Chương VII
Sáng hôm sau đến lớp Linh đã ngồi đó từ lúc nào nhưng tôi không còn tâm trí để nhìn xem cô ấy đang làm gì. Chỉ mong sao ngày qua ngày trôi đi thật nhanh đến cuối tuần để được đi đánh bóng. Hôm nay là ngày trả bài tập nhóm. Thầy sẽ chọn ngẫu nhiên vài nhóm lên trình bày. Mong là thầy không chọn đúng nhóm của chúng tôi, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Giờ ra chơi, đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng sột soạt ở phía bên cạnh. Quay sang hướng phát ra tiếng động thấy Linh đang tìm cái gì đó trong ba lô, chốc chốc lại nhìn xuống gầm bàn trong vẻ lo lắng.
– Cậu đang tìm cái gì thế? - Tôi buột miệng như phản xạ tự nhiên.
Linh ngồi thừ ra một lúc, trông khuôn mặt cô ấy thật đáng thương, ánh mắt thất thần, hai tay buông thõng giữ chặt lấy chiếc ba lô trong lòng, trái ngược hẳn với những lúc bình thường.
– Tớ để quên bài tập nhóm ở nhà rồi.
Tôi giật bắn người tỉnh cả ngủ. Bình thường Linh rất cẩn thận trong mọi chuyện, thế mà hôm nay lại quên một thứ quan trọng như vậy. Hay là do hôm qua về muộn nên bị phân tâm?
– Thế á? - Tôi thốt lên trong vẻ kinh ngạc.
Linh không nói gì thêm, vẫn ngồi bất động, bất lực như sắp khóc mà không dám nhìn sang.
– Tớ sẽ về lấy cho cậu.
Không đợi phản ứng, tôi tức tốc chạy băng ra phía cửa. Linh lúc này mới choàng tỉnh, bật dậy gọi với theo.
– Không kịp đâu! Minh Anh! Cậu sẽ bị muộn mất.
– Đừng lo, tớ chạy rất nhanh.
Tôi cắt ngang câu nói trong khi chạy, nghe giống như Linh dặn cẩn thận nhưng đi quá xa rồi nghe không rõ. Giờ ra chơi mười phút cơ mà, từ đây về nhà cô ấy chỉ vài ba phút thôi nếu đạp nhanh nhất có thể. Tôi lao vào nhà xe, chụp lấy báo đốm, vội vã như không muốn lãng phí thêm giây phút nào nữa.
Xế trưa con đường thật vắng vẻ, chẳng mấy chốc mà về đến nhà Linh. Tôi dựng vội chiếc xe sát cánh cửa mà chạy vào. Giờ này có mẹ cô ấy ở nhà, chắc cô đang ở dưới bếp. Tôi chạy thẳng vào nhà mà không quên chào lớn.
– Con chào cô, con về lấy cuốn vở cho Linh.
Phòng của Linh ở trên tầng hai, phía bên trái sát với con đường. Chỉ ít lần tôi được vào trong này vì cô ấy luôn nói rằng đây là nơi riêng tư nhất của con gái, không nên tuỳ tiện nếu không được phép. Ấy thế mà phòng của tôi chẳng có ngóc ngách nào mà cô ấy không biết.
Vừa mở cửa, tôi nhận ra ngay mùi hương quen thuộc thoáng qua. Chiếc bàn học nhỏ nhắn đối diện với cánh cửa. Căn phòng chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông được sơn màu vàng nhạt, chiếu sáng bởi ánh mặt trời qua khung cửa sổ đóng kính. Chiếc giường kê ở một góc, một cái tủ gỗ khá to cạnh đấy. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Đang quan sát thì một giọng nói làm tôi giật mình.
– Cấm cậu nhìn lung tung đấy!
