Ngươi là yêu quái của ta (4-5)
Đại Phong Quát Quá viết
(Bản dịch@thinhphonghiendfgg)
4.
Đến sáng ngày hôm sau, người của phái Huyền Quảng mới tìm đến chỗ núi bên này, đem nhóc sún răng trở về.
Ta im lặng làm một cục đá bình thường, tuỳ ý để bọn họ ôm nhóc sún răng đang nằm bên cạnh ta lên.
“Sư phụ, sư đệ không sao chứ, sao lại chạy đến chỗ này?”
“Bùa của sư đệ không biết tại sao lại mất rồi, nó nói muốn đi tìm, không ngờ thế mà lại chạy đến nơi hẻo lánh này. Sư phụ, sư phụ, sư đệ làm mất lá bùa rồi, quả thật không thể được vào sổ nữa ư?”
“Có vào sổ hay không, kỳ thực nó cũng không nên ở đây. Ai…đành phải xem duyên phận của nó vậy.”
“Sao sư phụ lại nói thế, sư đệ thông minh lanh lợi, ngộ tính rất cao.”
“Thân sinh trong hoàng thất, góc trần tục rất sâu, nhanh nhẹn đa trí, tuệ nhưng không thuần, đã không có đạo căn, cũng không có đạo tính, nó không phải là nhân tài tu đạo. Không biết ngày sau sẽ thế nào đây?”
……..
Ta xưa nay không thích quản chuyện người ta. Nhưng cái câu “nó không phải là nhân tài tu đạo” cứ ở trong lòng ta, lặp đi lặp lại không ngừng, không biết tại sao nhưng ý nghĩ đi đến núi Tùng Vân xem xem nhóc sún răng kia thế nào cứ hiện lên mãi.
Đạo trường của Huyền Quảng cung ở thế tục được xem là rộng lớn vô cùng, đại điện hùng vĩ, lầu các san sát, kéo dài cả một dãy núi. Đệ tử rất đông, dựa vào thời gian nhập môn và tu vi cao thấp mà phân định cấp bậc. Nhóc răng sún là tiểu đệ tử thấp nhất trong cái đám thấp nhất, ở trong một căn phòng trên sườn núi nhỏ nhất.
Ta ẩn thân, đứng quan sát mấy ngày, phát hiện ra đứa nhóc này trong môn phái thật không thể khiến người ta ghét được.
Từ những kẻ thích ngồi lê đôi mách ta biết được mẫu thân nó vốn là một cung nữ, ngẫu nhiên được hưởng ân sủng, sinh ra con trai, được thăng lên làm quý nhân, nhưng không may sao tiểu sún răng lại cùng tuổi với con trai của hoàng hậu, khó xử vô cùng. Mẫu thân nó một vì muốn cầu bình an, hai để lấy lòng hoàng hậu bèn chủ động cầu xin để tiểu sún răng thay con trai hoàng hậu xuất gia.
Tiểu sún răng bị đưa đến một đạo quán bên ngoài kinh thành làm tiểu đạo sĩ, mẫu thân nó do có hành động hiểu biết này nên được thăng lên làm hiền phi, dần dần được thánh sủng. Đến lúc này hoàng hậu mới biết người đàn bà này không phải là nhân vật bình thường, nhưng cũng không tiện dạy bảo cô ta nữa rồi. Hai năm trước, suốt một tháng gió đen thốc cao về đêm, đạo quán nơi tiểu sún răng ở bị cháy lớn, may mà cái mạng nhóc này lớn, được một vị đạo trưởng của phái Huyền Quảng tình cờ đi ngang qua cứu được. Vốn tính đưa nó về lại hoàng cung, nhưng hiền phi kiên quyết nói, trận hoả hoạn này là ý trời, vốn đứa trẻ này đã tận mạng rồi nhưng lại được đạo trưởng cứu, nghĩa là nó có đạo duyên. Nó đã không thuộc về chốn trần tục này nữa, mời đạo trưởng tuỳ duyên mang nó về núi đi thôi.
Thế là nhóc sún răng được đưa về đây.
Nghe nói sau này điều tra được, trận lửa đó là do hoàng hậu sai người làm. Nghe nói hiền phi vì biết lấy đại cục làm trọng, là người có đức hạnh nên rất nhanh đã được tấn phong làm quý phi rồi.
