Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển cả, nơi ôm lấy nỗi đau

Palpitate đã từng tự hỏi tại sao bản thân khi chênh vênh giữa vực sâu lại không ra biển, có lẽ là vì cô Emily. Nhưng bây giờ, sau gần 300 năm từ ngày hơi ấm chẳng còn trên đời thì Palpitate mới biết biển như nào. 

Caresse hôm đấy đã cho ả, người đã sống ngàn năm hiểu được bốn chữ gột rửa nỗi niềm là như nào, bởi vì cậu là món quà mà thần linh ban tặng cho Palpitate. Bởi vì hôm đấy, dòng suối thanh mát ngọt ngào đã gột rửa sạch phần nào bùn lầy nhơ nhuốc bám dính lấy ái tình ngào ngạt, bởi vì hôm ấy đã có một Caresse và một Palpitate không vướng bụi trần. Mà nói đúng ra thì Palpitate vốn ngay từ đầu cũng chẳng vướng bụi trần, quá khứ gai góc kia đã kiến ả thành ra như này, nhưng gốc rễ vấn đề thì ngoài cha và mẹ ả thì chẳng ai biết. 

Caresse ban đầu chỉ dẫn Palpitate đi dạo trên đường bờ biển nhặt vỏ sò vào lúc sáng sớm, nhưng sau đó lại cao hứng mà rủ ả ngâm mình dưới biển. 

"Chị, em nghe mẹ bảo nước nóng giúp thư giãn, thế còn nước lạnh thì sao ạ? Em thấy nước biển cũng lạnh, hay mình ngâm thử ạ?" 

"Ngâm mình dưới biển? Chị không thích cho lắm" 

"Đi mà, em muốn ngâm với chị cơ!!"

"Caresse, chị không thích biển"

"Nếu không thích thì ngay từ đầu chị đã không ra đây với em rồi"

Ừ nhỉ? Nếu đã không thích thì ngay từ đầu ả ta đã không đồng ý đến đây rồi, huống hồ còn đi dạo với cậu như này? Caresse kể cả có là điều quan trọng đi chăng nữa thì thói quen gần 300 năm nói đổi là đổi vì một người mới gặp chắc? Vậy chứng tỏ, ngay từ đầu Palpitate đã không ghét biển nên ả mới dễ dàng đồng ý đến vậy. Vậy sự kiện của cô Emily thì sao? Lý do cho việc Palpitate ghét biển hay chỉ đơn giản là..mưu kế của kẻ thèm khát quyền năng của con gái mình?

______________________________________________

Đến cuối cùng, Palpitate đầu hàng trước Caresse và ngâm mình dươi biển cùng cậu. Suy cho cùng, ả cũng không ghét biển đến vậy, vì đâu đó trong biển có cô Emily. Ghét chỉ là lý do cho việc ả không muốn chấp nhận cô Emily đã chết, nhưng 300 năm trôi qua rồi, ả cũng phải đối mặt với sự thật thôi.

Và có lẽ về sau, biển cả sẽ là nơi ôm lấy Palpitate khi ả gục ngã, lần nữa.

"Chị, nước mát ha?"

"Ừm, mát"

"Chị thấy không? Chị cũng đâu ghét biển đến vậy"

"Ừ, không ghét đến vậy. Nhưng cũng không thích"

 "Không ghét là được rồi ạ"

"..."

Thực sự đôi lúc Caresse trưởng thành đến ngỡ ngàng, và đôi khi Palpitate tưởng mình nhầm người nữa. Đứa trẻ năm tuổi nào thốt ra được lời như vậy? Nhưng cuối cùng ả ta cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, vì ả ta chưa từng sai dù chỉ một lần.  Vậy nên ả nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ sai, nhưng sống mà không có sai lầm thì đâu ai gọi là sống. Vì nếu không sai thì làm gì có đúng, nếu Palpitate không sai việc này thì lần sau làm sao mà đúng được?  Ả ta vẫn sai, chỉ là chẳng ai nói cho ả biết mình sai mà thôi. 

"Chị ơi, chị"

"Chị ơi?"

"Ơi, chị đây"

"Chị lạnh không? Chứ em lạnh quá"

"Không lạnh"

"Vậy tiếc quá..."

"Sao lại tiếc"

"Muốn ôm chị"

"????"

Palpitate không ngờ tới điều này, có khi nào ả nhầm người rồi không? Năm tuổi mà cỡ này hả? 

"Nhóc bao nhiêu tuổi...vậy?

"10 ạ"

"..."

Rồi xong, lần này ả nhầm người thật, đến ả cũng chẳng ngờ tới.   

"Khoan, tên nhóc là Caresse?"

"Vâng?"

"..."

Trớ trêu thay, trùng tên trùng số nhà mà không trùng tuổi. Ả còn đang bận xử lý đống thông tin mới tiếp thu thì Caresse đã chui tọt vào lòng ả ta ngồi từ bao giờ rồi, ả cũng chẳng quan tâm lắm đến việc này. Hồi sau ả mới nhớ là thư gửi từ 5 năm về trước, nhưng vì chảnh nên ả mới không quan tâm rồi tự dưng lũ tay sai lôi ra đưa ả đọc nên mới thành cớ sự này. Thế là ả nhầm thật, nhầm năm. 

"Chị ơi, sao vậy?"

"Không sao"

"Chị, em ngồi đây một lúc nhé?"

"Ừ"

Palpitate thật ra không quá quan tâm đến việc tiếp xúc thân thế, ai thích ôm thì ôm. Nhưng điều này vốn không nên, dẫu nó là thói quen ăn sâu vào tận cốt lõi ả ta rồi. Không phải tự nhiên Caresse dễ động chạm vào người ả ta như vậy, tất cả đều có nguyên do của nó. Đã từng có một Palpitate không vướng bụi trần tức là ngay từ đầu, ả ta vốn chẳng như này. Nhưng điều gì khiến ả ta thay đổi? Là cái tham vọng nuốt chửng bản thân, là lời mật ngọt từ cha hay là quá khứ thâm trầm loang lổ kia?

Cái này...Thật khó để diễn giải....

________________________________________

Thềm nhà thêm một đoá hoa trắng, người rời xa vòng tay tôi rồi. Em nói muốn ôm chị mà? Sao giờ lại chẳng ôm nữa, chị muốn ôm...ôm. Em nói môi chị mềm lắm mà? Sao giờ chẳng hôn nữa? Em ơi, chị nhớ đôi tay mềm đêm đông, nhớ bờ môi mọng ngày hè, em ơi. Chị nhớ gương mặt non nớt ngày nào còn gọi tên chị, chị muốn nghe tên mình trên môi em. Em ơi, em bỏ lại cuộc tình dang dở với ái tình ngào ngạt, bỏ lại nàng thơ mong đợi em về...em ơi, em bỏ lại nỗi nhớ rồi đi mất hả em ơi? 

Em ơi, em là dòng suối gột rửa quỷ dữ, em đi rồi lấy đâu suối nhỏ nữa hả em ơi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com