Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lời hứa về một cuộc nói chuyện "về tụi mình" treo lơ lửng giữa chúng tôi như một thực thể riêng biệt. Nó không biến mất sau đêm mưa đó, mà âm thầm len lỏi vào mọi xúc cảm nhỏ nhoi của tôi. Nó giống như việc biết rằng có một cánh cửa cuối hành lang sắp được mở ra, nhưng chưa biết chính xác khi nào, và cũng không rõ phía sau cánh cửa ấy là gì. Sự chờ đợi, lần này, lại đến từ cả hai phía.

Jihoon không thay đổi lộ trình của mình. Gã vẫn là bóng hình kiên nhẫn ở quán cà phê, vẫn giữ khoảng cách trong hành lang, vẫn để lại những món đồ "vô tình" hữu ích. Nhưng có một sự khác biệt tinh tế trong không khí. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau thường xuyên hơn một chút, và đôi khi, thay vì chỉ là một tích tắc ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt gã, tôi thấy một tia hy vọng dè dặt, một câu hỏi không lời. 

Gã chẳng bao giờ hỏi, càng không bao giờ thúc ép, nhưng sự chờ đợi hiện rõ trong đôi vai bớt căng cứng, trong cái cách gã nán lại thêm một giây ở góc phòng nghỉ sau khi tôi đã ngồi xuống.

Sự hiện diện của Jeong Jihoon không còn chỉ là một điểm tựa vô hình nữa. Nó trở thành một hằng số trong cuộc sống đầy biến động của tôi tại HLE. Những trận thắng, những trận thua, áp lực từ người hâm mộ, những buổi luyện tập kéo dài đến kiệt sức, tất cả đều diễn ra dưới sự chứng kiến thầm lặng của Jeong Jihoon dù là bằng cách này hay cách khác. 

Sau một trận thua muối mặt trước đối thủ truyền kiếp, không khí trong phòng chờ của đội nặng như chì. Ai cũng mệt mỏi và thất vọng. Tôi ngồi thu mình trên ghế sofa, tai đeo headphone nhưng không bật nhạc, chỉ muốn chìm vào sự tĩnh lặng của riêng mình. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn tôi và vài thành viên ban huấn luyện đang thu dọn. Rồi tôi nghe tiếng bước chân rất khẽ dừng lại cách đó không xa. Tôi không cần nhìn cũng biết là ai.

Jihoon không nói gì. Gã chỉ đặt một lon nước điện giải vị chanh muối, loại tôi hay uống sau khi thi đấu, lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh tôi, rồi lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế khác ở phía đối diện, cách một khoảng đủ xa. Gã rút điện thoại ra, nhưng tôi có cảm giác gã chẳng đọc gì cả. Sự im lặng kéo dài, nhưng không hề khó chịu. Nó giống như một khoảng không gian an toàn được tạo ra, nơi tôi có thể tự do gặm nhấm nỗi thất vọng mà không bị phán xét hay làm phiền bởi những lời an ủi sáo rỗng.

Một lúc lâu sau, tôi tháo headphone, cầm lon nước lên. Tiếng bật nắp lon vang lên khe khẽ trong căn phòng trống trải. Tôi uống một ngụm dài, vị mặn và chua nhẹ làm dịu đi cổ họng khô khốc.

"Cảm ơn," tôi nói khẽ, mắt vẫn nhìn vào lon nước.

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ khi Jihoon hơi cựa mình. "Không có gì, hyung."

Đó là lần đầu tiên sau rất, rất lâu, chúng tôi có một cuộc trao đổi trực tiếp, dù ngắn ngủi, trong một bối cảnh không phải là lời nhắc nhở ở cổng ký túc xá hay câu chuyện thời tiết vô thưởng vô phạt. Chỉ là một lời cảm ơn và một câu đáp lại giản đơn. Nhưng nó phá vỡ một điều gì đó. Bức tường băng giữa chúng tôi lại có thêm một vết nứt.

Tôi uống hết lon nước, đứng dậy. "Về thôi."

Jihoon cũng đứng dậy. "Vâng."