Tiểu sún răng trong sư môn, biểu hiện thật khiến người ta không thể không yêu thích. Trước mặt các sư trưởng ngoan ngoãn nghe lời, vui vẻ bám đuôi các đồng bối sư huynh, dâng trà đưa nước.
Đứa trẻ ở tuổi này, đa phần đều tính tình cẩu thả dễ nổi nóng, chạy nhảy lung tung gây sự sinh chuyện, hai ba câu không hợp liền cãi nhau đến mặt đỏ gân xanh rồi xông vào ẩu đả một trận ầm xì đùng. Qua một lúc lại bá vai ôm cổ leo cây tắm sông. Chỉ duy có nhóc sún răng này trên mặt luôn là nụ cười thường trực, ai nói gì nó cũng gật đầu, không cãi lại ai bao giờ, còn thường tặng trưởng bối và chúng sư huynh mấy món quà lặt vặt. Hoàn toàn khác biệt giữa một đám nhóc bản tính đơn thuần.
Ta ẩn thân giữa không trung, quan sát nó như một cái đuôi nhỏ bám theo đám nhóc lớn hơn vài tuổi đi qua đi lại. Nhưng hễ cứ có đám nào gồm ba người trở lên đang nói chuyện là thể nào nó cũng sáp lại.
“Sư huynh, sư huynh, các huynh đang nói gì thế?”
“Sư huynh, sư huynh, đệ cũng muốn đi, có thể cho đệ theo không?”
“Sư huynh, cái này vui thật đó!”
“Sư huynh, đệ đi lấy cho, đệ chạy nhanh lắm!”
“Sư huynh, kẹo này ngon lắm, các huynh ăn thử đi.”
…….
Không ít đứa trẻ thấy nó đến, thần sắc bỗng trở nên có chút không tự nhiên. Đợi nó đi rồi mới nhỏ tiếng nói.
“Không biết sao mà Vi Nguyên sư đệ luôn có chút…quái quái nhỉ…”
“Không giống đám người chúng ta.”
“Con cái nhà hoàng thất đều như vậy chăng, thông minh hơn chúng ta.”
“Cái này gọi là hiểu chuyện.”
……
Chỉ có thiếu niên cứng đơ cứng ngắc lần trước đến tìm nó là thật sự dẫn nó đi chơi, coi nó là sư đệ.
“Sư đệ, đệ đừng cứ thế này nữa. Sư môn của chúng ta không có nhiều quy tắc thế đâu. Sư phụ cũng nói rồi, người tu đạo thuận tự nhiên, theo thiên tính. Nên thế nào thì thế ấy.”
Tiểu sún răng gật đầu như con chim cút: “Sư huynh, huynh nói rất đúng!” nháy mắt sau lại nói tiếp, “Sư huynh, cái này đệ lấy giúp huynh nhé.”
Thiếu niên bất đắc dĩ trưng ra nét khinh thường: “Đệ chẳng có cách nào lấy được đâu.”
Tiểu sún răng làm mất lá bùa, trở thành đệ tử duy nhất không được vào sổ, càng không giống với người ta hơn. Do đó càng thêm cẩn trọng nhìn sắc mặt người khác mà hành sự. Giống như con mèo rừng nhỏ đi trên miếng băng mỏng, mỗi lần đi một bước trước tiên đều phải giương móng thăm dò.
Nó thường hay núp ở trong góc, nhìn mấy đứa đệ tử khác kết bạn rồi cùng nhau luyện công pháp đánh kiếm, gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Nửa đêm, ta đứng ngay đầu giường nó, luôn luôn có thể thấy nó mơ thấy ác mộng mà phát run cả người.
Thật ra chỉ là một đứa trẻ sợ bị người khác vứt bỏ mà thôi.
Rồi lại có một ngày thế này, nó ngồi một mình trong sân vườn nhỏ, đọc thuộc lòng công pháp cơ bản. Thiếu niên thường hay bảo vệ nó là đại sư huynh ở lứa của tụi nó, đã theo sư phụ xuống núi diệt trừ yêu ma. Đợi đến trưa, mấy thiếu niên ở cùng với nó trở về, nó lập tức vứt quyển sách xuống sáp lại gần họ.
