Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17


- Chị tối nay có định đi đâu không? Con nhỏ cùng phòng với Hạ hỏi.
- Chị cũng không biết nữa.
- Hay đi mua sắm rồi ghé bar đi chị, hồi chiều mấy anh trong đoàn rủ .
- Mua chiều giờ chưa đã hay sao vậy trời. Thôi em đi đi, chị không đi nữa đâu mỏi chân lắm.
- Dạ thôi chị nghỉ đi, em đi chơi đây.
Còn lại một mình Hạ nhìn hộp sôcola mỉm cười nhớ lời Bảo Linh nói: " Socola ở Sing ngon lắm, em thích loại vừa đắng vừa ngọt, hai cái vị này quyện vào nhau tạo ra một vị lạ lắm". Lúc chiều cô mua mấy hộp làm quà cho mọi người, nhìn thấy một hộp có hình trái tim dễ thương cô mua luôn cũng chẳng biết để làm gì.
Ở lại một mình cũng buồn, cô quyết định đi dạo phố đem.
Cầm hộp socola lên tự nhiên mỉm cười, một thoáng suy nghĩ lướt qua "Bảo Linh sẽ nghĩ gì nếu mình tặng cái này cho em ấy ta?" rồi vô tình cho vào giỏ xách đi ra ngoài.
Singapore về đêm rực rỡ sắc màu. Đường phố sạch đẹp cứ muốn níu giữ bước chân người đi đường.
Buổi tối thời tiết có vẻ lạnh, lúc ở trong phòng Hạ không nghĩ bên ngoài lại lạnh như vậy, chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, lại mặc váy nên cái lạnh thỏa sức hoành hành.
Đi bộ một đoạn cũng đỡ lạnh hơn, không biết đi đâu cô cứ lang thang trên đường phố. Cái tên quán Café đập vào mắt Hạ, "Hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi. A, hình như Bảo Linh có nhắc đến." Cô reo lên nho nhỏ rồi tò mò bước vào.
Quán café này như hòn ngọc bích giữa lòng thành phố. Không gian nghệ thuật đặt trên một hồ bơi xanh ngắt thực sự là một thiên đường chào đón những ai muốn tìm về một nơi bình yên và thư thái. Quán được xây dựng trên một phần hồ bơi, với phần sàn kính trong suốt, đem lại sự thú vị cho bất cứ ai tới đây lần đầu tiên.
Hạ thốt lên đầy vẻ thích thú : " đẹp quá".
Hạ rất thích sưu tầm những quán café lạ, đi đến đâu điều cô quan tâm không phải là mua sắm mà là tìm những quán café độc lạ.
Chọn một chỗ ngồi vừa ý để có thể ngắm toàn cảnh bên ngoaì, Hạ cảm thấy khoan khoái.
Cầm menu trên tay, cô đang phân vân không biết gọi gì thì một giọng thỏ thẻ cất lên:
- Hot Chocolate Raspberry. Two, thanks.
- Thank you. Người phục vụ quay đi.
- Đúng là trái đất tròn mà, sao em lại ở đây?
Hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình hơi bị vô duyên nhưng thực sự là Hạ rất ngạc nhiên và mừng rỡ vì gặp lại Bảo Linh.
- Em biết chị ở đây nên em đến. Mắt long lanh nhìn Hạ âu yếm.
- Xạo quá. Làm sao mà biết được. Cô mắc cỡ tránh ánh mắt của Bảo Linh.
- Em có thần giao cách cảm, chỗ nào chị có mặt là em đều biết hết. Bảo Linh vẫn dùng ánh mắt đó bắt đầu tấn công người đối diện.
Hạ mỉm cười lấy hộp socola ra đưa cho Bảo Linh.
- Tặng em nè. Ăn vào cho đắng bớt đi, ngọt quá làm người ta chết hết.
- Người ta nói ngọt như socola chứ có ai nói ăn socola cho đắng đâu trời.
- Đó là người ta nói, còn đây là tôi nói, khác nhau à.
Cả hai cùng cười.
Bảo Linh cũng lấy chai nước hoa ra :
- Cái này tặng chị nè.
- Ơ, sao em biết tôi dùng cái này? Cô thốt lên ngạc nhiên.
- Cái gì của chị em cũng biết hết. Nói xong mới biết mình bị... hớ, đỏ mặt .
Hạ chợt nhớ lại tối hôm đó nên cũng thấy mắc cỡ vì lời nói vô tình vừa rồi của Bảo Linh.
Tất cả những cái rụt rè, lúng túng của Bảo Linh thời gian qua khi đứng trước Hạ bây giờ chuyển hết qua cho cô. Hạ e thẹn như cô bé 18 tuổi lần đầu hò hẹn với bạn trai, mặt đỏ hồng, ánh mắt bối rối khi bắt gặp cái nhìn đắm đuối của Bảo Linh.