Giọng nói đó phát ra từ trong đầu. Câu nói oang oang của Linh khiến tôi quay trở về với thực tại. Bước chân rón rén đến bàn học để tìm xem tập tài liệu ở đâu. Chắc là ngay trên bàn thôi. Chiếc bàn học chỉ vừa đủ cho một người ngồi, bên trên chất nhiều chồng sách vở, trên mặt bàn có hai cuốn sách đang dở dang nhưng bằng một cách nào đó trông nó như được sắp đặt từ trước. Một chồng sách đặt ngay mép bàn, bên trên là một chiếc hộp hình chữ nhật. Hình như có mấy tờ giấy ở dưới chiếc hộp. Tôi nhấc lên và lấy nó ra, đọc vài chữ trước khi mừng rỡ.
– Đúng rồi! Là nó!
Đặt chiếc hộp trong tay kia xuống, lúc này tôi mới để ý nó được bọc trong một lớp giấy nhiều màu sắc. Hình như bên trong có gì đó khá nặng. "Hay là món quà mà Linh để quên tối hôm qua?". Đang ngẩn ngơ thì giọng nói dưới nhà vang lên.
– Minh Anh đấy à? Tìm thấy không con?
Tôi vội vàng đặt chiếc hộp về chỗ cũ và chạy xuống cầu thang. Không quên bảo với cô là đã tìm thấy. Nhìn đồng hồ còn bốn phút nữa thôi, phải nhanh lên không thì muộn mất.
Vừa lấy báo đốm ra, chưa kịp nhảy lên thì một chuyện không may xảy ra. Lốp sau của báo đốm xẹp lép không còn hơi. Có thể nó đã bị xuyên thủng bằng một vật sắc nhọn nào đó. Bằng một nỗi thất vọng tràn trề, tôi quở trách ông trời thật biết cách trêu ngươi người khác. Phải làm sao đây? Đứng nhìn về phía con đường đến trường bằng đôi mắt căm phẫn, mồ hôi không ngừng ứa ra trên trán rồi lan ra cả sau lưng.
– Phải Minh Anh không?
Tiếng ai đó hỏi, tôi ngoảnh lại nhìn thẳng vào người thanh niên trước mặt, trong chốc lát nhận ra chính là hắn, kẻ lạ mặt lâu nay đi cùng Linh. Chưa bao giờ đối diện ở khoảng cách gần thế này, hơi bất ngờ không nói ra được lời nào. Hắn nhìn tôi rồi nhìn xuống bánh xe như cố tình châm chọc.
– Lên xe đi em. Đến trường nhanh không thì muộn đấy.
Hắn muốn cho mình đi nhờ đến trường, tại sao chứ? Mình có nên đi cùng hắn? Còn tập tài liệu này nữa phải mang đến cho Linh... Không còn cách nào khác, tôi gật đầu, đưa báo đốm vào trong nhà rồi leo lên chiếc xe của hắn. Lập tức hắn vít ga lao đi như tên bắn làm tôi phải cố gắng giữ những tờ giấy trong tay không bị gió thổi nhàu nát. Nhìn đồng chỉ còn 3 phút.
Ở lớp Linh vẫn chăm chú nhìn ra phía cổng trường. "Chỉ còn một phút thôi mà sao chưa thấy cậu ấy đến". Tiếng trống vang lên chua chát. Bên kia sân trường nhìn thấy thầy cô bước ra khỏi phòng ban giám hiệu chuẩn bị lên lớp. Ngày thường chẳng mấy khi để ý nhưng hôm nay sao lại thấy thời gian trôi đi nhanh quá. "Còn Minh Anh đâu? Sao mãi mà cậu chưa chịu đến?".
Tiếng bước chân tiến tới thật gần, tiếng cười nói và tiếng lọc cọc của cặp tài liệu hoà trộn với nhịp đập căng thẳng trong lồng ngực. Cùng lúc đó tôi lướt vào lớp như một vận động viên chạy nước rút. Vào đến chỗ chỉ sau tích tắc thầy bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào thầy rồi ngồi xuống. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi phủ kín tấm lưng, lấm tấm trên trán rồi trượt xuống hai bên má. Khuôn mặt đỏ ửng nhưng mang đầy vẻ tự hào. Tôi khẽ reo lên với Linh.
– May quá tớ lấy được nó cho cậu rồi này.