“Sư huynh sư huynh, các huynh trở về rồi?”
Mấy thiếu niên ậm ừ qua loa rồi tiếp tục lau mồ hôi trên trán, la hét mệt quá rồi vào phòng thay y phục. Nó cũng đi đến bên cửa: “Sư huynh, sư huynh, các huynh muốn ăn gì? Để đệ đi đến nhà ăn lấy cơm!”
Bên trong đáp lại: “Không cần đâu, một lát nữa còn phải luyện kiếm, bọn ta sẽ đi thẳng đến nhà ăn ăn cơm rồi đi luôn.” Nó lại rót mấy tách trà lạnh để trên bàn ở trong vườn, đợi mấy thiếu niên kia thay đồ xong đi ra thì lập tức nói: “Sư huynh sư huynh, đệ rót trà rồi này.”
Mấy thiếu niên nói tiếng cám ơn rồi đi đến bên bàn cầm trà lên uống, nó đứng kế bên hai mắt sáng long lanh.
“Sư huynh, có phải công pháp hiện giờ mấy huynh luyện còn khó hơn lúc trước rất nhiều không?”
Một thiếu niên gật đầu: “Ừ, nhưng vẫn ổn, chỉ là lúc mới luyện thì cực chút thôi.”
Nó lại bám vào mép bàn hỏi: “Nghe nói phát kiếm mới rồi ạ?”
Một thiếu niên khác cười nói: “Thật ngại quá sư đệ, đao kiếm mới phát có linh tính. Sư phụ nói, trước khi có thể khống chế được nó hoàn toàn thì không được đem cho người khác xem.”
Hai mắt nó dán chặt vào bên hông của mấy thiếu niên: “Không được rút kiếm ra khỏi bao, vậy xem một chút cũng không được sao?”
Thiếu niên đó ngẩng đầu nhìn trời: “A, giờ không còn sớm nữa rồi, mau đi thôi!” Y đặt tách trà xuống rồi đi, hai thiếu niên kia cũng liền đi theo.
Nó đứng bên bàn đá nhìn mấy thiếu niên kia đi xa dần, chầm chậm cúi đầu xuống, ngồi cuộn tròn dưới đất.
Ta nhìn nó, không biết phải biểu lộ thái độ thế nào.
Cho dù không làm mất lá bùa, có lẽ nó cũng sẽ không được vào sổ bởi vì tu vi của nó quá yếu so với những đệ tử khác. Không phải bởi vì nó không có tuệ căn, mà bởi vì những tâm pháp mà nó luyện không hợp với nó chút nào.
Tâm pháp cơ bản của phái Huyền Quảng là mở rồi sau đó mới dưỡng. Cũng giống như đào giếng, từng nhát xẻng một khơi gợi linh tính của đám đệ tử, rồi dẫn dắt chúng tu luyện. Nhưng đứa trẻ này lại không thích hợp với cách này, linh tính của nó như một khe núi nhỏ lưu động, trước tiên cần phải lấy tâm biển làm hố, tích trữ nuôi dưỡng rồi theo tình thế mà dạy bảo.
Nhìn ra tu vi đặc biệt không cần quá nhiều cao thâm, theo lý mà nói đạo nhân của phái Huyền Quảng không thể không biết được.
Chỉ vì cảm thấy đứa trẻ này “góc trần tục rất sâu, nhanh nhẹn đa trí, tuệ nhưng không thuần, nó không phải là nhân tài tu đạo” chăng?
Tiểu sún răng lặng lẽ thút thít một hồi rồi lại nhặt quyển sách công pháp cơ bản lên, chăm chỉ tiếp tục luyện. Đợi đến khi mặt trời xuống núi tây, màn đêm buông xuống, nhưng mấy thiếu niên ở chung phòng với nó vẫn chưa trở về.
Tiểu sún răng đi mấy vòng trong sân, chạy biến đi. Mấy đại đệ tử đang tuần tra núi đi tới, kinh ngạc nói: “Sư đệ sao lại ở đây?”
Nó đáp: “Mấy sư huynh ở cùng phòng với đệ đều chưa trở về, đệ muốn đi xem thế nào.”
Mấy đại đệ tử liền cười nói: “Bọn nó đang tĩnh toạ trước điện Tổ sư đấy, ai vừa mới vào sổ cũng đều thế cả. Sư đệ mau về ngủ đi.”
