Chương IV
Sáng hôm sau thức dậy từ rất sớm, lượn qua cửa hàng bánh, mua ba chiếc bánh kem mà Linh thích nhất. Cô ấy thích ăn bánh kem, nếu có thêm sô cô la nữa thì tuyệt. Mỗi khi ăn, ánh mắt to tròn lộ rõ vẻ thích thú, không quên khen nó ngon tuyệt cú mèo. Vào trường khi chỉ có vài bóng người, bước vào lớp, đặt nó dưới ngăn bàn của Linh. Ngồi ngay ngắn tại chỗ chờ cô ấy đến trong khi tưởng tượng ra vẻ mặt khi nhìn thấy chiếc bánh, hẳn là cô ấy sẽ ngạc nhiên lắm.
Chỉ mười phút sau Linh bước vào lớp. Tiếng bước chân thể hiện sự ngập ngừng, dường như cô ấy không nghĩ rằng tôi đến sớm như thế. Vừa ngồi vào bàn, tiếng sột soạt của vỏ bánh chạm phải chiếc ba lô. "Đúng rồi, hãy lấy ra đi" - Tôi mừng rỡ trong lòng khi thấy Linh lấy chúng ta. Trước mặt là 3 chiếc bánh tươm tất, hình chú vịt màu vàng mặc chiếc áo khoác màu nâu sẫm kèm nụ cười ngoác đến mang tai.
Biết ai là người đặt những chiếc bánh đó ở đây. Bằng một vẻ mặt thích thú mà lâu rồi chưa được thấy. Linh mở hộp bánh, lấy cái ngoài cùng rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Vẫn ánh mắt đó, chỉ là không trực tiếp nói ra nhưng chắc hẳn nó có vị rất tuyệt. Tôi không dám nhìn mà chỉ phán đoán theo những gì nghe thấy. Tiếng đóng chiếc hộp chắc nịch, rồi tiếng loạc choạc của chiếc ba lô khi đặt xuống ghế. Bỗng điện thoại rung lên, vài dòng thông báo xuất hiện.
– "Cảm ơn!"
Rồi lại tiếp tục:
– "Lát nữa học xong đợi tớ ở cổng trường, có chuyện muốn nói".
Mặt trời chân lý như ở ngay đây, cơn gió thoảng qua phía cửa sổ mà thấy tâm hồn mát rượi. Đây chính là tín hiệu tích cực cho chuỗi ngày u ám sắp kết thúc. Rồi tôi sẽ lấy lại phong độ lâu nay bị đánh mất. Ngồi học mà cảm thấy vui như đi hội, nhìn thấy cờ bay phấp phới, nghe thấy tiếng chiêng, tiếng trống vang lên rộn ràng, còn mình thì như sắp không thể ngồi im một chỗ. Lời giảng trên bục lúc này chẳng khác gì giai điệu của một bản nhạc du dương mãi không ngừng.
Tiếng trống cuối cùng cũng chịu vang lên, kéo dài theo từng đợt báo hiệu buổi học đã kết thúc. Trên bàn la liệt sách vở dư âm của tiết thực hành, công việc của một nhóm trưởng quả thật vất vả. Trong khi cả bọn dọn dẹp ngăn nắp chỗ ngồi thì tôi được giao nhiệm vụ ghi chép báo cáo. Nhìn lũ bạn lần lượt ra về mà chỉ muốn hùa theo. Chưa kịp quay sang nhắn Linh chờ thêm một phút thì Trang đã nhanh tiếng gọi nhập bọn. Không còn cách nào khác phải tăng tốc lên trước khi quá muộn.
Năm phút sau, tôi nộp lại báo cáo rồi lao vút ra nhà xe. Chưa ra khỏi cửa thì trông thấy một nhóm nhỏ vây xung quanh gốc cây. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chạy nhanh hơn về phía đám đông to dần cho đến khi nghe thấy rõ từng lời xuýt xoa của một vài đứa. Tất cả đều lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ đáng tiếc. Vừa thấy tôi, một tên trong đó reo lên.
– A! Minh Anh ra rồi kìa! Cậu ấy biết cách làm cho chiếc xe này hoạt động đấy!
Một vài đứa giơ tay lên ra hiệu cho tôi lại gần, tất cả đều nhốn nháo như lũ chim non thấy mẹ mang thức ăn về. Đoán được ý đồ, hẳn cả bọn đang muốn tìm một người thế mạng cho chúng. Chiếc xe dựng ở đằng kia là minh chứng. Không phải tự nhiên tôi trở thành bia đỡ đạn, tôi có biệt tài sửa chữa một số thứ, từ cái loa, cái máy chiếu trong lớp cho đến dàn âm li của nhà trường. Chỉ cần tháo ra xem xét, lắp đi lắp lại kèm theo một vài động tác gõ là chúng hoạt động trở lại. Mỗi thế thôi mà không đứa nào có thể bắt chước làm theo. Nhưng mà có hẹn rồi, không thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. Chưa kịp từ chối thì một tên trong đó đã nhanh nhẹn chạy đến quàng tay qua cổ tôi và hét lớn.
– Nhanh lên đi, cậu không muốn thấy người đẹp đang đổ mồ hôi dưới trời nắng như thế này đâu.