Chúng tôi cùng đi ra bãi xe, vẫn là khoảng cách quen thuộc giữa hai người. Nhưng đêm nay, sự im lặng không còn nặng nề như trước. Nó được lấp đầy bởi tiếng bước chân song hành và cái cảm giác không còn hoàn toàn cô độc sau một thất bại. Khi tôi chuẩn bị mở cửa xe, Jihoon lên tiếng, giọng vẫn nhỏ nhưng rõ ràng.

"Hôm nay anh đã làm tốt lắm. Chỉ là... không may mắn thôi."

Tôi dừng tay lại, hơi ngạc nhiên. Đây không phải là lời an ủi sáo rỗng. Nó là một sự công nhận. Jihoon, với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp, hiểu rõ hơn ai hết tính chất của những trận đấu như thế. Tôi quay lại nhìn gã. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Jihoon, làm nổi bật quầng thâm mờ dưới mắt và sự chân thành trong ánh nhìn. Tôi không thấy sự thương hại, chỉ thấy xót xa trong lòng, tôi không thể mặc kệ Jeong Jihoon.

"Ừ," tôi đáp, rồi mở cửa xe. "Em cũng về cẩn thận."

"Vâng. Anh ngủ ngon."

Những ngày tiếp theo, phép thử "người xa lạ" trở nên ngày càng khó duy trì, không phải vì Jihoon vi phạm, mà vì chính tôi đang dần thay đổi cách nhìn nhận nó. Những hành động quan tâm thầm lặng của gã không còn khiến tôi cảnh giác cao độ nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu... chờ đợi chúng. Một cách vô thức, tôi để ý xem hôm nay trên bàn có món đồ uống tôi thích không, liệu Jihoon có ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc không.

Tôi bắt đầu đáp lại nhiều hơn. Không phải bằng lời nói, mà bằng những cử chỉ nhỏ. Khi Jihoon để lại một thanh năng lượng trên phòng chờ của tôi sau trận thi đấu, thay vì lờ đi, tôi sẽ ăn nó vào bữa sáng hôm sau, và cố tình để lại vỏ rỗng trên thùng rác gần đó, nơi tôi biết gã có thể nhìn thấy. Khi chúng tôi vô tình đi chung thang máy trong LoL Park, thay vì nhìn chăm chăm vào bảng điều khiển, đôi khi tôi sẽ liếc sang nhìn gã một cái thật nhanh, đủ để bắt gặp ánh mắt Jihoon cũng đang hướng về phía mình, trước khi cả hai cùng bối rối nhìn đi chỗ khác.

Chiếc vòng tay cũ kỹ trên tay Jihoon trở thành một điểm neo trong mắt tôi. Tôi thấy gã mân mê nó trong vô thức khi đang suy nghĩ hoặc căng thẳng. Nó không còn chỉ là vật chứng cho lời hứa của tôi hay sự khờ dại của gã. Nó trở thành biểu tượng cho sự kiên trì bền bỉ, cho một lòng tin đang được gã cố gắng vun đắp lại từng ngày, từng giờ, bằng những hành động nhỏ bé nhưng nhất quán. Sự tò mò về khoảng thời gian chúng tôi xa cách trong tôi ngày càng lớn. Tôi biết gã đã trải qua những khó khăn riêng, những áp lực không kém gì tôi. Gã đã đối mặt với chúng như thế nào? Sự im lặng chết tiệt ngày đó, liệu có phải là cách duy nhất gã biết để đối phó với mớ hỗn độn của chính mình không? Câu hỏi đó bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi, không còn chỉ là sự oán giận đơn thuần nữa, mà còn có cả một chút... muốn tìm hiểu.

Rồi một sự kiện bất ngờ xảy ra, đẩy nhanh tiến trình mà tôi vẫn luôn trì hoãn.

Đó là một ngày nghỉ hiếm hoi. Tôi quyết định về thăm gia đình. Chuyến đi khá đột ngột, tôi chỉ báo với quản lý và không nói với ai khác trong đội. Khi tôi đang ngồi trên tàu KTX, lướt điện thoại giết thời gian, một tin nhắn từ một số lạ hiện lên.