Tiểu sún răng lanh lẹ gật đầu vâng một tiếng rồi nhường đường đi. Đợi mấy đại đệ tử đi xa rồi thì lặng lẽ chuồn đến điện Tổ sư.
Những tiểu đệ tử vừa vào sổ đều đang ngồi xếp bằng ngoài điện Tổ sư. Tiểu sún răng núp sau thân cây xa xa nhìn, rồi cũng học theo mấy đệ tử kia, xếp tay xếp chân, khoanh chân mà ngồi.
Ta không nhịn được rung nhánh cây, nhắc nhở nó một chút.
Bộ dạng lén lút nhìn trộm của nó sớm đã bị trưởng lão Đốc Trường nhìn thấy. Nhắc nhở rồi kỳ thực cũng chẳng có tác dụng gì, nó còn chưa kịp trợn mắt đã thấy Đốc Trường trưởng lão đứng ngay trước mặt.
Tiểu sún răng bị giáo huấn một trận.
Đốc Trường trưởng lão nói giọng đầy thành khẩn với nó: “Tu đạo, trước phải nuôi dưỡng tâm tính, thuận theo tự nhiên, từ từ mà vào. Vội vàng mưu lợi không phải là chính đạo. Tâm ngươi không ngay, làm sao có thể ngộ được chính đạo?”
Ta nghe mà cảm thấy quen tai vô cùng.
Hoá ra là cùng một giuộc, bất luận là tiên hay người, lý do từ chối đều thật giống nhau.
Tiểu sún răng cúi đầu cụp tai quay về phòng, ngồi trong sân nhỏ tối đen như mực lại khóc một trận hu hu nữa.
Nửa đêm hôm nay ta làm một chuyện vô cùng vô vị. Ta dùng thuật nhiếp mộng, kéo tiểu sún răng vào mộng cảnh, đưa cho nó một quyển sách nhỏ.
“Vi Nguyên tiểu đồng, niệm nhữ đạo tâm thành tâm thành ý, tứ nhữ thiên thư một quyển. Nhớ kỹ giữ kín thiên cơ, không được để lộ cho người khác biết.”
Tiểu sún răng mơ mơ màng màng cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta nói xong câu này thì xoa đầu nó, rồi ẩn hình biến mất trong làn sương khói, thể hiện rõ khí phách và sự thần bí của đại tiên.
Ta cũng nghi ngờ có phải bản thân rảnh rỗi quá rồi không, bao đồng chuyện người ta vốn không phải là tính cách của ta.
Thôi đi, có thể gặp được nhau cũng xem như là duyên phận. Hơn nữa ta quả thật quá rảnh mà.
Sáng ngày thứ hai, tiểu sún răng kia tỉnh lại phát hiện có một quyển sách nhỏ trong ổ chăn của mình, ngơ ngác đờ người ở trên giường, nghe thấy tiếng động thức dậy của mấy thiếu niên kia mới vội vàng nhét quyển sách vào trong ngực. Đợi mấy người kia đi rồi mới chạy ra sân, cẩn thận kiểm tra một vòng, sau đó chui vào một góc hẻo lánh, mở quyển sách kia ra.
Ta cảm thấy bản thân không cần phải tiếp tục xem nữa nên liền rời khỏi phái Huyền Quảng.
5.
Ta tiếp tục làm một yêu quái vui vẻ ở đồi núi nhỏ.
Những thứ trong động, trên cây, dưới nước trong phạm vi vài trăm dặm gần đấy đều tôn xưng ta là đại vương. Cả ngày ta phơi nắng nằm ngủ, biến thành người vào trong thành phố thị trấn đi loanh quanh thăm thú, đám yêu quái thỉnh thoảng có tranh chấp gì thì ta đứng ra giải quyết cho chúng. Che đậy mùi của chúng để tránh tiểu đạo sĩ, địa tiên phát hiện.
Rất thoải mái.
Ta hài lòng mà sống qua ngày, cũng không đếm ngày tháng làm gì.
Rồi lại có một ngày, trời trong xanh gió dìu dịu, ta lại nằm phơi nắng ngủ gà gật trên sườn núi. Mùi của kẻ tu đạo đến gần, ta liền biến lại thành cục đá. Hai tiểu đạo sĩ ngự kiếm đáp xuống ngay bên cạnh ta.