Tôi giơ tập tài liệu đang cầm trên tay lên khoe. Tưởng chừng cô ấy sẽ rất vui mà đón lấy. Nhưng ngược lại, đôi mắt to tròn đấy như đang ngậm nước, hấp háy liên hồi không dám đối diện với người trước mặt, thốt ra lời nói mà phải chăm chú lắm mới nghe được.
– Tớ xin lỗi.
Một câu nói đơn giản nhưng đầy khó khăn. Niềm kiêu hãnh cùng với sự nuông chiều mà hai từ xin lỗi gần như không tồn tại trong từ điển của cô ấy. Tôi biết rằng lời xin lỗi lúc này như thể cô ấy đã hạ mình mà nói ra. Chưa kịp hỏi tại sao, tiếng thầy nói cắt ngang câu chuyện của cả lớp.
– Hôm nay các nhóm trả bài cho thầy nhé. Như hôm trước thầy nói rồi đó, thầy chọn ngẫu nhiên 5 nhóm lên trình bày trước lớp.
Vừa nói, thầy vừa giở cuốn sổ ra. Cả lớp trở nên im bặt, nín thở, chăm chú vào ngón tay di chuyển trên bục giảng.
– Mời nhóm của Minh Anh và Thảo Linh lên trước.
Cả hai đứa nhìn nhau như không tin vào tai của mình. Chưa kịp hồi sức, Linh nháy mắt ra hiệu cho tôi bước lên. Hít một hơi thật sâu, lấy ra tập tài liệu rồi cả hai tiến lên lên bục giảng, dán một vài bức vẽ lên bảng và bắt đầu tường thuật lại tất cả những gì làm được trong suốt một tuần qua. Lần lượt từ phần của tôi đến phần của Linh, kết thúc bằng một số thắc mắc của vài bạn trong lớp. Thầy rất hài lòng, tuyên dương tinh thần làm việc nhóm của chúng tôi.
– Không ngờ cậu chuẩn bị bài kỹ như vậy. - Linh nhìn thôi và nói có chút ngượng ngùng.
– Cậu cũng thế mà.
Tôi cười xuề xoà, lần đầu tiên sau bao ngày Linh chủ động bắt chuyện. Thấy ánh mắt, nụ cười, điệu bộ này lạ lắm vì chưa bao giờ cô ấy tỏ ra hiền từ như thế này.
– Lát nữa ra về đi cùng tớ nhé.
– Ơ, nhưng mà...
Chưa kịp nói báo đốm đang nằm ở nhà cậu thì thầy gọi tiếp nhóm thứ hai lên bảng. Linh quay lên chăm chú vào hai người đang thuyết trình. Tôi cũng thế mà bất giác nhìn theo. Ba tiết học cứ thế mà trôi đi nhanh chóng. Một tràng trống vang lên báo hiệu giờ ra về. Linh đợi tôi kê lại bàn ghế trước khi cả hai cùng nhau đi ra phía cổng trường.
– Cậu muốn nói gì với tớ à? - Tôi hỏi khi thấy Linh vẫn im lặng.
– Thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Ầm ừ một lúc, như dồn hết can đảm mà tiếp tục.
– Chuyện là...
– Chuyện anh Quân đúng không? - Tôi cắt ngang.
Linh đột ngột dừng lại, ngước lên nhìn với vẻ ngạc nhiên.
– Sao cậu biết anh Quân?
Lâu lắm rồi mới được cười sảng khoái như vậy, tôi ra vẻ úp mở trước khi Linh nổi giận như cái cách quá sức chịu đựng trước cái tính cù nhầy. Bàn tay của cô ấy trông vậy mà vừa dài, lại còn nhanh nữa.
– Đừng đánh nữa, tớ nói, tớ nói...
Tôi cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Linh nhưng cô ấy vẫn chưa chịu buông tha. Chạy lòng vòng quanh gốc cây một lúc thì thấm mệt. Mọi sự kìm nén lâu nay như được giải phóng ra khỏi hai người bạn giả vờ như không quan tâm đến nhau. Mất một lúc sau Linh mới để cho tôi bình tĩnh thuật lại cuộc trò chuyện với kẻ lạ mặt trên chiếc xe đạp hồi nãy đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com