Số lạ: "Anh về quê ạ? Nhớ mặc ấm. Thời tiết ở đó đang lạnh hơn Seoul."

Tim tôi đập thịch một tiếng. Chỉ có một người biết rõ thói quen kiểm tra thời tiết và sự nhạy cảm của tôi với không khí lạnh. Chỉ có một người đủ quan tâm để ý đến một chuyến đi không được thông báo rộng rãi.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Không có tên người gửi, nhưng tôi biết chắc đó là Jihoon. Gã đã làm cách nào để biết? Có lẽ gã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của tôi với quản lý? Hay gã vẫn luôn âm thầm theo dõi lịch trình của tôi bằng cách nào đó? Ý nghĩ đó từng khiến tôi khó chịu, nhưng giờ đây, nó lại gợi lên một cảm giác phức tạp. Sự quan tâm đó, dù được thể hiện một cách gián tiếp, vẫn xuyên qua được lớp vỏ bọc của tôi.

Ngón tay tôi lướt trên bàn phím, định gõ một câu hỏi "Sao em biết?", nhưng rồi lại dừng lại. Tôi không muốn phá vỡ quy tắc "người xa lạ" bằng một câu hỏi trực tiếp như vậy. Thay vào đó, tôi chỉ gõ một tin nhắn ngắn gọn.

Tôi: "Ừ. Cảm ơn."

Gửi đi. Không có hồi âm. Nhưng tôi biết gã đã nhận được.

Chuyến đi về quê diễn ra tốt đẹp hơn tôi tưởng. Tôi dành thời gian bên gia đình, tạm gác lại những áp lực ở nơi sân khấu thi đấu. Nhưng hình ảnh của Jihoon và tin nhắn kia cứ lởn vởn trong đầu. Sự hiện diện của gã, ngay cả khi tôi ở cách xa hàng trăm cây số, vẫn thật rõ ràng.

Khi tôi quay trở lại Seoul vào tối Chủ Nhật, vừa bước ra khỏi ga tàu, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở khu vực chờ, đầu hơi cúi, tay đút túi áo khoác. Jihoon. Gã không cầm biển tên hay bất cứ thứ gì tương tự. Gã chỉ đứng đó, như thể tình cờ có mặt. Nhưng tôi biết gã đang đợi tôi.

Tôi hít một hơi sâu, kéo vali đi về phía gã. Đến gần, tôi dừng lại.

"Sao em lại ở đây?" tôi hỏi, giọng cố giữ vẻ bình thản.

Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn tôi. "Em tiện đường ghé qua." Một lời nói dối vụng về. Khu nhà của gã và trụ sở HLE chẳng liên quan gì đến ga KTX cả.

Tôi nhìn thẳng vào mắt gã. Lần này, tôi không né tránh. "Tiện đường?"

Jihoon hơi bối rối, gò má thoáng ửng hồng. Gã gãi nhẹ sau gáy. "Thì... em đoán anh về chuyến này. Nghĩ anh đi một mình mang đồ lỉnh kỉnh sẽ hơi bất tiện."

Sự quan tâm thẳng thắn, dù được bao biện bằng một lý do không mấy thuyết phục, khiến lòng tôi mềm đi một chút. Gã đã đứng đây bao lâu rồi? Chuyến tàu của tôi đến đúng giờ, nhưng nếu nó bị trễ thì sao?

"Đồ của anh không nhiều," tôi nói, nhưng giọng đã bớt đi phần cứng nhắc.

"Để em cầm giúp anh," Jihoon nói, tự nhiên bước tới định cầm lấy chiếc vali nhỏ tôi đang kéo.

Theo phản xạ, tôi hơi lùi lại. Quy tắc "không chạm vào" vẫn còn đó.

Jihoon lập tức dừng tay lại, nét mặt thoáng chút hụt hẫng, nhưng rồi nhanh chóng che giấu đi. "À... vâng."

Khoảnh khắc ngượng ngùng bao trùm. Tôi nhìn bàn tay đang thu về của gã, rồi nhìn chiếc vali của mình. Nó không nặng, nhưng cử chỉ của Jihoon lại chất chứa một điều gì đó lớn hơn trọng lượng vật lý. Nó là một sự sẵn lòng giúp đỡ, một bước tiến nhỏ trong việc thu hẹp khoảng cách.