“Thật là một tảng đá to đầy khí phách.”
Một bàn tay vươn đến, vuốt vuốt cơ thể ta. Ta cảm thấy có chút quen thuộc.
“Sư đệ xem ra không nhớ rồi. Lúc đệ còn nhỏ có một lần chạy đi đâu mất, chính là chạy đến chỗ này. Lúc sư phụ phát hiện ra đệ, suýt chút nữa đệ bị lạnh cóng rồi.”
A, phàm nhân lớn nhanh thật đấy, thì ra là nhóc sún răng đó, không ngờ lại lớn thế này rồi.
Tướng mạo của nó so với lúc nhỏ hoàn toàn khác xa, mặt không tròn nữa, mắt cũng chẳng ngơ ngơ, tất nhiên răng cũng không còn sún. Tiểu đạo sĩ bên cạnh nó ta có thể nhận ra, chính là vị sư huynh kia của nó. Tuy có trổ mã một chút nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét lúc bé.
Hơn nữa từ khí tức của hai người này có thể đoán ra, tu vi của Vi Nguyên đã vượt qua sư huynh của nó.
Đây đều là do công sức của lão gia nhân ta đấy.
Vi Nguyên lại vuốt vuốt ta: “Ồ? Đệ và nơi này lại có duyên thế à? Chẳng trách sao khi đệ nhìn thấy tảng đá này lại cảm thấy thân thiết lạ thường.”
Nó và sư huynh của nó ngồi xuống bên cạnh ta, uống vài ngụm nước, tán gẫu vài câu.
Từ những gì họ nói với nhau ta biết được giờ đây hai người họ đã là những đệ tử có chút địa vị trong môn phái. Lần này là xuống hạ giới diệt yêu.
Bọn họ ngồi không bao lâu thì ngự kiếm rời đi. Xem ra, đứa trẻ này có thể ở lâu dài trong sư môn rồi. Ta bất giác có chút đắc ý, đột nhiên hiểu ra tại sao Tiệm Toại lại thích thu nhận đệ tử đến vậy. Nhìn tiểu miêu do chính tay mình bồi dưỡng lớn lên, quả thật có cảm giác thoả mãn khó giải thích được.
Trên đường trở về, bọn họ lại ăn uống kế bên ta.
“Sư đệ, kỳ thực đệ có đi xem thử thì sư phụ cũng không nói gì đâu. Dù sao cũng là cha mẹ và đệ đệ ruột của đệ mà.”
“Người tu đạo đã cắt đứt quan hệ với phàm trần, đệ không còn liên hệ gì với họ nữa cả.”
“Tuy nói như thế…ầy, chuyện gia đình đệ ta không tiện nhiều lời. Mau trở về sư môn báo cáo thôi.”
……
Tối hôm ấy ta lại cảm thấy khí tức quen thuộc đang lại gần, liền biến lại thành tảng đá to nằm trên sườn núi.
Lần này chỉ có một mình Vi Nguyên. Nó lấy ra một cái bình dẹt dẹt, rút nút ra, mùi hương của rượu từ trong bình toả ra, đổ xuống người ta.
“Thạch huynh, nghe nói lúc nhỏ tôi đã từng mượn chỗ bên cạnh huynh. Đây là rượu ngon tôi mang từ dưới núi lên, coi như để tạ ơn huynh.”
Nhóc con xấc láo kia, tuổi của bổn toạ lớn hơn ngươi nhiều đến mức đếm không xuể luôn đấy, còn truyền pháp thuật căn bản cho ngươi nữa kìa. Không bắt ngươi dập đầu thì thôi, còn dám nói ra chữ huynh à.
Quên đi, ta không tính toán làm gì.
Nó ngồi xuống bên cạnh ta, giơ cái bình dẹt đó lên, lặng lẽ nuốt xuống từng ngụm một.
Một hồi lâu sau nó bỗng nói: “Thạch huynh, huynh biết không, cha tôi qua đời rồi.”
Tất nhiên ta không thể trả lời.
