với đôi mắt ầm ập nước mặt chưa khô. Môi mấp máy như muốn nói gì đó.
-Hiếu. Tao. Còn. Yêu. Mày!
Cảm xúc hắn như vỡ oà, hắn chẳng còn tin đây là sự thật nữa. Đến mơ hắn còn chẳng dám cơ. Vậy mà giờ đây Phạm Bảo Khang lại đứng trước mặt hắn trịnh trọng tuyên bố như vậy.
Đôi mắt vừa ráo nước giờ lại giàn dụa, dòng lệ tuôn không ngớt, đó là lệ của hạnh phúc.
Hắn lao đến ôm chằm lấy cậu, đôi tay siết chặt, rúc cả khuôn mặt tèm nhem vào cổ cậu. Ôm trọn con người mà hắn hằng đêm thương nhớ, cứ như sợ rằng cậu sẽ biến mất vậy.
Cậu tươi cười hạnh phúc đáp lại cái ôm của hắn. Tay xoa nhẹ những vòng tròn đều trên lưng như một lời dỗ dành. Hai năm qua, cậu và hắn đều nhớ nhau đến pháp khiếp rồi.
-cảm ơn mày, cảm ơn mày, cảm ơn vì tất cả.
-không sao, người nhà cả mà.
Và thế là Minh Hiếu, Bảo Khang cùng Minh Khải cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Đây không phải là câu chuyện cổ tích nhét lá đu đủ nữa mà là một gia đình ba người hạnh phúc với cái kết có hậu.
.
.
.
-vậy là ổn thoả hết rồi ha.
-ừm, mừng cho lũ nó.
Phúc Hậu chui ra khỏi bụi lùm đanh núp nãy giờ, anh suýt xoa cho cái lưng lão hoá sớm của mình. Hiếu Đinh kít hơi thuốc lá cuối cùng rồi vứt xuống đất, chẹp miệng, thầm thấy thư giãn.
-huhuhuhu hạnh phúc quá, em muốn ra ôm ông Khang với ông Hiếu quá!
Thành An ngồi ở bụi bên cạnh cũng từ từ đứng dậy, lấy tay quệt nước mắt.
-Khải ơi vậy là từ giờ con có ba mới rồi! Chú hết slot rồi!!!
______________________________
3000 chữ!! Chấn động chưa!!!
Hehe end truyện thôi.
Phân vân giữa OE và SE như cuối cùng tôi quyết định chọn HE vì tôi thấy nó hợp.
Vả lại tôi cũng không muốn truyện theo hướng tiêu cực quá.
Và lời sau cuối, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý và ủng hộ tác phẩm này cũng như HieuKhang iu ơi là iu!
Chúc mng dồi dào sức khoẻ, an khang thịnh vượng nha!!
Lò ve all!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com