Chap 4: Cánh cửa không lối thoát
Sáng hôm sau, Mai nhận được một cuộc gọi từ phòng trưng bày nghệ thuật địa phương. Một người phụ trách triển lãm đã nhìn thấy bức tranh đầu tiên mà Mai vẽ dưới sự dẫn dắt của Lila – bức tranh mà cô chưa từng đưa ra khỏi căn hộ. Người đó ngỏ ý muốn mời Mai tham gia một triển lãm lớn với lời hứa hẹn về danh tiếng và cơ hội hợp tác với những nghệ sĩ hàng đầu.
- Nhưng làm sao họ biết bức tranh đó? - Mai tự hỏi.
Khi kiểm tra căn hộ, cô phát hiện bức tranh biến mất khỏi vị trí của nó. Nỗi sợ trỗi dậy, nhưng xen lẫn là sự tò mò và kích động.
Lila mỉm cười trong gương, đôi mắt long lanh:
- Cậu thấy không? Đó chỉ là sự khởi đầu. Những giấc mơ của cậu đang thành hiện thực.
- Nhưng tôi không muốn bất cứ thứ gì mà tôi không hiểu. Tại sao bức tranh đó lại rời khỏi đây mà không phải do tôi?
- Mai, cậu nghĩ rằng những giấc mơ lớn đến với ai chỉ nhờ chờ đợi sao? Cậu cần sự giúp đỡ. Và tôi đang giúp cậu. Nhưng nếu cậu không muốn, tôi có thể dừng lại.
Mai bắt đầu cảm thấy bế tắc. Cô vừa muốn nắm lấy cơ hội mà Lila mang lại, vừa sợ mất đi sự kiểm soát. Những người xung quanh cô, từ đồng nghiệp đến hàng xóm, đột nhiên trở nên quan tâm kỳ lạ đến cuộc sống của cô.
- Mai, gần đây trông cậu rạng rỡ hơn. Có chuyện gì vui sao? – Một đồng nghiệp hỏi, ánh mắt dò xét.
Mai cười trừ, nhưng trong lòng đầy lo lắng. Cô cảm thấy như tất cả mọi người đều đang quan sát cô, chờ đợi điều gì đó.
Buổi tối, khi ngồi trước gương, cô đối mặt với Lila một lần nữa.
- Cậu đang sợ điều gì vậy, Mai? Cậu sợ thành công hay sợ bản thân mình không xứng đáng?"
Lila tiếp tục, giọng nói ngày càng quyến rũ:
- Tôi không yêu cầu cậu phải từ bỏ tất cả. Chỉ cần cho phép tôi bước qua, cậu sẽ thấy thế giới này thay đổi ra sao. Tôi không cướp lấy gì từ cậu, Mai. Tôi chỉ muốn cùng cậu tạo nên một điều tuyệt vời hơn.
Mai ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ:
- Cô nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu tôi đồng ý, tôi phải trả giá bằng gì?
- Chỉ cần chia sẻ một chút, Mai. Một chút sức mạnh, một chút ký ức. Đổi lại, cậu sẽ có tất cả những gì cậu mong muốn.
- Ký ức? – Mai hoảng hốt.
- Những ký ức khiến cậu đau lòng, những điều cậu muốn quên đi. Tôi sẽ giúp cậu xóa sạch chúng. Cậu sẽ nhẹ nhõm hơn, tự do hơn. Cậu không cần sống trong quá khứ nữa.
Trong vài ngày tiếp theo, Lila bắt đầu tạo ra những "món quà" khác để thuyết phục Mai. Một ngày nọ, cô nhận được thư mời từ một trường nghệ thuật danh tiếng – nơi mà Mai từng nộp đơn nhưng bị từ chối. Thư mời thậm chí còn nhắc đến tài năng thiên bẩm của cô, như thể cô đã được biết đến từ lâu. Mai bắt đầu dao động mạnh. Lila, như thường lệ, luôn có mặt để đưa ra lời khuyên:
- Mai, cậu đã thấy những gì tôi có thể làm. Nhưng nếu cậu không tin tưởng tôi, tất cả sẽ tan biến.
- Tại sao cô lại chọn tôi? Có hàng triệu người ngoài kia, tại sao lại là tôi? - Mai gào lên, cảm giác như bị dồn vào chân tường
- Bởi vì chỉ có cậu mới hiểu được tôi. Và chỉ có tôi mới hiểu được cậu. - Lila cười, một nụ cười bí hiểm
Tối hôm đó, Lila mời Mai tham gia một "nghi lễ nhỏ". Cô ta gọi đó là "Bữa tiệc bóng tối" – nơi mà cả hai có thể hiểu nhau sâu sắc hơn và quyết định liệu có nên tiến xa hơn.