Qua một lúc nữa nó lại nói tiếp: “Ông ấy qua đời rồi, tôi không thể đến lạy một cái, cũng không thể đến thăm ông ấy. Kỳ thực tôi cũng không nhớ rõ tướng mạo ông ấy thế nào. Ông ấy qua đời rồi, tôi cũng chẳng buồn bã gì, đây có phải là trời sinh tính lạnh lùng bạc bẽo không?”
Tất nhiên ta vẫn tiếp tục im lặng.
Nó lại uống tiếp mấy ngụm rượu, rồi nói: “Kỳ thực, tôi rất rất muốn gặp mẹ mình nhưng tôi đã không làm thế. Tôi biết bà ấy không muốn nhìn thấy tôi. Tôi là người xuất gia tu đạo, chẳng khác nào đã chết rồi vậy. Vẫn còn bận lòng nhiều thứ thế này có phải bụi trần của tôi vẫn chưa hết?”
Sau đó nó chẳng nói gì nữa, tiếp tục uống rượu. Ta ngồi im bất động, mặc cho nó cầm bình rượu rỗng dựa vào người ta. Đợi đến khi trời sắp sáng mới giẫm sương bạc mà rời đi.
Thỉnh thoảng ta lại xuống trấn lượn mấy vòng, đa số chuyện phàm gian đều biết cả. Ta đã nghe nói, hoàng đế băng hà, đệ đệ của Vi Nguyên lên ngôi hoàng đế. Mẹ nó sớm đã trở thành hoàng hậu, hiện nay đã là thái hậu.
Theo lý mà nói, tuy Vi Nguyên đã xuất gia tu đạo, nhưng mấy cái phong hào đường phố kiểu như hộ quốc chân nhân gì đó cũng nên ban tặng một, hai cái.
Nhưng xem ra hình như không có rồi.
Sau này cũng không có.
Chỉ vờ như không có người này vậy.
Ta không nhịn được lại đi đến phái Huyền Quảng.
Phái Huyền Quảng chẳng thay đổi gì cả. Nhóm tiểu đạo đồng của Vi Nguyên đã trưởng thành hết cả, lại tiếp tục có một nhóm tiểu đạo đồng khác nối tiếp, há cái răng súnn vui vẻ chạy khắp nơi.
Địa vị của Vi Nguyên không giống với lúc còn nhỏ nữa, không hề thua kém gì đám sư huynh sư đệ. Thường có người chủ động đến nói chuyện với nó hoặc thảo luận đạo pháp. Ánh mắt của đám tiểu đệ tử nhìn nó đầy vẻ ngưỡng mộ. Có bản lĩnh rồi, tự khắc sẽ được vây quanh. Cho dù là môn phái tu tiên cũng không thể tránh được quy tắc trần tục này. Nhưng nó lúc này lại hoàn toàn khác với hồi nhỏ, bộ dạng không thích người khác sáp lại gần. Ta đi theo nó hai ngày, chẳng thấy nó nói câu nào. Trời chưa sáng đã dậy, ngồi thiền nửa canh giờ, đến điện Sư tổ ứng mão, ban ngày đọc kinh luyện công, sau khi trời tối lại tiếp tục ngồi thiền, đến giờ thì đi ngủ. Lần nọ ta đang đứng ở đầu giường, đột nhiên nó mở mắt bật người dậy, doạ ta một cái hết hồn. Ta còn nghĩ nó có thể thấy mình, kết quả nó lại lập tức nằm xuống nhắm mắt ngủ rồi.
Thì ra là nó nằm mơ thấy ác mộng.
Có lẽ chuyện cha mẹ vẫn còn chất chứa trong lòng nó chăng.
Vượt ngoài suy đoán của ta là chiều hôm sau nó lại rút ra một quyển kinh tìm chỗ yên tĩnh ngồi đọc. Sư huynh Trường Trần của nó đi đến vỗ vỗ vai nó: “Sư đệ, người tu đạo chúng ta, trời sinh trần duyên bạc bẽo, không nên để nó trói buộc.”
Nó đáp: “Đa tạ sư huynh, đệ sớm đã không còn nghĩ nhiều nữa.”
Trường Trần nhíu mày: “Nếu quả thật là thế sao đệ còn nói với sư phụ muốn bế quan?”
