Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Hạ vừa mới uống một ngụm nước, nghe Vân Anh nói xong nước không theo xuống thực quản mà chạy ngược lên tạo thành một dư chấn nhỏ, biến thành tiếng ho khụ ...khụ ..liên hồi. Hạ phải lấy một tay che miệng một tay để lên ngực mới bớt sặc.
Bảo Linh mặt không còn một chút hồng cầu, tái mét run rẩy như con nghiện lên cơn. Cơ miệng giật giật, ly nước đang khoáy ngã xuống, may mà Vân Anh chụp được. Tiếng nói bị ngẹn lại cổ họng chỉ thốt lên được :
- Vân ...Anh...!!!
Vân Anh càng khoái chí cười to, không có ý định dừng lại:
- Hồi tụi em còn ở chung, nó đi dự tiệc về nhà, say quá nên ôm con gấu bông hôn khí thế luôn, nó làm như hôn người yêu không bằng. Lúc đó ai mà lỡ lọt vô tay nó chắc bầm dập hết quá.
Bảo Linh đưa tay lên nhưng không kịp bịt miệng Vân Anh lại, nên bất lực ngồi im cứng đơ như pho tượng. Hai mắt mỏ to long lanh hai giọt nước đang cố giữ lại. Hai môi mím chặt, mặt chuyển đỏ bừng. Bảo Linh đang xấu hổ đến tột đỉnh, ước gì có cái hố ở đây để chui xuống cho rồi.
Lần trước là Vân Anh sai lầm khi cho Bảo Linh và Hạ gặp nhau, còn lần này Bảo Linh sai lầm đến vạn lần vì đã kêu Vân Anh đi cùng mình. Tưởng tìm đồng minh ai ngờ tội trạng không ai khảo cũng được phơi bày. Bảo Linh càng khổ sở thì Vân Anh càng khoái chí.
Bữa nay Vân Anh thấy Bảo Linh cứ ấp a ấp úng như gà mắc dây thun, không ồn ào tự nhiên như mấy bữa trước nên cô nàng thích thú. Mấy khi được cơ hội chọc nó, dại gì buông tha. ( Bạn thân dữ ha.)
Hình như Vân Anh gom hết thù mẹ thù con từ tỉ năm trước dồn lại để trả thù con bạn trời đánh cho đã hay sao đó. Vân Anh rất thích chọc cho Bảo Linh khóc, cô biết chỉ cần chọc thêm một câu nữa thôi thì hai giọt nước kia sẽ rơi xuống, nhưng Vân Anh dừng lại, dù sao cũng có cô Hạ ở đây, Vân Anh không muốn đùa dai nữa.
Nghe Vân Anh tố bạn mình và nhìn biểu hiện của Bảo Linh, Hạ nhè nhẹ thở hắc ra như trút được cục đá đè nặng lồng ngực bữa giờ, "thì ra đó chỉ là cái tật xấu khi say thôi chứ chẳng có gì nghiêm trọng. Tối đó mình chỉ vô tình thay thế con gấu bông thôi". Cô mỉm cười nói:
- Vân Anh đừng có chọc bạn nữa. Lúc say thì đôi khi không kiểm soát được việc mình làm, không ai trách người say đâu. Hôm đó cũng vì giúp tôi mà em mới say, Bảo Linh cũng đừng bận tâm làm gì. Coi như chưa có gì xảy ra là được.
Vân Anh thì nghĩ rằng cô đang tiếp tục câu chuyện của mình, còn Bảo Linh thì hiểu Hạ nói gì, nhưng mà thay vì mừng rỡ vì được tha thứ, được giải tỏa tâm lý nặng nề bữa giờ thì Bảo Linh lại nhăn nhó khó chịu.
Không hiểu sao Bảo Linh cứ muốn Hạ hiểu đúng vấn đề là mình không say và cô nàng làm những việc đó trong lúc tỉnh táo. " Em không có say mà chị." Bảo Linh thầm kêu lên. Nhưng không biết nói sao, Bảo Linh mấp máy môi đến nửa tiếng đồng hồ sau mới thốt lên được một câu:
- Em cảm ơn chị.
*****
Bảo Linh nằm dài trên giường Vân Anh mắt nhắm nghiền đầu suy nghĩ mông lung.
- Hôm nay mày có chuyện gì mà sao miệng mày như bị ai dán keo vậy?
- Sao tự nhiên mày kể chuyện tao say chi vậy? Bảo Linh nhăn nhó nói.
- Kể vui thôi mà. Cô chứ ai đâu mà sợ.
- Người khác tao không sợ, chị ấy tao mới sợ.
- Là sao?
Bảo Linh đăm chiu suy nghĩ không biết có nên kể cho Vân Anh nghe không.
