Chương VIII
– Anh tên Quân, anh của Linh, cả nhà anh vừa chuyển đến đây, anh mới tìm được việc ở gần chỗ này.
Anh đột nhiên mở lời khi vừa mới đi chưa bao xa. Thấy tôi lặng im, anh tiếp tục.
– Anh nghe Linh kể nhiều về em lắm đấy. Linh bảo với anh rằng em là bạn thân nhất của cô ấy.
Nghe đến đây tự nhiên mọi sự bực dọc trong người như tan biến. Nhưng liệu anh ta có đang nói dối để trấn an mình không? Chắc là không vì nếu thế cần gì phải giúp mình, lại còn mất công cho đi nhờ đến trường? Nếu vậy thì mọi chuyện thật đơn giản. Ai mà biết được Linh có một người anh họ mới chuyển về đây chứ? Mà cô ấy cũng lạ ghê, tại sao không nói cho mình biết sớm hơn.
– Vậy tại sao... - Tôi ấp úng sau một tràng suy nghĩ.
– Linh lại đi cùng anh đúng không?
Anh ngắt lời tôi rồi tiếp tục nói.
– Đúng cái hôm em làm Linh giận thì anh tình cờ nhắn tin cho nó. Nó bảo tiện đường thế anh qua đón em đi. Anh biết được đâu xưa nay hai đứa đi cùng với nhau.
– Vậy tại sao Linh không nói cho em biết về anh?
Anh Quân phá lên cười rồi hạ giọng.
– À cái đó thì anh xin lỗi chú, là anh bày trò đấy.
Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, tôi để cho anh tiếp tục lời thú tội.
– Nó bảo giận em một hôm thôi, cơ mà anh gợi ý cho nó muốn biết sức mạnh của tình bạn không?
– Vậy là anh bảo Linh không nói cho em biết?
Anh lại phá lên cười một lần nữa, tiếng cười nghe thật sảng khoái, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu chút nào mà ngược lại, mọi nút thắt đã được tháo bỏ, kẻ lạ mặt sau tiếng trống không như những gì mà tôi và Thành nghĩ. Nhưng điều đó lại vô tình khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì có suy nghĩ quá xa.
– Cơ mà xem ra Linh nó yếu đuối hơn em. Nó định nói với em sớm hơn rồi đấy. Cái hôm nó đứng trước cổng trường mà không chịu về, anh tin chắc là nó dự định nói cho em biết tất cả mọi chuyện rồi. Đợi mãi không thấy em ra nên anh lại thuyết phục nó. Lúc đầu nó không chịu lên xe về đâu, một lúc sau có một tốp ra về thì tự dưng nó lại đổi ý lên xe về luôn.
Thì ra là cái hôm Linh hẹn trước cổng trường, cái hôm sửa xe cho Trang mà ra muộn. Thì ra cô ấy muốn nói cho mình biết từ lâu rồi. Mình thật ngốc vì tại sao không nhận ra?
– Mấy hôm trước đang đi thì thấy Thành bạn của em, anh cũng nghe kể về nó rồi, một anh chàng đa cảm. Anh bày với Linh chuyện muốn gây bất ngờ cho sinh nhật sắp tới của em.
– Là cả câu chuyện hai người nói trước cổng trường đã được lên kế hoạch từ trước?
– Ừ, anh biết Thành kiểu gì cũng tò mò. Đúng như dự đoán hai đứa đã mắc bẫy.
Câu chuyện bí ẩn tưởng chừng như không có lời giải đáp giờ đây lại sáng tỏ hơn ban ngày, mọi mảnh ghép thật hoàn hảo để tạo nên một kịch bản không thể lường trước.
– Đừng giận nó nhé, tại anh bày trò cả thôi. Cơ mà anh bày cho chú một cách để phản công.
Giọng anh trở nên thì thầm như chỉ muốn nói cho mình tôi nghe thấy. Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý, hai anh em cười nghiêng ngả như hai người bạn chí cốt đến khi dừng lại trước cổng trường.
Linh chăm chú nghe hết câu chuyện mà không nói một lời. Đúng là điều xưa nay hiếm thấy, bình thường cô ấy không để cho tôi nói quá ba câu. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai phát hiện đã đi quá xa ngôi trường, đứng dưới một gốc cây bàng già to lớn vươn những tán lá rộng che chắn ánh nắng gay gắt giữa trưa.
Một làn gió bất ngờ thổi ngang qua chỗ hai đứa, cơn gió mạnh đến mức làm rối tung mái tóc, hất văng cả chiếc mũ tai bèo khỏi đầu của Linh. Như một phản xạ, tôi nhoài người ra chụp lấy trước khi nó rơi xuống đất. Linh đang sửa soạn lại mái tóc thì tôi chụp chiếc mũ vào đầu, ngước lên nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy, ánh mắt cả hai như chưa tìm được chỗ đáp an toàn. Linh quay ngoắt đi tiếp tục câu chuyện đang dở.
– Lúc đến nhà anh Quân tớ biết hai người đi theo rồi. Tưởng hai người về luôn, ai ngờ lúc sau đi ra vẫn thấy đứng đợi. - Linh thủ thỉ.
Tôi không nói gì, chắp hai tay ra sau cổ ra hiệu chờ nghe tiếp.
– Anh ấy quả quyết hai người sẽ đứng ở đó cho đến khi tớ về. Còn tớ thì một mực cho rằng các cậu không chờ mà đi đâu đó hoặc về luôn.
Con đường ngày thường thẳng tắp mà sao hôm nay có cảm giác dài lê thê, rời xa báo đốm đúng là bão táp. Tôi mở ba lô lấy ra chiếc ô, bật lên khi sắp rời khỏi bóng cây.
– Này sao cậu không nói gì? Cậu giận tớ không?
Lại là ánh mắt đấy, giọng nói đấy, cầu xin người khác tha thứ nhưng pha thêm chút hờn dỗi. Tôi không nhìn thẳng vào đôi mắt vì nếu không thì chắc chắn trở thành con mồi của bác thợ săn.
– Đoán xem.
Dứt lời, tôi cầm chiếc ô chạy lên phía trước, mang theo bóng mát đang che chở cho cô ấy. Sững sờ, Linh đuổi theo và bắt kịp tôi trong vòng ba nốt nhạc, cố gắng giật lại chiếc ô từ tay tôi nhưng không được vì khoảng cách nửa gang tay là quá lớn. Những lúc thế này mới biết tại sao thiếu cô ấy là mất đi tiếng cười trong cuộc sống.
– Này hôm nay sinh nhật, cậu tặng tớ sách gì đấy? - Tôi buột miệng hỏi.
– Sao cậu biết tặng sách?
Linh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mở to vẻ ngạc nhiên, đôi môi còn chưa về vị trí cũ, rõ ràng trông rất ngây thơ như những ngày trước đây.
– Hay là... Này! Tớ đã bảo cấm cậu nhìn lung tung trong phòng tớ rồi cơ mà.
Tôi cười to hơn mà bỏ chạy lên phía trước. Linh đuổi theo liến thoắng phía sau. Chạy thêm được một lúc mà mệt bở hơi tai, cô ấy nắm được chiếc ba lô trên lưng mà đáp xuống vài tiếng chát chúa. Không chịu nổi, tôi lại tiếp tục chạy mà không ngừng khiêu khích, cô ấy cũng không vừa mà tiếp tục theo sau cho đến khi bóng của hai đứa nhỏ dần rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com