Phàm nhân tu đạo, cách thức khác nhau, tu đan, tu khí, tu thanh, tu tục…vô cùng đa dạng. Phái Huyền Quảng là tu tuỳ thường, hay còn gọi tu tự nhiên, tuỳ tự nhiên mà ngộ đạo pháp, cũng xem như là kiểu tu pháp mượn phàm khí. Nhưng bế quan là khổ tu của thanh tu, người tu tuỳ thường khi đến cảnh giới khá cao mới phải bế quan. Còn với mức tu vi của Vi Nguyên và Trường Trần vốn không cần phải làm thế.
Vi Nguyên đóng quyển sách lại: “Tư chất đệ bình thường, không phải là nhân tài tu đạo. Chỉ vì may mắn mới luyện được vi mô. Gần đây gặp phải quan ải, không có cách nào đột phá được cho nên mới cầu xin sư phụ cho nhập quan.”
Trường Trần nhíu mày nhìn nó hồi lâu, thở dài nói: “Cũng được, tuỳ đệ vậy!”
Ngày hôm sau, Vi Nguyên đã nhập quan. Tắm rửa xong xuôi, thay sang bộ bào màu trắng, ở điện Sư tổ lễ bái xong xuôi liền bước vào thạch môn.
Chúng đồng môn tiễn nó vào trong quan, thạch môn đóng lại, một đệ tử chua xót nói: “Sau khi Vi Nguyên sư đệ xuất quan, nói không chừng sẽ đạp thái vân, cưỡi cầu vồng phi thăng ngay.”
Trưởng môn và vài trưởng lão không nói lời nào. Lát sau, trưởng môn mới thở dài nói: “Trần căn sâu nặng, cố chấp cũng vô ích.”
Ta không đồng ý chút nào. Trần căn ai mà chẳng có, nếu không có thì đã trực tiếp thành tiên luôn rồi, hà tất gì cần phải tu nữa? Tu đạo, bản thân đã là một kiểu cố chấp. Cảnh giới của đứa trẻ này đã là tốt nhất ở cái đỉnh núi nhỏ này rồi, lão lỗ mũi trâu kia còn bắt bẻ, làm như có thể nhìn thấu tương lai không bằng.
Bổn toạ còn không dám đoán định tương lai, chẳng lẽ ngươi mạnh hơn ta sao?
Ta bay vào trong thạch môn. Vi Nguyên đang ngồi thiền bên cạnh hàn đầm. Ta lại tạo ra cảnh mộng kéo nó vào trong. Xuất hiện giữa đám sương khói lượn lờ đó, lại nhét cho nó quyển sổ nhỏ và một bình thuốc.
Nó ngẩn ngơ trong cảnh mộng, bộ dạng ngốc nghếch rất giống hồi nhỏ.
Ta khoanh tay nhìn nó: “Những chuyện của ngươi bổn toạ đều biết cả. Không cần quá hà khắc với bản thân, tuỳ tâm ngươi tự ngộ.”
Nó nhìn ta chăm chú: “Các hạ là ai, sao lại nhiều lần ban sách chỉ dẫn?”
Ta cười nhàn nhạt: “Cứ xem như ngươi với ta có duyên đi. Nhớ kỹ, mỗi lần tu xong một chương trong sách là phải uống một viên thuốc, đừng uống nhiều quá.” Nói xong lại tạo sương dày, trốn ra khỏi cảnh mộng.
Lão lỗ mũi trâu, sau khi đứa trẻ này xuất quan, nếu không phải là đệ nhất cao thủ từ trước đến nay của phái Huyền Quảng, bổn toạ sẽ theo họ của ông!
Nhưng ta hoàn toàn chẳng ngờ được, lão tiểu tử trưởng môn của phái Huyền Quảng đúng là có mồm quạ đen.
Ngày nọ, ta đang đánh cờ với Điêu Vương ở trên ngọn núi nhỏ. Một đạo lưu quang từ phái Huyền Quảng lướt đến. Trong chốc lát đã lướt qua đầu bọn ta.
Điêu Vương nhảy dựng lên, đột nhiên biến sắc: “Từ khi nào phái Huyền Quảng lại có người có tu vi như thế này thế?”
Ta nhận ra thân ảnh đó, cũng ngạc nhiên. Lần này Vi Nguyên bế quan vốn là hai mươi năm, hiện tại còn chưa mười năm sao nó lại chui ra rồi?