Vân Anh nhìn chằm chằm Bảo Linh:
- Nói nhanh, có chuyện gì?
Bảo Linh ngồi dậy, mặt cô nàng khổ sở, uốn éo thân mình không biết nên bắt đầu như thế nào. Ấp a ấp úng cuối cùng cũng mở được cái miệng quả dâu chín mộng của mình ra:
- Tình cảm mày giành cho chị ấy như thế nào?
- Ai , cô Hạ hả?
- Ừa.
- Là ngưỡng mộ, là yêu quý, là thần tượng . Giọng vui vẻ.
- Có thích không.
- Có. Hồi trước lớp tao có đến 2/3 lớp thích cô rồi.
- Ý tao muốn nói là thích theo kiểu khác kìa. Bảo Linh tìm cách diễn đạt.
Vân Anh khó hiểu nhìn Bảo Linh một hồi lâu như chợt hiểu cô bạn mình muốn nói gì nên la lên.
- Mày điên hả. đều là phụ nữ mà.
- Thì tại lúc trước mày cứ hay kể về chị ấy nên tao tưởng.
- Thực ra lúc đó có thích kiểu đó thiệt. Tao còn ước ao biến thành con trai để theo tán tỉnh cô ấy. Nhưng sau này lớn lên mới hiểu rằng tình cảm đó không phải vậy. Vào mỗi thời điểm, suy nghĩ của mình cũng khác đi. Mỗi lần nghĩ lại cũng thấy buồn cười cho cái thời ngây ngô của mình. Nhưng cũng có thể coi như đó là rung động đầu đời, nhờ cô ấy mà tao có động lực để trưởng thành như bây giờ. Nhưng mà sao tự nhiên mày hỏi đến chuyện đó?
- Hình như tao thích chị ấy. Bảo Linh thốt lên với vẻ mặt nhăn nhó.
- Hả, cái gì? Vân Anh phá lên cười. Thích thì thích, có gì mà khổ sở vậy, thì tao cũng thích nè.
- Tao không thích giống mày, tao thích kiểu kia kìa. Mặt nó dần dần chuyển đỏ.
- Thì sao?
Vân Anh hỏi tỉnh bơ.
- Hình như tao đã phạm tội khó tha rồi. Bảo Linh lại tiếp tục nhăn nhó khổ sở.
- ???
- Hôm đi đám cưới về say quá nên tao ngủ lại nhà chị ấy và ... và... tao biến chị ấy thành con gấu bông.
Bảo Linh thở dài thườn thượt, mặt ủ rũ
- Hả, mày ...mày..hôn cô hả?
Vân Anh hả miệng ra ngạc nhiên hỏi và vẫn để yên vậy không khép lại.
Bảo Linh mặt đỏ như trái gất chín gật gật đầu.
- Cô có biết không?
- Tao không biết, nhưng giờ thì chắc chj ấy biết rồi. Tại mày kể cái tật say của tao. Mà chỉ có một lần mà mày làm như bệnh nan y vậy, ai cũng đem đi kể, xấu hổ quá.
- Hèn gì lúc nãy thấy mày kì kì, thì ra là đã phạm tội tày đình rồi con ơi. Nhung mà cô nói không chấp người say rồi mày còn lo gì nữa.
- Vấn đề lúc đó tao không có say, tao cố tình làm vậy. Tao cũng muốn cho chị ấy biết là tao thích chỉ.
- Hả. Nè nè, mày điên rồi hả. Không được nhen. Vân Anh trợn mắt lên.
- Mày kì thị hả?
- Không phải là kì thị hay không mà là không được. Mày dựa vào đâu mà nói là thích phụ nữ. Đừng vì một phút say nắng mà làm khổ người khác. Trước giờ mày toàn thích trai đẹp. Với lại tính mày hay thay đổi lắm. Đừng có vội mà khẳng định điều gì hết, mày chỉ làm khổ người ta thôi. Mày nghe tao đi, cô ấy là giáo viên. Chuyện này không nên cho cô biết, mắc công cô lại suy nghĩ. Nếu mày thực lòng thích cô ấy hoặc cho là yêu cô ấy đi nữa thì hãy để cho cô ấy được yên đi. Mày cũng biết hai người là không thể được mà.
Vân Anh làm cho một hơi dài không kịp thở.
Bảo Linh im thin thít. Cô nàng đang có nhu cầu tâm sự lại gặp ngay gáo nước lạnh đổ lên đầu. Mà Vân Anh nói đâu có sai, dựa vào đâu chứ.
Nhưng mà thích ai đó đâu cần có lý do, thích là thích bản thân người đó thôi, đâu có phân biệt trai hay gái!
Bảo Linh lại khổ sở thở dài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com