Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Hôm kia, sau tiết học thứ tư là giờ nghỉ giải lao 10 phút. Tiếng trống vừa dứt là lúc cả bọn quây thành từng nhóm của chúng nó. Đứa thì ngồi im một chỗ với ngón tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, đứa thì đùa nghịch lùa nhau chạy khắp lớp học, ra cả phía hành lang. Ở bên kia sân trường những anh chàng mệnh danh là F4 sẵn sàng cho tay vào túi quần đi qua mọi ngóc ngách của sân trường. Đó là một nhóm tự xưng, ăn mặc rất phong cách, tóc tai gọn gàng, luôn có một người nghênh ngang phía trước và ba người theo sau. Đi đến đâu tất cả phải dạt ra đến đó nếu không muốn vướng vào rắc rối. Có lần một cậu học sinh thế nào mà cắm đầu lao vào đụng phải một người trong số đó, hắn xanh mặt xin lỗi rối rít. Cũng may gần đó là phòng ban giám hiệu, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra.

Vốn không thích ồn ào, tôi ngồi tại chỗ đọc cuốn sách đang dở, nội dung nói về sự bí ẩn của các hành tinh: "Sao Thuỷ giữ ký ức về tốc độ, nó nhớ được ánh sáng di chuyển như thế nào. Sao Kim giữ ký ức về tình yêu, vì nó từng chứng kiến hai ngôi sao tan vào nhau. Trái Đất giữ ký ức về sự sống, giọt nước đầu tiên đã...". Đang say sưa thì một giọng nói cất lên cắt ngang câu chuyện.

– Nè! Biết tin gì chưa?

Là Linh, cô ấy đừng bên cạnh từ lúc nào. Ánh mắt nhìn tôi rồi quay sang cuốn sách trên bàn như đang muốn dò xét.

– Có chuyện gì mà tớ chưa được biết ư? - Tôi đáp lại với giọng điệu giả trân.

– Ngày mai cô có việc cần tớ chuẩn bị vài thứ cho buổi dự giờ. Tiết thứ hai nên cậu đi sớm hơn được không?

Thì ra là vậy, chắc lại chuẩn bị tài liệu cho cả lớp, có khi còn kiêm luôn cả vị trí trợ giảng cho buổi ngày mai. Nhiều thầy cô trong trường tin tưởng giao cho Linh nhiệm vụ như thế này cũng vì cái tính cẩn thận, tỉ mỉ, và có phần cầu toàn. Mà nhiệm vụ quan trọng như thế này thì phải có gì đánh đổi chứ nhỉ? Sẵn cái tính nhây, tôi cười lớn.

– Ha ha, để xem nào, sớm mai chắc là báo đốm đói lắm, không dậy được đâu!

Linh nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó, cánh tay nâng lên chuẩn bị đáp xuống, đột nhiên rụt lại đập thẳng xuống mặt bàn.

– Được rồi, được rồi. Sáng mai tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu.

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ cam chịu là tôi biết sắp có một bữa ăn ngon. Xôi là món ăn sáng khoái khẩu của tôi. Một tuần 7 ngày là chuyện rất bình thường. Mỗi sáng tôi chỉ dám mua một nắm nhỏ, nhưng nếu là Linh hẳn cô ấy sẽ rất hào phóng mua suất hai người ăn không hết.

Thấy Linh đang rảnh rỗi, tôi cắt ngang:

– Đọc cuốn này đi hay lắm!

– Sách gì thế? Truyện trinh thám mới hả?

– Không! Chỉ nói về các hành tinh thôi.

– Ghê! Nay nghiên cứu về vũ trụ luôn cơ.

Nói rồi cô ấy ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn vào ngón tay đang di chuyển trên trang giấy. Tôi cố gắng tường thuật lại cho Linh những gì hay ho trong cuốn sách mà mình chiêm nghiệm ra được. Linh gật gù tỏ vẻ đồng ý cho đến khi tiếng trống vang lên một lần nữa. Một lúc sau không gian trở nên im bặt, tiếng chim ríu rít ở hàng cây bên cạnh cửa sổ, nắng chiếu thẳng vào lớp học, gió thoảng qua ô cửa làm nổi bật tiếng giấy bút sột soạt những con người miệt mài kinh sử bên trong căn phòng.