Tôi thở ra một hơi. "Thôi được rồi. Cầm đi."

Mắt Jihoon mở to vì ngạc nhiên, rồi nhanh chóng ánh lên niềm vui khó tả. Gã nhận lấy chiếc vali từ tay tôi, cẩn thận để các ngón tay không chạm vào nhau.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ ra bãi đỗ xe, nơi tôi đã gửi xe trước khi đi. Jihoon đi bên cạnh, kéo vali, giữ một khoảng cách tôn trọng nhưng không còn xa cách như trước. Sự im lặng lần này có chút khác biệt. Nó không còn là sự im lặng của hai người xa lạ, mà giống như sự im lặng của hai người đang cùng nhau bước đi trên một con đường mới, còn nhiều ngập ngừng và chưa chắc chắn.

"Chuyến đi... ổn chứ ạ?" Jihoon phá vỡ sự im lặng trước, giọng hơi ngập ngừng.

"Ừ, ổn," tôi đáp. "Gia đình anh vẫn khỏe."

"Vậy thì tốt rồi."

Một khoảng lặng ngắn.

"Tin nhắn..." tôi bắt đầu, rồi lại thôi. Tôi chưa sẵn sàng hỏi về nó.

Jihoon dường như hiểu ý. Gã không nói gì thêm về chuyện đó.

Đến chỗ xe của tôi, Jihoon đặt chiếc vali xuống cạnh cốp xe.

"Cảm ơn em đã ra đón," tôi nói, lần này là một lời cảm ơn chân thành, không còn khách sáo.

"Không có gì đâu ạ," Jihoon đáp, môi nở một nụ cười nhẹ gần như không thể nhận thấy. "Anh lái xe cẩn thận."

Tôi gật đầu, mở cốp xe, cất vali vào. Khi tôi đóng cốp lại và quay người, Jihoon vẫn đứng đó.

"Jihoon này," tôi gọi tên gã, giống như đêm mưa hôm nào.

Gã nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi, nhưng lần này có thêm cả sự căng thẳng rõ rệt. Gã sợ tôi sẽ rút lại điều gì đó ư?

Tôi nhìn thẳng vào mắt gã, vào sự kiên nhẫn, sự chờ đợi, và cả những tổn thương ẩn giấu mà tôi đoán gã cũng đang mang. Tôi nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay gã, dưới ánh đèn vàng vọt của bãi đỗ xe.

"Ngày mai," tôi nói chậm rãi, rõ ràng. "Sau buổi tập. Quán cà phê đối diện trụ sở. Chúng ta nói chuyện."

Không phải "sẽ có một ngày". Mà là "ngày mai".

Tôi thấy lồng ngực Jihoon phập phồng. Mắt gã mở lớn, sự ngỡ ngàng và một niềm vui sướng không thể che giấu tràn ngập trong đáy mắt. Gã dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Gã chỉ có thể gật đầu lia lịa, một phản ứng có phần trẻ con nhưng lại vô cùng chân thật.

"Vâng... vâng, em biết rồi. Ngày mai. Sau buổi tập," gã lắp bắp, giọng hơi run.

"Ừ," tôi đáp, rồi mở cửa xe, không nhìn gã nữa. Tôi cần chút không gian để ổn định lại nhịp tim đang đập loạn xạ của chính mình.

Tôi đứng đó nhìn qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy ánh mắt Jihoon đang dán chặt lấy tôi, nhìn theo chiếc xe của gã cho đến khi nó hòa vào dòng xe cộ trên đường. Cảm giác được dõi theo lần này không còn phức tạp nữa. Nó chỉ đơn thuần là... ấm áp.

Đêm đó, tôi gần như không ngủ được. Quyết định đã được đưa ra. Cánh cửa đã được chỉ định ngày mở. Tôi không biết liệu mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ phía sau cánh cửa đó hay chưa. Những tổn thương cũ vẫn còn đó, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị đối xử bằng sự im lặng vẫn âm ỉ. Nhưng sự kiên trì của Jihoon, và cả những thay đổi trong chính tôi, đã thúc đẩy tôi đến bước này. Tôi nợ gã một cơ hội để giải thích. Và tôi nợ chính mình một cơ hội để lắng nghe, để có thể thực sự bước tiếp, dù kết quả của cuộc nói chuyện ngày mai có ra sao.

