Chap 8: Cuộc chiến chưa kết thúc
Vào một buổi sáng như bao buổi sáng bình thường khác, Mai tỉnh giấc bởi một cơn đau buốt nhói từ ngực truyền ra khắp cơ thể. Mai nắm lấy ngực mình, cảm giác như tim đang bị bóp nghẹt. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đầu cô:
- Cậu nghĩ đã thoát khỏi tôi sao? Tôi là một phần của cậu, Mai. Dù gương đã vỡ, tôi vẫn ở đây.
- Không! Là ác mộng... chỉ là ác mộng thôi - Mai lắc đầu
Nhưng giọng nói của Lila cười khanh khách:
- Không phải là mơ đâu, một phần của tôi đã gắn liền với cậu. Cậu không thể xóa bỏ tôi dễ dàng như vậy đâu.
Mai nhìn quanh căn phòng. Những bức tranh mà mai đã vẽ, nhưng màu sắc của chúng giờ đây trở nên tối đen. Bàn tay cô run rẩy, và trong thoáng chốc, cô nhận ra rằng bàn tay mình không còn hoàn toàn là của chính mình – những ngón tay dường như chuyển động theo ý muốn khác. Trong những ngày tiếp theo, Mai nhận ra rằng Lila không còn là một thực thể tách rời nữa. Thay vào đó, cô ta trở thành một phần trong tâm trí Mai, thì thầm những lời nguy hiểm và thúc giục cô làm những điều không nên.
- Cậu đã thấy sức mạnh mà tôi mang lại. Nếu để tôi điều khiển, cậu có thể đạt được mọi thứ.
Mai cố gắng phớt lờ, nhưng mỗi khi cầm cọ lên, bàn tay cô lại run rẩy. Những bức tranh cô vẽ ra không còn mang ý nghĩa của cô nữa – chúng trở nên méo mó, giống như bị bóp méo bởi ý chí của Lila.
Một đêm, Mai tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Trên bàn vẽ, một bức tranh mà cô không hề nhớ mình đã vẽ hiện ra: hình ảnh cô đứng trước gương, nhưng người trong gương lại là Lila, mỉm cười đắc ý. Mai quyết định không thể tiếp tục chịu đựng như vậy. Cô nhớ tới những mảnh gương vỡ, nghĩ rằng chúng có thể chứa đựng câu trả lời. Cô cẩn thận ghép từng mảnh gương. Khi hoàn thành, một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên trong:
- Mai... cứu lấy tôi...
Đó chính là hình bóng của cô, phần còn lại của tâm hồn bị Lila chiếm đoạt.
- Cậu không thể thoát khỏi Lila nếu không lấy lại phần đã mất của mình. Nhưng để làm được điều đó, cậu phải quay lại nơi giao ước bắt đầu.
Mai chạm tay vào những mảnh gương vỡ, chúng dẫn cô đến một cửa hàng đồ cổ cũ kỹ ở cuối con phố. Không nghĩ nhiều, Mai lập tức đi tới của hàng đó.
Mai bước vào trong. Trong quầy thu ngân và một bà lão cao tuổi. Mai hỏi bà về cái gương. Thoạt đầu bà tỏ ra thận trọng nhưng sau khi biết rõ tình hình, bà cụ chỉ thở dài rồi đưa cho Mai một cuốn sổ từ trong đống đồ phủ bụi. Mai vội về nhà rồi mở cuốn sổ ra đọc. Những trang giấy mô tả về chiếc gương và khả năng kết nối với "bản ngã trong bóng tối". Một đoạn trong cuốn sổ khiến Mai lạnh sống lưng: "Nếu bản ngã bóng tối không bị tiêu diệt hoàn toàn, nó sẽ dần đồng hóa linh hồn người chủ. Chỉ bằng cách đối mặt với phần tối trong chính mình, người ta mới có thể giành lại toàn bộ linh hồn." Mai hiểu rằng, cô phải quay lại thế giới nội tâm nơi Lila đang trú ngụ.
Đêm đó, Mai nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu của mình trong chiếc gương. Một cơn lốc mạnh cuốn cô vào gương, đưa cô trở lại thế giới hỗn loạn trong tâm trí mình. Lila đứng chờ ở trung tâm, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa âm ỉ. Cả không gian xung quanh dường như chùn lại.
- Cậu quay lại để thua thêm lần nữa sao? - Lila cười khinh bỉ.
- Lila, tôi đến đây để kết thúc chuyện này.
- Kết thúc? Đừng ngây thơ như vậy. Cậu không thể kết thúc tôi, vì tôi là cậu. Tôi là tất cả những gì cậu đã từ chối nhìn nhận, mọi ước mơ, tham vọng và cả nỗi sợ hãi mà cậu không dám đối diện.