Bảo Linh không che giấu tình cảm của mình nữa. Cô tin vào định mệnh, trò chơi may rủi đã kết thúc. Kết quả cô đã bắt được chữ may, có nghĩa là ông trời đã chọn Hạ cho cô, không có lý do gì phải từ bỏ. Trừ khi bị Hạ từ chối! mà cho dù có bị từ chối Bảo Linh cũng không bỏ cuộc. " Em yêu chị , chị biết không, yêu nhiều lắm, yêu từ kiếp trước hay sao ấy."
- Nè, tôi biết tôi cũng có sức hấp dẫn nhưng không cần thiết em phải nhìn chăm chăm vậy đâu! Giọng Hạ đùa giỡn vang lên làm Bảo Linh giật mình.
Bảo Linh mỉm cười nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Hạ.
- Có ai nói cho chị biết là mắt chị biết nói không?
- Có, em mới nói đó.
- Vậy nó có nói với chị là em...
Tiếng điện thoại vang lên làm cắt ngang lời tỏ tình cô chưa kịp thổ lộ. Bảo Linh khó chịu khi thấy tên M. Lan hiện lên. Cô tắt máy.
- Sao em không nghe đi?
- Dạ , không cần nghe cũng được.
Tiếng điện thoại lại vang lên.
- Em nghe đi, chắc có gì cần người ta mới gọi lại.
Bảo Linh biết Mai Lan gọi chẳng có gì cần đâu, chỉ vì về mà không thấy cô nên tìm thôi, mấy bữa nay đều vậy hết, cô rất bực mình. Nhưng Hạ nói vậy Bảo Linh đành miễn cưỡng nghe máy.
- Alo.
- Em đang ở đâu vậy, em nói mệt mà lại đi đâu vậy?
- Em đang có việc, chị gọi có gì không?
- À, Em đang ở đâu chị đến nhen.
- Không cần đâu, em sắp về rồi.
- Vậy về nhanh nhen, chị đợi em.
- Dạ.
Bảo Linh lịch sự trả lời xong cảm thấy bực mình, chị ta phiền thật. Mình là gì của chị ta mà lúc nào cũng quản lý như sếp sợ nhân viên trốn việc đi chơi vậy. Về thì ngủ với chồng con đi đợi làm gì?
- Sao, có chuyện gì hả em? Thôi mình về nhen. Hạ thấy thái độ Bảo Linh thay đổi nên hỏi.
- Dạ không có gì, chỉ mấy người trong đoàn không thấy em nên hỏi thôi.
- Mà cũng khuya rồi, mình cũng về thôi.
- Dạ.
Hai người đi tản bộ dọc theo bờ hồ ra ngoài, càng về khuya trời càng lạnh, Hạ khẽ rùng mình khi cơn gió nhẹ vừa thổi qua.
- Tháng này ở đây ban đêm lạnh lắm, Hạ mặc như thế này không chịu được đâu. Bảo Linh đổi cách xưng hô.
Vừa nói Bảo Linh vừa cởi áo khoác của mình khoác lên người Hạ và cố tình ôm siết cô vào lòng. Hạ tự nhiên cũng không phản đối cả hành động lẫn cách gọi của Bảo Linh. Có lẽ vì lạnh cũng có lẽ vì cái gì khác cũng không biết nữa, cô vẫn cứ đứng yên trong vòng tay của nàng ấy.
Hai cơ thể ấm dần lên giống như thức ăn trong tủ lạnh vừa lấy ra cho vào lò vi sóng. Chỉ khác là lò vi sóng có hẹn giờ còn cái lò bằng hơi người này thì không, họ cứ đứng yên như vậy mặc cho thời gian trôi đi. Bảo Linh lén hôn nhẹ vào tóc của Hạ rồi thì thầm:
- Hạ cảm thấy ấm hơn chưa ?
- Ừa ấm lắm. Cô cũng thì thầm trả lời, cằm của mình vẫn để yên trên vai Bảo Linh
Bảo Linh vẫn chưa muốn buông Hạ ra, cô nàng cứ siết chặt vào. "Ước gì cứ được ôm chị như gì mãi." Nàng ta thầm nghĩ.
Có tiếng nói lao xao ở phía trước, Bảo Linh luyến tiếc bỏ Hạ ra. Hai người lại tiếp tục chầm chậm di chuyển trên con đường.
Bảo Linh cứ muốn con đường này kéo dài ra mãi. Cô nàng từ từ đụng tay mình vào tay Hạ, không thấy phản ứng gì, nàng ta lại len lén móc một ngón tay vào, rồi hai ngón và cuối cùng là dùng cả năm ngón tay đan chặt lấy tay Hạ.
Thật ấm áp, như có dòng điện chạy nhẹ trong người, cả hai vẫn không nói gì... Bảo Linh mỉm cười sung sướng.
Có những lúc lời nói không giá trị bằng hành động. Bảo Linh cảm nhận là Hạ không trốn tránh cô. Vậy là quá hạnh phúc rồi, cứ để niềm hạnh phúc ấy lan tỏa khắp cơ thể và lan tỏa cả ra xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com