Buổi tối hôm ấy chúng tôi vẫn tiếp tục câu chuyện về các hành tinh qua những dòng tin nhắn. Linh dặn đi dặn lại buổi ngày mai quan trọng với cô ấy đến mức nào. Nói một lúc thì buồn ngủ, tạm biệt cô ấy, đặt báo thức sớm hơn hẳn 20 phút với mọi ngày. Để tránh bất trắc, tôi còn chuẩn bị trước sách vở vào ba lô để sáng mai ngủ dậy chỉ cần vệ sinh xong là đi luôn. Chuẩn bị xong xuôi, nằm xuống, nhắm mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến chiếc bụng đói meo được lấp đầy bằng nắm xôi nóng hổi ngày mai.

Bình minh hắt những tia nắng yếu ớt xuống mặt đường, tiết trời thu này thật thích, không quá nóng mà cũng không quá lạnh, cảm giác giống như vừa trải qua trận mưa rào, còn không khí như được gột rửa khỏi khói bụi. Vừa đạp xe vừa nhẩm theo giai điệu của bản nhạc mới nghe mà không thể dứt ra được.

Con đường này đã đi qua không biết bao nhiêu lần, từng vị trí ngôi nhà, cột điện hay thậm chí gốc cây đều nắm rất rõ. Chỉ cần đi qua nhà của Tuấn, phía trước nhà luôn có một hàng cây bon sai. Rồi sau đó là nhà của Minh, ngôi nhà to nhất nằm chễm chệ trên con đường này. Tiếp theo là đến... Ồ, chẳng phải là Trang đang đứng kia sao? Bóng dáng thấp thỏm như đang chờ ai đó, thi thoảng lại ngó nghiêng như tìm kiếm trợ giúp. Bình thường Trang đi học rất sớm vì phụ trách vệ sinh cho lớp. Nhưng giờ này còn đứng đây xem ra chắc có chuyện gì rồi. Không thể ngó lơ, tôi tiến nhanh hơn về phía trước.

– Trang! Hôm nay cậu đi muộn vậy?

Trang giật mình vì tiếng gọi lớn. Trong chốc lát, cô ấy nhận ra tôi.

– Minh Anh à? Xe của tớ tự nhiên bị hỏng, bấm mãi mà nó không chịu lên. Tớ đang đợi Minh, hy vọng cậu ấy chưa đi qua đây, nhưng đợi mãi mà không thấy, hay đi trước rồi cũng nên.

Trang nói trong nỗi thất vọng. Câu chuyện đột nhiên làm tôi thấy quyết định không mua xe đạp điện thật là sáng suốt. Phàm khi không lại giở chứng rồi rơi vào hoàn cảnh éo le thế này. Nhìn vẻ mặt của Trang, chắc là cô ấy đang lo lắng lắm. Nếu đến muộn, lớp chưa vệ sinh xong thì còn mặt mũi nào mà nhìn cô chủ nhiệm nữa chứ. Nghĩ đến đây thôi cũng không dám nghĩ thêm nữa, phải làm điều gì đó giúp cô ấy.

– Cậu lên xe đi! - Tôi nhìn Trang rồi nhìn vào chỗ ngồi sau xe.

– Nhưng cậu còn phải đón Linh nữa mà! - Trang đáp lại không chút ngập ngừng.

– Tớ sẽ đi thật nhanh rồi quay lại, chứ giờ cậu đứng đây thì không kịp giờ lên lớp mất.

Nhìn vẻ mặt cứng rắn của tôi, Trang như đang bối rối. Nhưng trong hoàn cảnh này không còn cách nào khác, cô ấy đành miễn cưỡng làm theo. Bằng một lối di chuyển vụng về lại gần chiếc xe, Trang lúng túng vì không biết làm sao để leo lên chiếc xe quá khổ này.

– Cứ bám vào tớ mà ngồi lên, không sao đâu!

Lúc này Trang mới tự tin bước lên. Một cảm giác kỳ lạ vì khác hẳn với lúc cô bạn của mình ngồi lên chiếc xe. Tôi có thể cảm nhận rõ như in mười đầu ngón tay đang cố bám thật chặt vào da thịt của mình. Còn Trang thì khác, những ngón tay thể hiện sự dè dặt và bối rối như không biết phải làm thế nào cho đúng.

– Ngồi chắc nhé, tớ sẽ đi rất nhanh đấy.

Dứt lời tôi lấy hết sức mà đạp, Trang cũng vì thế mà giữ chặt hơn. Dường như cô ấy không quen cảm giác mới này nên chiếc xe loạng choạng một lúc mới về lại thế cân bằng. Không nghĩ thêm được gì nữa, tôi bắt đầu tăng tốc, chỉ biết làm sao đến trường thật nhanh để còn quay lại thực hiện lời hứa với cô bạn của mình.