Lila bước tới gần Mai dáng vẻ nguy hiểm nhưng đẹp đến lạ thường. Cô ta giống hệt Mai, nhưng toát lên sự mạnh mẽ và đầy uy quyền mà Mai chưa từng có. Lila giơ tay, thế giới xung quanh Mai thay đổi ngay lập tức. Cô thấy mình đứng trong căn phòng tranh của chính mình, nhưng giờ đây, tất cả các bức tranh trên tường đều méo mó và đầy ám ảnh. Những hình ảnh trong tranh như sống dậy.
Mai bước vào một bức tranh đầy những hình ảnh quen thuộc – cảnh cô thất bại trong những năm đầu đời, bị chế giễu và những lời mỉa mai vang vọng khắp không gian.
- Cậu nhớ không? Tất cả những lúc cậu sợ đến mức không dám thử? Tôi đã ở đó, nhắc nhở cậu rằng cậu chỉ là một kẻ thất bại.
- Đúng, tôi sợ thất bại. Nhưng chính nỗi sợ đó dạy tôi đứng dậy và thử lại. - Mai hét lên
Cô bước qua từng ký ức trong tranh, đối mặt với những ánh mắt khinh bỉ, nhưng không lùi bước. Mỗi bước đi của cô khiến những hình ảnh mờ dần, cho đến khi bức tranh tan biến.
Mai bị kéo vào một bức tranh khác, nơi cô thấy phiên bản của mình đứng trên một bục cao, được mọi người tung hô. Nhưng phía dưới, những người khác bị bỏ lại trong bóng tối, ánh mắt đầy căm ghét.
- Cậu không muốn được công nhận sao? Đây là điều cậu luôn khao khát – đỉnh cao của danh vọng. Nhưng cậu biết cái giá phải trả mà, phải không?
Mai cảm thấy trái tim nặng trĩu. Cô nhìn vào ánh mắt của những người trong bóng tối và nói:
- Tôi muốn được công nhận, nhưng không phải bằng cách chà đạp người khác. Tôi không cần một sự công nhận méo mó như vậy.
Mai đưa tay xé toạc bức tranh và nó biến mất, để lại một ánh sáng dịu dàng.
Lần này, Mai bước vào một bức tranh trống, chỉ có cô và Lila đứng đối diện.
- Cậu luôn phản bội chính mình, từ chối ước mơ, từ bỏ những điều cậu thực sự muốn. Cậu không dám sống thật với bản thân và chính điều đó đã khiến tôi tồn tại.
Mai im lặng. Những lời của Lila như một cú đánh mạnh, nhưng cô không phủ nhận chúng.
- Đúng, tôi đã phản bội chính mình. Nhưng giờ đây, tôi muốn thay đổi. Tôi không cần cô kiểm soát để trở nên mạnh mẽ. Tôi sẽ tự đứng lên.
Lila gào thét, hình dáng cô ta thay đổi, trở thành một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy Mai. Căn phòng biến thành một vùng hỗn loạn, nơi mọi nỗi sợ hãi và bóng tối tràn ngập. Nhưng Mai không còn sợ. Cô nhắm mắt, nhớ lại tất cả những ký ức mà cô đã đối mặt, những ánh sáng nhỏ nhoi mà cô đã tìm được. Mai giơ tay, triệu hồi bức tranh mà cô đã vẽ – bức chân dung của chính cô và Lila mà cô đã vẽ trước khi tới đây.
- Cô không phải là kẻ thù của tôi, Lila. Cô là một phần của tôi và tôi chấp nhận cô. Chúng ta là một.
Ánh sáng từ bức tranh lan tỏa, bao phủ cả Mai và Lila. Bóng đen tan biến, và Lila trở lại hình dáng cũ, đứng đối diện Mai. Lila mỉm cười, lần đầu tiên không còn vẻ chế nhạo.
- Cậu đã thắng, Mai. Không phải vì cậu tiêu diệt tôi, mà vì cậu chấp nhận tôi. Nhưng hãy nhớ, tôi sẽ luôn ở đây. Cậu cần tôi, như tôi cần cậu.
Mai gật đầu, cảm thấy một sự bình yên mà cô chưa từng có. Lila tan biến, không phải bị xóa bỏ, mà hòa vào trong tâm hồn Mai. Mai tỉnh dậy, chiếc gương đã hoàn toàn biến mất. Cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Từ hôm đó, mỗi bức tranh cô vẽ đều mang theo cả ánh sáng lẫn bóng tối – một sự cân bằng hoàn hảo. Mai không còn là người sợ hãi hay bị kiểm soát. Cô đã thực sự trở thành chính mình, với cả những phần tốt đẹp và những phần không hoàn hảo mà cô chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com