Tối đó, khí tức quen thuộc lại đến gần. Ta lại hoá thành tảng đá nằm trên núi. Vi Nguyên lại mang theo bình rượu đến bên cạnh ta.
Nó ngồi rất lâu rồi mới nâng bình rượu lên uống mấy ngụm, mở miệng nói: “Mẹ tôi mất rồi. Tôi đứng ở đó…ở trên cây bên ngoài nhìn bà. Đến một câu bà cũng chẳng nhắc đến tôi…”
Tất nhiên ta im lặng rồi.
Rồi lại rất lâu sau, nó lại nói: “Sư phụ nói trần căn của tôi rất nặng, trần căn của tôi lần này xem như đứt hẳn rồi nhỉ…”
Khí tức của nó có chút khang khác.
Giống như có dấu hiệu kinh mạch đứt đoạn, tẩu hoả nhập ma vậy. Nhất định là trong lúc tu luyện đột nhiên cảm ứng việc mẹ ruột sắp qua đời, bất chấp bản thân cưỡng ép phá quan mà ra nên bị phản lại, rồi lại thêm tâm trạng không ổn định, dẫn đến tổn thương tâm mạch.
Thật chẳng ngờ, nó lại có chấp niệm sâu nặng đến thế với huyết mạch ruột thịt.
Ta là cục đá trời sinh đất dưỡng, không thể nào hiểu được cảm xúc này của phàm nhân. Ta chỉ biết rằng, hiện tại nó đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng chừng như bản thân nó không hề nhận ra.
Ta quyết định thật nhanh, biến lại hình người, một chưởng trong tích tắc đánh ngất nó.
Sau khi nó nằm ngay ngắn, ta bắt đầu giúp nó thuận khí.
Ồ, đứa trẻ này rõ ràng rất có thiên phú. Tu vi đã vượt qua cả dự tính của ta.
Ta tiêu hao không ít pháp lực mới hồi phục lại được kinh mạch sắp đứt của nó, khai thông quy thuận nội lực cho nó, rồi lại tiện tay ổn định thần nguyên cho nó luôn.
Sau khi đại công cáo thành, ta điều tức khí tiết thở ra chầm chậm. Vi Nguyên đột nhiên mở trừng hai mắt ra.
Ta giật mình, theo lý mà nói thì nó không thể tỉnh lại ngay, chẳng lẽ đứa trẻ này quả thật có tiềm năng nào đó mà ta không phát hiện ra à?
Nó nhìn ta chằm chằm, ta an tĩnh không loạn, cho nổi sương mù lên, nhìn vào hai mắt nó, nhàn nhạt nói: “Tiểu bằng hữu, lại gặp nhau rồi.”
Ngươi đang nằm mơ, ngươi đang nằm mơ, ngươi đang nằm mơ, ngươi đang nằm mơ…
Nó khàn giọng mở miệng hỏi: “Rốt cuộc các hạ là ai?”
Ta cười tràng dài đáp: “Bổn toạ tung hoành trời đất, không tên không họ.”
Nó lại hỏi: “Tại sao lại nhiều lần gặp tôi? Rốt cuộc tôi với các hạ có duyên phận thế nào?”
Ta cười đầy thâm sâu, không nói, trong lòng bắt đầu đếm: Một, hai…
Vừa đếm tới ba, mí mắt nó đã sụp xuống rồi lại lăn ra ngủ.
Ta cúi đầu xuống bên tai nó, thì thầm nói: “Sau giấc mộng này, tất thảy chuyện lúc nãy ngươi không nhớ gì cả.”
Sáng sớm ngày hôm sau, nó tỉnh dậy từ giấc ngủ say, quả nhiên là dáng vẻ chẳng nhớ gì hết. Nó dụi dụi mắt nhìn xung quanh, đứng dậy, vỗ vỗ ta.
“Thạch huynh, đã làm phiền huynh cả đêm rồi, đa tạ. Không biết tại sao mỗi khi trong lòng tôi hỗn loạn là chỉ muốn đến nơi này, chẳng lẽ…”
Đột nhiên nó ngừng lại.
Ta không nhịn được khẽ rùng mình.
May mắn thay một hồi sau nó lại nói: “Thạch huynh, tạm biệt.” Rồi vội vàng rời đi.
Ta thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com