- Chúng ta cần một chút không gian. Cậu sẽ thấy mọi thứ rõ ràng hơn khi bước vào vùng trung gian giữa thực và ảo. Chỉ ở đó, cậu mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của bản thân.
Mai do dự nhưng sự tò mò đã thắng. Cô đồng ý tham gia, với điều kiện Lila không được ép buộc cô làm bất cứ điều gì.
- Tất nhiên, mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.
- Hãy lặp lại những lời này - Lila nói, giọng cô ta trở nên sâu hơn, kỳ lạ hơn.
Mai chần chừ, nhưng cuối cùng cũng nhẩm theo:
- Qua ánh sáng và bóng tối, tôi mở cánh cửa. Qua sự sống và ước mơ, tôi mời người đến.
Ngay khi lời cuối cùng được thốt ra, ánh sáng trong căn phòng chớp nháy, và chiếc gương bắt đầu rung nhẹ. Mai giật mình lùi lại, nhưng Lila hét lên:
- Đừng sợ! Cậu đã gần xong rồi! Đặt tay lên kính!
Mai hít một hơi thật sâu, run rẩy đưa tay về phía chiếc gương. Khi ngón tay cô chạm vào mặt kính, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. Mặt kính không còn cứng như bình thường, mà mềm mại như bề mặt nước.
Mai tỉnh dậy trong một không gian hoàn toàn khác. Đó là một căn phòng lớn được bao phủ bởi những tấm gương, mỗi tấm gương phản chiếu một phiên bản khác nhau của cô: một Mai mỉm cười rạng rỡ, một Mai đau khổ, một Mai với ánh mắt sắc bén như một kẻ săn mồi. Ở trung tâm căn phòng là một chiếc bàn dài được trải khăn đen, trên đó đặt những đồ vật kỳ lạ: một chiếc bút lông, một cuốn sổ cũ kỹ, và một chiếc đồng hồ cát với cát đen chảy ngược.
- Chào mừng cậu đến vùng trung gian. - Lila nói, xuất hiện ở đầu bàn.
- Đây là nơi mọi giao ước được thực hiện. Không có ép buộc, không có gian dối. Chỉ có sự lựa chọn."
Lila giải thích rằng để thực hiện giao ước, Mai cần chọn một vật trên bàn làm "kỷ vật". Mỗi vật đại diện cho một phần ký ức, cảm xúc, hoặc khả năng mà Mai sẵn sàng đánh đổi.
Chiếc bút lông – tượng trưng cho giấc mơ sáng tạo. Nếu chọn nó, Mai sẽ mất đi khả năng sáng tạo tự nhiên của mình nhưng đổi lại, mọi tác phẩm cô tạo ra sẽ hoàn mỹ nhờ sức mạnh từ Lila.
Cuốn sổ cũ kỹ – tượng trưng cho ký ức. Nếu chọn nó, những ký ức đau buồn sẽ biến mất, nhưng Mai cũng sẽ quên đi cả những người thân yêu đã từng là nguồn cảm hứng của cô.
Chiếc đồng hồ cát – tượng trưng cho thời gian. Nếu chọn nó, Mai sẽ có khả năng tạo ra những kiệt tác chỉ trong chớp mắt, nhưng đổi lại, mỗi lần cô sáng tạo sẽ làm hao mòn tuổi thọ của chính mình.
- Hãy chọn một thứ. Chỉ một thứ thôi. Cậu sẽ thấy con đường phía trước sáng rõ hơn.
Mai nhìn ba vật trên bàn, trái tim cô đập loạn nhịp. Lila không ngừng thì thầm bên tai, phân tích từng lựa chọn:
- Chiếc bút sẽ giải phóng cậu khỏi những rào cản của trí óc. Chẳng phải cậu luôn khao khát tạo ra những kiệt tác sao?
- Cuốn sổ sẽ xóa sạch mọi đau khổ của cậu. Cậu sẽ không còn bị quá khứ đè nặng.
- Và chiếc đồng hồ cát... Chúng ta đều biết rằng thời gian là tài sản quý giá nhất. Tại sao không tận dụng nó để trở thành một huyền thoại?
Mai cảm thấy như mình bị cuốn vào một cái bẫy ngọt ngào. Cô không thể quyết định.
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ. - Mai nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Nhưng Lila lắc đầu:
- Mai, cánh cửa này không mở mãi mãi. Nếu cậu không chọn, tôi e rằng cậu sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây.
Lời nói của Lila như một lời đe dọa ngầm. Mai nhận ra rằng mình không thể quay lại. Cô nhìn chằm chằm vào ba vật, cảm giác như cả thế giới đang chờ đợi quyết định của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com