Hắn vừa nói vừa kéo nhanh dần. Trang đứng cạnh chiếc xe, vẻ mặt lo lắng, mồ hôi ứa ra ướt đẫm khuôn mặt. Chiếc mũ trên tay thi thoảng ve vẩy như muốn xoa dịu đi sự bất lực của người chủ nhân với chiếc xe dưới nắng.
– Không hiểu sao xe của tớ không đi được nữa! - Trang thở dài khi trông thấy tôi.
Nhìn Trang lúc này thật đáng thương, mồ hôi làm ướt hai hàng tóc mái, đôi mắt nheo lại hướng về phía chiếc xe, đôi môi hấp háy tỏ vẻ thất vọng. Lũ bạn không ngừng chêm vào khiến tôi không thể nào từ chối.
– Được rồi, để tớ xem.
Tôi bắt đầu bắt bệnh cho chiếc xe, xoay chìa khoá, bấm nút nhưng không có phản ứng gì, ngồi xuống bắt đầu chăm chú vào đường dây điện. Hơn ai hết, biết mình không có nhiều thời gian để cho Linh chờ ngoài cổng trường. Mon men thêm vài đường, lật yên xe lên, mò vào bình điện, nắn nót vài điểm như thầy thuốc bắt mạch cho bệnh nhân.
– Đây rồi! Có vẻ như khớp nối vào bình điện bị lỏng, cậu chỉ cần nhấn mạnh xuống là đèn sáng.
Vừa nói tôi vừa lấy tay ấn vào vị trí tiếp xúc giữa cái bình điện với dây nối. Chiếc xe sáng lên với các chỉ báo sẵn sàng phục vụ. Tôi xé một tờ giấy, gập lại vài lần rồi chèn vào vị trí ban nãy để cố định.
– Rồi, giờ cậu có thể đi được rồi đấy! Nhưng nhớ mang đi sửa lại nhé vì tớ chỉ chèn tạm vào cho nó không bị bật dây dẫn ra thôi.
– Cảm ơn Minh Anh, cậu giỏi thật đấy! Không có cậu thì tớ chẳng biết làm gì với chiếc xe này nữa.
Trang luôn miệng cảm thán và khen ngợi. Tôi thấy một vài tia nắng ẩn hiện trên gò má của cô ấy khiến cho nó có màu như trái gấc. Đưa tay lên xoa đằng sau gáy và bảo không có gì đâu, về đi kẻo muộn. Lúc chiếc xe rời đi thì cũng là lúc nhận ra xung quanh không còn ai nữa.
– Thôi chết rồi!
Đã quá trễ, tôi nhảy lên báo đốm lao ra cổng trường. Nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Linh đâu. Có thể cô ấy đang đứng chờ ở đâu đó, tôi cùng báo đốm đi xung quanh vài vòng tìm kiếm nhưng càng tìm càng vô vọng. Lẽ nào cô ấy về rồi? Thôi, đúng là như vậy thật rồi! Dừng lại trước một bóng cây, chưa biết làm gì tiếp theo thì phía sau có tiếng gọi lớn.
– Ê Minh Anh, sao giờ này còn ở đây?
Tôi quay người lại, thì ra là Thành, hắn cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Tôi kể cho hắn nghe về vụ việc vừa xảy ra. Như đã đoán trước, hắn thốt lên đầy nỗi thất vọng. Hắn nói tôi là kẻ ngốc nhất trên đời này vì đã bỏ qua cơ hội không thể nào có được lần thứ hai. Là vì thất hứa một lần, giờ đây điều đó lại tiếp diễn, thử hỏi xem ai có thể chấp nhận được đây?
– Nhưng mà Linh muốn nói chuyện gì nhỉ?
Hắn trầm tư sau một tràng giáo huấn, đưa câu chuyện sang một hướng khác. Ngón tay ngọ nguậy dưới cằm như đang suy nghĩ điều gì đó hết sức khó khăn.
– A đúng rồi! Chắc chắn là hắn đón Linh về rồi.
Bực mình vì nói điều thừa biết. Chưa kịp phản bác thì hắn lại tiếp tục nói tiếp.
– Nhưng mà... Nhưng mà...
– Nhưng gì chứ? - Tôi mất kiên nhẫn.
– Biết đâu Linh muốn công khai bạn trai cho mày biết?
– Bạn trai?
Lời nói đó làm tôi xây xẩm mặt mày. Tôi biết Linh từ rất lâu, hiểu cả tính cách của cô ấy, không có điều gì giấu giếm ở hai đứa. Chuyện Linh có bạn trai là điều khó tin, cô ấy chưa bao giờ đề cập đến dù chỉ là thoáng qua. Nhận thấy vẻ mặt thất thần của tôi, hắn nhanh trí trấn an.
– Tao nói vui vậy thôi. Đi về đi, trưa rồi đấy. À cho tao đi cùng với.
Dứt lời hắn nhảy tót lên xe, cơ thể nặng nề làm chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, trầy trật mãi mới lấy lại được thế cân bằng. Lúc này tôi mới thôi nghĩ ngợi, bắt đầu đạp những vòng nặng trịch dưới tiết trời oi bức và không khí ồn ào, ba hoa nhức óc đến điên đầu của kẻ ngồi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com