chap 8

my đang làm luật sư cho một khách hàng có tiếng tăm trong thành phố.cô cần tập trung và nghiêm túc để giải quyết đúng theo công bằng.mức thù lao không tồi,đủ cô lười biếng 1 năm cũng có cái ăn mỗi ngày
-aloo.ai đấy-my
-mình đây..
-là.....ai vậy.cậu tên gì-my
-mình là khánh này-khánh
-trời ơi..cậu rảnh quá ha,10 năm trời rồi mới gọi lại tớ...lại thay số à-my bất ngờ
-ừ thì..lâu nay mình hơi bận.cậu đến nhà mk đc ko-khánh
-rồi,mk đang rảnh,ở đâu
-.....,đó là địa chỉ-khánh
-ừ..đợi xíu nha-my
my chưa bao giờ thất vọng vì cậu ta,cậu ta ko thích mk,kệ,cậu ta ko đỗ trường tốt,kệ,quan trọng là cậu ta còn nhớ mình là bạn cùng học
-khánh,mk tới nè-my hơi hoảng hồn khi bắt gặp căn phòng này
nếu bảo tôi so sánh vs cái gì đó,thì xin lỗi,tôi ko làm đc.nhưng bảo tôi miêu tả thì chân thực lắm nha.bốn góc tường mạng nhện dày đặc,căn phòng rộng 60 mét vuông,có cái ghế nhỏ vắt đầy quần áo trên đó,cái bàn để chồng chất bao thứ:vỏ mì tôm,bánh,kẹo.....vân vân và mây mây.cái giường gần đó thật may là nó còn thoáng và sạch..,...nhưng chả thấy ng đâu cả.nó nhìn xong ngán ngẩm lắc đầu và bắt tay và vệ sinh môi trường
với kinh nghiệm 4 năm ở kí túc xá sống một mình tự túc,với my nó chả là gì khó khăn.1 tiếng sau,nhìn căn phòng sạch và đẹp hẳn ra,nó còn ra dáng và...CÁI PHÒNG
-ơ,cậu đến nhanh vậy-khánh đi vào
-cậu đi đâu vậy,mình dọn dẹp 1 tiếng rồi đó-my
-cảm ơn..mình mua đồ ăn cho bọn mình-khánh
-cái gì...4h chiều ăn gì hả cậu-my
-mình..chưa ăn sáng,cũng chưa ăn trưa nên..-khánh
-ko sao,mình ngồi ăn vs cậu
-cậu...bây giờ là ng bạn còn sót lại của mk đó.mk gọi cho ai nấy cx bận trông con,bận đi chợ,bận làm việc
-hiện cậu đang làm nghề gì-my
-phục vụ ở quán hát lãng quên-khánh bắt đầu ngậm ngùi
-mk hiểu cảm xúc của cậu.ly cũng là gặp tai nạn bất đắc dĩ thôi-my
-lúc mk bt mk đc 16 điểm,mk chả còn mặt mũi nào mà đi đến dự lễ ra trường nữa,thế nên.mk ở nhà,bố mk làm ăn phá sản trở nên nghèo đói,ốm yếu,mẹ mk cx bỏ cả nhà theo ng khác giàu có hơn,mk ko đi học mà làm phục vụ 10 năm,ng hát là một chị rất xinh,hát hay,mk nhiều lần nghĩ là ly nên hay đi theo.suýt bị đuổi việc.hì..thế là mỗi tháng đc trả có 100k.vừa đủ cho việc ăn nhẹ.nhưng tại mk....ko quen tiết kiệm nên mới như vậy-khánh khóc
my rất thương cảm nên ôm cậu ta vào lòng như một đứa trẻ
-mọi chuyện đã qua rồi,cậu ko cần phải buồn,sống như vậy cx tốt mà-my an ủi
hai ng có lẽ sẽ tìm đc điểm chung cho riêng mình
6h tối
-cậu ăn tối ko-khánh
-thôi.ăn vs cậu cx no rồi-my
-thế thì đi dạo nhé
-ừ
hai ng mặc vội cái áo khoác nhẹ,tại hôm nay trời nổi gió khá lớn
-lạnh ko-khánh
-ko sao.quen r-my
-ăn kem đi
-cậu ko sợ viêm họng à-my
-ăn kem mùa đông là ngon nhất đó-khánh
-ừ
họ ăn kem còn lạnh đến bốc hơi,nhưng chả sao cả,vui là đc
khánh bỗng đứng trước mặt my,rồi nói
-cậu coi mk là bạn đúng k-khánh
-ừ....-my
-cậu chưa bao giờ hận mk?
