Chương VI
Thứ hai, khung cảnh tấp nập trở lại. Hàng dài xe đạp nối đuôi nhau đi đến trường. Trời hôm nay đẹp lắm, nắng vàng ươm còn thơm mùi cỏ cây hoa lá. Đi ngang qua nhà của Linh mà không dừng lại như mọi khi vì biết có người lâu nay thay mình làm việc này. Ngôi nhà vẫn thế, căn phòng vẫn vậy chỉ có điều thiếu đi cái cảnh hai đứa vội vã trên chiếc xe đạp đến trường.
– Minh Anh! Minh Anh!
Ai đó gọi từ phía sau. Vừa quay lại thì Trang tiến lên ngang hàng với báo đốm.
– Cậu có vội không? Cho tớ xin mấy phút.
Gò má của Trang lúc nào cũng đỏ như màu gấc chín mặc cho chiếc mũ đã che gần hết ánh nắng. Mỗi khi nhìn vào Trang luôn tỏ ra lúng túng mà quay mặt sang chỗ khác. Không hiểu Trang có chuyện gì nhỉ? Hay chiếc xe của cô ấy lại dở chứng? Chắc không đâu vì chẳng phải chiếc xe đó đây sao.
– Không sao! Có chuyện gì thế?
– Thế đợi tớ trước cổng trường nhé! Trên đường không tiện nói.
Tôi gật đầu, Trang hiểu ý cười đáp lại rồi tạm biệt mà đi nhanh hơn. Tôi cặm cụi đạp theo sau chẳng mấy chốc mà đến cổng trường. Trang gọi tôi vào trong một hàng bán đồ ăn gần đấy. Hai đứa mất một lúc mới tìm thấy chỗ ngồi vì tầm này luôn chật kín người.
– Tớ nói chuyện với Linh rồi.
Hơi sửng sốt trước lời nói, thì ra Trang biết chuyện giữa chúng tôi. Nhưng bằng cách nào chứ?
– Tớ xin lỗi, chắc tại tớ mà...
– Không có gì đâu! - Tôi chen vào khi Trang còn chưa kịp hết câu.
Cả hai im lặng một lúc.
– Cơ mà tớ tưởng hai cậu bình thường rồi, vì Linh bảo không còn giận cậu từ lâu rồi?
Tôi vẫn im lặng, trong đầu suy nghĩ rối bời.
– Linh nói chỉ giận cậu lúc đó thôi, sau khi biết cậu giúp tớ thì không giận nữa, còn cho rằng đó là điều nên làm.
"Nếu thế tại sao Linh không nói cho mình biết?". Những lời nói của Trang càng khiến tôi cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết. Hay Linh cố ý muốn tránh mặt? Chuyện xảy ra một tuần rồi, nếu biết tất cả chỉ là hiểu lầm thì tại sao cô ấy vẫn im lặng? Hay tất cả là do kẻ lạ mặt? Từ khi hắn xuất hiện, mọi chuyện đã rối tung lên mà không sao hiểu được.
– Minh Anh! Sắp muộn rồi đấy, chúng ta vào lớp thôi!
Tiếng gọi của Trang kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Như một phản xạ, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ rồi đứng bật dậy.
– Thôi chết! Tớ quên mất là sắp vào học.
Trang cười trước sự lúng túng mà tôi đang thể hiện. Trong phút chốc thấy nụ cười đó có nét rất giống với một nhân vật từng đọc ở trong truyện. Nhất là đôi mắt, người ta bảo đôi mắt biết cười thì chắc hẳn nó đang ở ngay trước mặt đây.
Tạm biệt Trang mà đi vào trước. Cả buổi sáng, trong đầu chỉ xoay quanh câu chuyện Trang vừa kể. Linh bước vào lớp, ánh mắt lại vô tình chạm nhau. Tôi chỉ muốn quay sang hỏi tại sao nhưng lại không thể cất ra được lời nào. Nhiều lúc cảm thấy bản thân mình yếu đuối, uể oải gục mặt xuống bàn mà nhìn ra phía cửa sổ. Nơi tán lá bàng có đôi chim sẻ đang ríu rít, một con cố gắng tiến lại gần nhưng con còn lại lại nhảy sang một tán lá khác. Nhảy qua nhảy lại thì bỗng cất cánh bay đi để lại một con trông thật ngơ ngác.
Bảy giờ tối, đúng như kịch bản, tôi bảo với ba mẹ sang nhà Thành có chút việc rồi cùng báo đốm đi sang nhà hắn. Thành như đã sẵn sàng từ lâu, đứng trước cổng nhà chờ đợi, vừa thấy bóng dáng của tôi hắn đã vẫy tay qua lại như sợ không nhìn thấy. Không cần mời vào nhà mà nhảy tót lên xe. Hai đứa chạy đến trước nhà Linh, núp vào con hẻm bên kia đường và nín thở chờ đợi.
– Có chắc là 7 giờ không thế? - Tôi gắt gỏng khi đã chờ hơn năm phút.
– Chắc! Hôm rồi tao nghe loáng thoáng 7 giờ mà. - Thành phân bua.
– Chỗ này lắm muỗi nhỉ.
