V
Tối hôm đó, như lời hứa Phạm Khuê nấu xong các món ăn liền để hết trên bàn còn mình trở vào trong phòng định sẽ nghỉ sớm.
Một lúc sau nghe tiếng động, anh liền biết Thái Hiền cuối cùng đã về rồi.
Biết thế nên anh liền nhắm mắt ngủ sớm. Vừa nhắm mắt lại đã bị tiếng nhạc đùng đùng ngoài kia của Thái Hiền cùng đám bạn làm cho bừng tĩnh.
" Thiệt là...làm gì mà bật nhạc to dữ không biết" nói rồi anh lấy chăn gối cố gắng bịt tai lại mà thiếp đi.
.
Vài tiếng trôi qua bây giờ chắc cũng hơn 24 giờ rồi. Dù cố gắng nhưng anh vẫn không ngủ được.
" Á.. khó chịu quá đi.."
Tự nhiên bây giờ Phạm Khuê lại thấy khát nước.
" Nhưng mà bây giờ ra...có vẻ không ổn"
" Nhưng mà mình khát nước quá...chắc sẽ không sao đâu"
Nói xong anh liền từ từ mở cửa ra mà đi uống nước.
.
Sau khi uống nước xong, anh thấy ổn rồi liền xoay người định trở về phòng. Chưa đi được bước nào Phạm Khuê liền cảm nhận như có ai đó kéo tay mình lại vậy.
" Ôi chu choa ở đâu ra người đẹp lúc nửa đêm thế này?"
" CẬU LÀ AI?! BUÔNG TÔI RA!!!" nói rồi Phạm Khuê đẩy gã ta ra nhưng không thành.
" Nào đừng cố chống cự, anh thương"
.
Ngoài này Thái Hiền cùng đám bạn.
" Ê không biết thằng Huy làm trò gì trong nhà vệ sinh mà lâu dữ ta?"
" Để tao đi xem"
" Thôi bọn mày ngồi chơi đi để tao" Thái Hiền nói rồi đi vào trong kiểm tra.
.
Bước vào trong thấy toilet không có ai cũng thắc mắc.
" Ủa sao nó nói đi vệ sinh mà kì vậy?"
Bỗng ở một căn phòng gần đó hình như là phòng của cậu.
" Nào đừng cố chống cự, anh thương em"
" BUÔNG TÔI RA!!!"
Nghe tiếng của thằng Huy bạn mình cùng lúc đó cũng có tiếng của Phạm Khuê phát ra. Cậu liền nóng lòng không kiềm chế được mà tiến tới đạp phăng cánh cửa.
Khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Thái Hiền là hình ảnh thằng Huy đang ngồi lên người Phạm Khuê. Tay nó còn đang gỡ cúc áo của anh nữa.
" HUY! MÀY LÀM GÌ VẬY?!!" cậu nói cùng lúc đó đi đến đấm cho thằng Huy một cái rồi đẩy nó ra khỏi người Phạm Khuê.
Phạm Khuê thấy cuối cùng Thái Hiền cũng đến liền không kiềm được mà nước mắt tuông trào.
Thấy anh như thế cậu liền nhanh chống ôm anh vào lòng mà trấn an.
" Tôi đã nói là ở trong phòng rồi mà?" Thái Hiền nói với giọng trách móc.
" T-tại...khát nước..." Phạm Khuê nói trong khi vùi mặt vào ngực cậu mà thút thít.
" Thôi nín đi...có tôi đây rồi" vừa nói vừa vỗ lưng anh
Lúc này cậu mới nhìn sang phía thằng Huy. Thấy nó lúc nảy bị đấm xong liền bất tỉnh luôn rồi.
Đẩy Phạm Khuê ra đối diện với mình. Mắt anh bây giờ đã đỏ hoe.
" Anh ở đây đợi tôi một chút"
Anh nghe thế liền gật đầu rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má.
Thái Hiền quay sang thằng Huy thấy nó ngủ rồi. Liền nắm cổ áo nó lôi ra bên ngoài.
.
Mấy đứa bạn cậu ngoài này, thấy thế.
" Thằng Huy sao vậy?"