-mk ghét nhất phải hận một ai đó,nếu có hận,ắt hẳn ng đó đã đạt đến cảnh giới của mk rồi.thế nên,mk ko muốn thù ai,ghét ai....-my
khánh quỳ xuống,trên tay có bông hoa hồng đỏ
-cậu làm bạn gái mk nha-khánh
-ơ...nhưng mà-my
-cậu chưa có ng yêu đngs ko
-ừ
-vậy thì tốt rồi
-mk cần thời gian để đồng ý chuyện này có đc ko-my
-vậy giải thích cho mk lớp 12 ng cậu thích là ai vậy
-là cậu
-vậy sao bây giờ cậu lại do dự
-mk chưa có công việc ổn định,tạm thời,tiền chưa đủ nuôi miếng ăn,thế nên..
khánh nắm lấy tay my mà nói
-mk hứa sẽ làm việc ở chỗ khác nữa để có đủ tiền trang trải cuộc sống của mk và của cậu
my bật khóc dữ dội,cô ôm lấy khánh mà khóc,nước mắt ấy có lẽ là hạnh phúc,ước nguyện năm xưa đã thành hiện thực
-mk đồng ý-my
-cảm ơn cậu nhiều
hai ng nắm tay nhau đi về, trông hạnh phúc bt bao
mọi chuyện đâu có đơn giản?
ngày hôm sau
-aloo,my à-khánh
-anh gọi gì vậy-my
-em cho anh vay ít tiền đc ko-khánh
-bao nhiêu
-10 triệu..
-trời,nhiều vậy
-nhưng đây là vốn đầu tiên để anh tạo công việc
-thôi đc,em mới nhận lương,em sẽ mang cho anh,tối ay nhé,em đang bận
-ừ
khánh định làm việc trên máy tính kiếm tiền
8 h tối
-anh đang làm gì vậy-my
-anh đang ăn cơm tối,em ăn ko -khánh
-bảo anh bao nhiêu lần rồi,ăn uống phải đúng quy củ chứ...muộn vậy mới ăn-my
-ng yêu quát,anh ko dám sợ-khánh
my cười thầm ngồi xuống
-tiền của anh này-my
-cảm ơn em
ngoài trời mưa to đột ngột
-thôi chết,em quên ko mang áo mưa-my
-ko sao..ở đây cx đc mà-khánh
-nhưng....
-ngày mai là chủ nhật,công chức nhà nc nào làm việc ngày nghỉ vậy-khánh tiến sát gần my,nhưng cô kịp tránh mặt đi
-thôi đc,nhìn mưa vậy cx khó tạnh
họ ở đó ngồi xem bóng đá,my ko thích xem cx phải chiều ý ng khác mà ngồi cùng,khánh cứ reo hò đến náo loạn khi đội bóng mk thích đá vào lưới.my nản quá nên nằm ngủ lúc nào ko hay.xog trận đấu cx 12 h đêm
khánh khẽ lấy tay mk xoa vào mặt my..mỉm cười nhìn vui vẻ rồi lấy chăn cho My rồi đặt lên giường,mk nằm ở ghế
-ơ....-my tỉnh dậy thấy quang cảnh có vẻ lạ lẫm
-em tỉnh rồi?-khánh dậy từ lúc nào
-ừm
-nào uống sữa đi.anh đưa em về,hôm nay anh có việc làm-khánh
-em sẽ phụ anh
-thưa cô luật sư,chẳng phải nghề công nghệ thông tin này,em chán nhất sao-khánh
-nói xạo..thôi,em có xe em về luôn
-ừ
my ở nhà ôm mộng hạnh phúc cho cuộc đời,ng mk thích cx thích mk..ng mk yêu cx thương mk
cuộc đời này ko bất công vs ng tốt
đến chiều,my lại đến thăm khánh
-khánh ơi..-my gọi
....-ko ai nghe
-trời,cửa khóa,anh ý làm việc trong phòng mà khánh ơi,mở cửa-my đập cửa
-chả ai nghe hết
my dùng hết sức đập cửa..và...kết quả ko tồi,cửa đó đã cũ nên dễ dàng đập,nhưng thứ nhận đc la
khánh ngồi ở ghế,đang âu yếm vs một cô gái khác...hai ng trông như yêu nhau rất lâu rồi
my ko nói gì,chạy ra ngoài,cô bật khóc..khóc đến nỗi trời cx phải thương
-cuộc tình 2 ngày là thế này sao,hóa ra khỏi đọc truyện,mk cx hiểu nội dung của truyện rồi,mk là ví dụ chứ ai-my nói
duy và hùng đang lôi máy tính đi sửa gặp my thẫn thờ trên đường
-my...-hùng
my ko nghe,cô cứ đi theo dự cảm,trước mắt cô là cái cây cổ thụ to đồ sộ.
-cẩn thận-duy chạy tới lôi my ra chỗ khác khiến cả hai bị ngã
-anh làm gì vậy hả-my buông tay duy và chạy đi
-chắc thất tình?-hùng
-ai bt chứ..đi thôi-duy
my chỉ kịp xóa cuộc trò chuyện vs khánh,đặt sđt của khánh là bị chặn.rồi,tắt nguồn điện thoại
-anh chưa từng thật lòng vs ai,,,đến cả tôi cx chỉ là trò chơi,món hàng của anh,ly ơi...cậu có nghe mk đang nói ko..mk đang buồn lắm,hóa ra ngày hôm đó,cậu đã trải qua cảm giác của mk đúng ko....cậu ở đó chờ mk..mk tới ngay đây
my chạy thật nhanh về phía cây cầu.cô dang rộng cánh tay.nhắm nghền mắt rồi đưa mk theo làn gió mạnh của hoàng hôn,mặt trời còn tỏa ánh cam...sông lấp lánh nh tia nắng gắt,my trông như nữ thần tỏa sáng,trên đường,dòng ng nhộn nhịp,vô tình lướt qua nhau...chả ai bt my đang ntn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com