Tiếng bàn tay chát chúa nhưng lép xẹp như sợ bị phát hiện. Đứng thêm mười phút như sắp bị lũ muỗi ăn thịt đến nơi thì có tiếng động phát ra từ phía ngôi nhà. Linh mở cửa, đi ra cùng với chiếc xe điện của cô ấy rồi phóng đi. Chúng tôi nhìn thấy rõ chiếc hộp vuông vức đặt phía dưới xe. Chỉ chờ có thế cả hai rời chỗ mà bám theo sau ngay lập tức.
– Đạp nhanh lên đi! - Thành hối thúc.
– Đạp cùng tao đi, mày nặng thế sao đi nhanh được. - Tôi càu nhàu khi phải chịu đựng sức nặng của hắn từ nãy đến giờ.
Hắn ngồi sát lên trước, vội vàng đặt chân lên bàn đạp mà ra sức. Chiếc xe lao như tên bắn, chưa bao giờ có cảm giác báo đốm chạy nhanh đến thế. Mỗi khi tiến quá gần, tôi ra hiệu cho Thành chậm lại. Hơn mười phút sau chúng tôi có mặt ở một khu vực xa lạ. Có nhiều bãi đất trống còn nhà cửa xung quanh thì thưa thớt. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Linh dừng trước một căn nhà nằm lẻ loi trên con đường rộng thênh thang. Hai đứa chúng tôi đứng cách đó một đoạn khá xa vì sợ bị bại lộ nếu tiến đến gần hơn.
– Nhìn kìa, kia chắc là nhà của hắn.
Thành chỉ tay về phía trước, ngôi nhà 2 tầng còn mới, màu sơn thật lạ vì nó không giống như những ngôi nhà ở chỗ chúng tôi. Phía trước là khoảng sân khá rộng với một hàng rào chấn song sắt bọc kín. Linh bấm chuông, chỉ vài giây sau hắn xuất hiện, cả hai cười nói vui vẻ rồi hắn nhận món quà từ tay Linh. Hắn còn nhanh nhẹn đưa chiếc xe vào nhà, đóng cửa, trả lại sự im lặng của màn đêm tối tĩnh mịch.
– Vậy là rõ rồi, tao tin chắc là Linh sẽ nói cho mày biết trong nay mai thôi.
Thành vừa ngã lưng vào tường vừa nói. Cảm giác hụt hẫng bỗng từ đâu xuất hiện, những gì hắn nói lại một lần nữa trùng với suy nghĩ của tôi nhưng vẫn không thể nào tin rằng Linh có bạn trai. Nếu giả sử điều đó đúng thì cô ấy quả thật tài tình vì đã che giấu trong một khoảng thời gian dài mà như không có chuyện gì để nói.
– Giờ sao? Về à? - Thành hỏi.
– Chờ Linh về rồi mình về. - Tôi đáp như không còn chút sức lực.
Hơn một tiếng sau, tiếng bước chân sột soạt từ phía căn nhà làm chúng tôi giật mình, ngay lập tức cả hai quay về tư thế của kẻ theo dõi. Hình như hắn đang nói điều gì đó mà cô ấy có vẻ thích thú lắm. Nụ cười đó vốn chỉ xuất hiện khi cảm thấy thoải mái. Là chuyện gì? Chuyện gì mà có thể khiến cô ấy cười tươi như vậy được chứ? Càng nghĩ tôi càng có cảm giác của một kẻ thất bại.
Đi theo Linh, thấy cô ấy vào nhà an toàn thì chúng tôi mới quay về. Thành vừa đi vừa đặt ra hết giả thuyết mà hắn có thể nghĩ ra được, tất cả chỉ để kết luận rằng đó là bạn trai của Linh và chỉ có một phần trăm là không phải. Hẹn gặp hắn vào ngày mai, trước lúc về hắn còn dặn tôi đừng buồn, nếu buồn thì rủ đi đánh bóng sẽ hết ngay thôi. Nghe đến đây tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Trên đường về đi qua một cái cầu, dừng lại nghỉ chân một lúc. Cây cầu dài bắc qua con sông khá rộng, gió thổi lồng lộng làm cho những lá cờ cắm trên hai hàng rào sắt phảng phất không ngừng.
– Mày thấy sao hả báo đốm?
Tôi lẩm nhẩm trong đầu, ánh mắt hướng về chiếc xe dựng ngay ngắn trước vỉa hè. Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Sự im lặng của nó khiến tôi bình tâm hơn.
– Có thể từ giờ trở đi chỉ còn tao với mày đơn phương độc mã thôi.
Một hơi thở dài chưa từng thấy. Cơn gió thổi mạnh qua cầu làm rung lắc chiếc xe dữ dội. Trông nó như run lên bần bần trước lời nói.
– Chắc là cô ấy không cần mày nữa đâu. Vì...
Một chiếc xe máy đi qua bấm còi inh ỏi làm tôi giật mình. Tôi nghe thấy những người trên xe khẽ mắng về đi trời lạnh rồi. Nhìn đồng đồ đã ngót nghét mười giờ tối. Nhặt một viên đá nhỏ bên vệ đường, vung tay về phía dòng sông mạnh nhất có thể. Tiếng đá trượt trên mặt nước mấy hồi rồi im bặt. Tiếng bước chân, tiếng bàn đạp, tiếng bánh xe ngấu nghiến trên con đường trong đêm tối của một ngày buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com