Chào Trang trước cổng trường. Vừa quay xe thì thấy Linh bước qua cổng. "Ơ, sao cô ấy đi gì mà nhanh thế nhỉ?". Nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn hơn năm phút là tiết học đầu tiên bắt đầu. Nếu đà này thì có quay lại cũng không kịp. Thôi thì Linh đã đến, mình không cần quay lại nữa. "May quá, may mà cô ấy đã đến" - Tôi vừa nghĩ vừa đưa báo đốm vào bên trong khu nhà xe của trường.

Vào lớp, Linh đã ngồi đấy, cái vị trí mà từ cửa lớp nhìn sang dãy bàn bên kia. Tôi tiến vào chỗ ngồi của mình, đặt chiếc ba lô xuống bàn nhẹ nhàng như tránh gây sự chú ý. Linh đang cặm cụi ghi chép gì đó mà không quan tâm mọi thứ xung quanh. Chắc là tài liệu mà cô ấy bảo hôm qua.

Biết chắc đang giận mình chuyện ban sáng. Phải nghĩ ra cách để bắt chuyện và xin lỗi cô ấy. Với kinh nghiệm dày dạn, tin chắc rằng chỉ cần chọc cô ấy cười thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Linh không thể nhịn cười trước mấy trò có phần lố bịch của tôi. Nhân cơ hội đó chỉ cần nói lời xin lỗi chắc chắn sẽ thành công.

– Hôm qua ai hứa mua xôi mà đến giờ vẫn chưa thấy nhỉ? - Tôi hướng sang bên, cố tình nói thật lớn để gây sự chú ý.

Chiếc bút trong tay di chuyển nhẹ nhàng trên tờ giấy, Linh tiếp tục viết khi dừng lại trong tích tắc. Nhận ra có điều gì đó sai sai trong lời nói vì chính mình còn không giữ được lời hứa. Tôi hắng giọng để chuẩn bị nói thêm thì Linh đã rút cặp tai nghe nút vào hai bên tai như không muốn bị làm phiền. Chợt thấy bản thân có phần quá đáng nên thôi không nói thêm gì nữa. Ngồi tại chỗ mà tìm cách tốt hơn để xin lỗi. Vừa lúc đấy tiếng trống vang lên báo hiệu giờ lên lớp, lũ bạn nhốn nháo về chỗ ngồi, tiếng cười nói, tiếng bước chân và tiếng sách vở sột soạt, chỉ riêng Linh vẫn ngồi tranh thủ viết những dòng cuối cùng.

Suốt cả buổi tôi giở hết chiêu trò làm lành nhưng đều vô dụng. Trong giờ học thì cô ấy chăm chú nghe giảng, ra chơi thì đeo tai nghe, mặc kệ cho mọi tiếng động hay lời nói bên tai. Kể từ lúc đó tôi biết rằng Linh rất giận và làm lành lúc này không phải là một điều dễ dàng. Tiếng trống vang lên một nhịp dài báo hiệu buổi học kết thúc. Tôi nhanh chóng bỏ đống sách bày trước mặt vào ba lô để đón đầu giải thích. Linh đã bước ra khỏi bàn. Chưa kịp chạy theo thì ai đó chặn lại.

– Minh Anh! Cậu kê lại bàn ghế giúp tớ được không?

Bàn ghế xộc xệch dư âm của tiết thực hành, một vài đứa con trai đang hì hục kê lại cho ngăn nắp trước khi rời khỏi lớp, nhìn mặt đứa nào cũng tỏ ra mệt mỏi như muốn làm cho nhanh để còn đi về. Tôi bỏ chiếc ba lô trên vai xuống bắt đầu giúp chúng nó một tay trong khi mắt chưa ngừng dõi theo hình bóng cô bạn khuất dần sau ô cửa.

– Đây này, chiếc bàn đó ở đây!

Giọng nói của Trang làm tôi quay trở lại với công việc. Loay hoay một lúc thì cũng xong, chụp vội chiếc ba lô, chạy nhanh ra phía cổng trường. Cả sân trường lúc này chỉ lác đác vài người, nhà xe thưa thớt, mặt trời đã lên quá đỉnh mà chẳng thấy Linh đâu. Chắc là cô ấy đi về rồi! Tôi lật đật cùng báo đốm trở về nhà. Giữa trưa không một gợn gió, chỉ có ánh nắng chát chúa soi vào tâm trạng mang đầy vẻ rối bời của một kẻ lỡ hẹn đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com