Ngày hôm sau, buổi tập luyện trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ đối với riêng tôi và Jihoon. Các thành viên khác dường như không nhận ra điều gì đặc biệt, họ vẫn tập trung vào chiến thuật, vào việc phối hợp. Nhưng tôi cảm nhận được sự căng thẳng từ Jihoon. Gã tập trung cao độ, nhưng đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt gã vô tình lướt qua tôi, mang theo một sự bồn chồn khó tả. Gã cũng tránh mọi tiếp xúc không cần thiết, gần như quay trở lại trạng thái "người xa lạ" nghiêm ngặt nhất, như thể sợ rằng bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến tôi thay đổi quyết định.

Bản thân tôi cũng không khá hơn. Tâm trí tôi cứ liên tục quay cuồng với những gì sắp nói, những gì muốn nghe. Tôi cố gắng tập trung vào trận đấu tập, nhưng hình ảnh cuộc nói chuyện sắp tới cứ hiện về. Liệu chúng tôi có thể thực sự thẳng thắn với nhau? Liệu sự im lặng kéo dài có thể được hàn gắn bằng lời nói?

Cuối cùng, buổi tập cũng kết thúc. Mọi người thu dọn đồ đạc, trao đổi vài câu rồi lần lượt rời đi. Tôi cố tình nán lại, giả vờ kiểm tra lại cài đặt máy tính. Jihoon cũng vậy. Gã đứng ở góc phòng, sắp xếp lại balo của mình một cách chậm rãi khác thường. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết người kia đang đợi.

Khi phòng tập chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi tắt máy tính, đeo balo lên vai. "Đi thôi."

Jihoon gật đầu, bước theo sau tôi. Chúng tôi đi bộ qua hành lang, xuống cầu thang, ra khỏi trụ sở HLE trong im lặng. Quán cà phê nằm ngay bên kia đường, ánh đèn ấm áp hắt ra từ khung cửa kính lớn.

Chúng tôi băng qua đường, tiếng xe cộ lướt qua dường như làm tăng thêm sự căng thẳng. Jihoon đẩy cửa quán cà phê, giữ cửa cho tôi bước vào trước. Một cử chỉ lịch sự đơn giản, nhưng trong bối cảnh này, nó lại mang nhiều ý nghĩa.

Quán không quá đông. Chúng tôi chọn một chiếc bàn ở góc trong cùng, nơi có chút riêng tư. Tôi ngồi xuống trước, Jihoon ngồi đối diện. Nhân viên phục vụ đến đưa menu, nhưng cả hai chúng tôi đều mất một lúc mới có thể tập trung nhìn vào đó.

"Anh uống gì?" Jihoon hỏi khẽ, phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

"Americano đá, như cũ," tôi đáp.

"Vâng. Cho em một ly trà bạc hà."

Nhân viên ghi lại rồi rời đi, để lại chúng tôi đối diện nhau trong sự chờ đợi. Tôi nhìn quanh quán cà phê, nơi đã trở thành một phần quen thuộc trong những tháng qua, nơi tôi thường thấy bóng dáng Jihoon ngồi một mình qua lớp kính. Giờ đây, gã đang ngồi ngay trước mặt tôi, ở cùng một chiếc bàn.

"Vậy..." Jihoon bắt đầu, giọng vẫn còn chút ngập ngừng. "Anh... muốn nói chuyện."

Tôi nhìn vào mắt gã. Sự lo lắng, hy vọng, và cả nỗi sợ hãi đều hiện hữu trong đó. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Phải," tôi nói. "Anh nghĩ đã đến lúc rồi. Chúng ta không thể cứ mãi là 'người xa lạ' như thế này."

Jihoon nuốt khan. "Em xin lỗi... vì tất cả."