" Tao mới đấm nó nên nó bất tỉnh rồi" cậu nói tỉnh bơ.
" Ủa sao mày đánh nó?!"
" Tại nó dám đụng vào đồ của tao mà không xin phép...mà nếu như xin phép thì chắc gì tao đã cho nữa là..."
" Trời sao như con nít vậy?"
" Thôi bây giờ tao không còn hứng chơi nữa, mời tụi mày về cho, đem luôn cái thằng khốn kiếp này về luôn dùm"
" Haizz..thiệt là"
Nói rồi đám bạn Thái Hiền ra về tất nhiên là kéo luôn thằng Huy về luôn.
.
Sau khi đuổi đám bạn về cậu liền quay trở lại vào phòng mình.
Vào trong Phạm Khuê vẫn ngoan ngoãn ở đó chờ cậu.
Phạm Khuê đang ngồi trên giường thấy cậu liền lật đật đứng dậy.
Cậu thấy vậy liền đi đến. Đẩy anh ngồi lại xuống giường. Còn mình lấy một chiếc ghế gần đó rồi ngồi đối diện anh.
" Nó đã làm gì anh chưa?"
Phạm Khuê nghe thế liền lắc đầu rồi cúi mặt xuống.
Bỗng Thái Hiền cảm thấy hai bên vai người trước mặt đang run lên, liền hốt hoảng mà giữ chặt hai bên vai anh lại
" Anh-anh sao vậy?"
" T-tôi xin lỗi vì không nghe lời cậu.."
" Tại anh khát nước mà phải không?"
Thái Hiền đáng ghét, đã không trách anh thì thôi đằng này còn dùng giọng điệu ngọt ngào đó hỏi hang anh nữa chứ. Muốn kiềm nén lại cũng chẳng thành. Phạm Khuê lại một lần nữa, khóc còn lớn hơn lúc nảy nữa.
" Thôi mà đừng khóc" nói rồi cậu lại ôm Phạm Khuê mà dỗ dành anh.
" Lúc nảy...mà cậu không xuất hiện thì.. thì..."
" Nhưng tôi đã xuất hiện rồi đây đừng khóc nữa, anh Khuê ngoan nhé!"
" Ừm.."
Cả hai dứt khỏi cái ôm. Phạm Khuê đã bình tĩnh lại không còn khóc nữa, chỉ còn vài tiếng xụt xịt the thẻ thôi.
Phạm Khuê cúi mặt nhìn xuống tay mình, Thái Hiền theo đó cũng nhìn xuống tay anh.
" Cái này?" hắn thấy liền lên tiếng.
Phạm Khuê nghe hắn nói, liền cố gắng dùng hết sức để kì cọ vết hằn do thằng Huy gây ra trên cổ tay mình.
Thái Hiền thấy hành động của anh liền hốt hoảng mà giữ tay anh lại.
" Anh làm gì vậy? Sẽ đau đó"
" Tôi không muốn những vết này xuất hiện trên người tôi"
" Thôi đừng làm như vậy sẽ đau hơn đó, đợi tôi một chút"
Nói rồi Thái Hiền đi đến bàn làm việc của mình với lấy lọ thuốc rồi đem đến chỗ anh.
" Đưa tay anh ra đi tôi xức cho"
Phạm Khuê nghe Thái Hiền nói có cách làm mất các vết này nên cũng đưa tay ra.
Thái hiền nhẹ nhàng lấy thuốc ra tay rồi bôi lên cho anh.
Xong xuôi, cậu nói.
" Rồi xong rồi vài ngày là sẽ hết thôi"
" C-cảm ơn cậu"
" Nhưng mà trễ rồi, hay anh ngủ lại đây nhá?"
" Thôi, tôi ngủ chiếu quen rồi"
" Vậy tôi đưa anh về phòng nhá?"
" Thôi đi cậu, chúng ta ở chung nhà mà cậu nói làm như hai nhà không bằng ý" anh nói rồi cười nhẹ một cái với cậu rồi về phòng, mặc dù mắt vẫn còn sưng nhưng đã đỡ hơn lúc nảy nhiều rồi.
__________
🖐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com