"Anh không gọi em đến đây để nghe lời xin lỗi, Jihoon à," tôi ngắt lời, có lẽ hơi thẳng thừng hơn dự định. "Anh muốn hiểu. Anh muốn biết tại sao."

Nhân viên phục vụ mang đồ uống ra, cắt ngang cuộc đối thoại vừa bắt đầu. Chúng tôi im lặng cho đến khi họ rời đi. Tôi khuấy nhẹ ly cà phê của mình, lớp đá va vào thành cốc tạo ra những tiếng kêu lanh canh nhỏ.

"Cái ngày đó..." tôi bắt đầu, giọng trầm xuống, ký ức không mấy vui vẻ ùa về. "Cái ngày mà anh cần em nhất, cái ngày mà mọi thứ sụp đổ xung quanh anh... Jihoon? Tại sao lại là sự im lặng? Tại sao lại là sự quay đi?"

Tôi nhìn thấy Jihoon siết chặt tay dưới gầm bàn. Nét mặt gã tái đi. "Em..." Gã hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn. "Em không biết phải nói gì lúc đó, hyung. Em cũng... rối bời."

"Rối bời?" Tôi nhướn mày. "Anh cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình. Và người mà anh tin tưởng nhất, người mà anh nghĩ sẽ ở bên cạnh mình... lại chọn cách im lặng."

"Em biết," Jihoon nói lí nhí, mắt nhìn xuống tách trà. "Em biết điều đó thật tồi tệ. Em đã rất hèn nhát."

"Tại sao? Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời nói rằng em vẫn ở đây thôi cũng đủ. Nhưng em đã không làm gì cả. Em để mặc anh một mình đối mặt với tất cả." Giọng tôi bắt đầu run lên vì những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu. "Em có biết cảm giác đó như thế nào không? Cảm giác bị bỏ rơi bởi chính người mình yêu thương nhất?"

Jihoon ngẩng đầu lên, mắt gã đỏ hoe. "Em xin lỗi, hyung. Thực sự xin lỗi. Lúc đó... em cũng đang gặp rắc rối của riêng mình. Gia đình em có chuyện, bản thân em cũng đang phải vật lộn với phong độ thi đấu. Em cảm thấy mình bất lực, không thể giúp được gì cho anh, thậm chí còn sợ rằng sự có mặt của em sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tệ."

"Vậy nên em chọn cách im lặng?" Tôi hỏi, cố gắng kiềm chế sự cay đắng trong giọng nói. "Em nghĩ rằng sự im lặng đó sẽ tốt hơn sao?"

"Em sai rồi, anh ơi," Jihoon nói, giọng khàn đi.

Gã ngừng lại, hít một hơi. "Sau khi mọi chuyện lắng xuống một chút, em đã cố gắng liên lạc lại, nhưng anh đã dựng lên một bức tường quá kiên cố. Em biết em không có quyền đòi hỏi sự tha thứ ngay lập tức. Em đáng bị như vậy."

Tôi im lặng lắng nghe. Lời nói nghẹn ngào của Jihoon không hoàn toàn xóa đi nỗi đau của tôi, nhưng nó giúp tôi hiểu được phần nào lý do đằng sau hành động của gã. Không phải là sự thờ ơ, mà là sự bất lực, sự rối loạn và một quyết định sai lầm trong thời điểm khó khăn. Gã cũng chỉ là một người trẻ tuổi đang phải đối mặt với những áp lực của riêng mình.

"Chiếc vòng tay," tôi nói khẽ, chuyển chủ đề. "Tại sao em vẫn giữ nó?"

Jihoon nhìn xuống cổ tay mình, nơi chiếc vòng đang nằm yên. "Vì đó là lời hứa của anh," gã đáp, giọng thành thật.

"Em đã làm được," tôi thừa nhận, giọng mềm đi. "Sự kiên trì của em... nó không giống Jihoon mà anh từng biết."

Một nụ cười buồn thoáng qua trên môi Jihoon. "Em đã phải học cách thay đổi, hyung. Khoảng thời gian không có anh là khoảng thời gian khó khăn nhất. Nó khiến em nhận ra mình đã đánh mất điều gì, và khiến em hiểu rằng em phải trở thành một người tốt hơn, một người xứng đáng với niềm tin của anh, nếu như... nếu như em còn có cơ hội."

Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán cà phê và tiếng lách cách từ những chiếc bàn khác. Bức tường băng giữa chúng tôi đã thực sự tan chảy, để lộ ra những tổn thương, những hiểu lầm, nhưng cũng có cả sự chân thành và hối lỗi.

"Anh không thể nói rằng mọi chuyện sẽ ổn ngay lập tức," tôi nói chậm rãi, lựa chọn từng từ. "Vết thương cần thời gian để lành, Jihoon à. Sự tin tưởng đã mất đi không thể lấy lại trong một sớm một chiều."

"Em hiểu," Jihoon gật đầu nhanh chóng. "Em không mong đợi điều đó. Em chỉ... em chỉ muốn anh biết rằng em thực sự hối hận, và em sẽ làm mọi thứ để bù đắp."

Tôi nhìn sâu vào mắt gã. Sự chân thành trong đó là không thể phủ nhận. Suốt những tháng qua, hành động của gã đã nói lên điều đó. Gã đã chấp nhận mọi thử thách, mọi sự lạnh lùng của tôi mà không một lời phàn nàn. Gã đã ở đó, lặng lẽ và bền bỉ.

"Vậy," tôi hít một hơi. "Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Từ từ thôi."

Đôi mắt Jihoon sáng bừng lên, giống như mặt trời ló dạng sau một cơn bão dài. Gã gần như không tin vào tai mình. "Bắt đầu lại?"

"Ừ," tôi gật đầu, một nụ cười nhẹ lần đầu tiên thực sự nở trên môi khi tôi nói chuyện với gã sau một thời gian dài. "Không phải là 'người xa lạ' nữa. Cũng chưa phải là như trước kia. Chúng ta sẽ tìm một con đường mới. Cùng nhau."

Jihoon đưa tay lên che mặt, cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang trực trào ra. Tôi thấy bờ vai gã khẽ run lên. Tôi không nói gì, chỉ đưa tay qua bàn, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang che mặt của gã.

Đó là cái chạm đầu tiên sau bao nhiêu lâu xa cách. Một cái chạm có chủ đích, không phải vô tình.

Jihoon giật mình, hạ tay xuống, để lộ đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm. Gã nhìn bàn tay tôi đang đặt trên tay gã, rồi ngước lên nhìn tôi, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Vâng," gã nói, giọng nghẹn ngào nhưng chắc chắn. "Cùng nhau."

Chúng tôi ngồi đó thêm một lúc nữa, không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng lần này thật khác biệt. Nó ấm áp, bình yên và tràn đầy hy vọng. Cuộc nói chuyện khó khăn nhất đã qua đi. Con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ không còn phải đi một mình nữa. Khi chúng tôi rời quán cà phê, Jihoon lại giữ cửa cho tôi. Khi băng qua đường trở lại trụ sở, vai chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Lần này, tôi và Jeong Jihoon chẳng hề lùi lại.

Đêm đó, khi tôi về đến khu căn hộ, không có Jihoon đứng đợi ở ngã rẽ như mọi khi. Gã đã nhắn một tin nhắn trước đó: "Anh về nghỉ ngơi đi ạ. Ngủ ngon." Kèm theo đó là một biểu tượng trái tim đỏ hỏn đơn giản.

Tôi mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại. "Người xa lạ" đã chính thức kết thúc. Một chương mới đang mở ra. Con đường từ bãi xe về nhà có lẽ vẫn dài, nhưng tôi biết, từ giờ nó sẽ không còn lạnh lẽo và cô đơn nữa. Nó sẽ được lấp đầy bằng những bước chân song hành, bằng những cuộc trò chuyện thực sự, và bằng hơi ấm của một niềm tin đang dần được hàn gắn. Tôi nhìn chiếc vòng trên tay mình, rồi lại nghĩ đến chiếc vòng trên tay Jihoon. Chỉ bật cười rồi tôi nhẹ nhàng đặt lên đấy nụ hôn, như thể tôi hôn lấy chính người mình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com