Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Bảo Linh trở về khách sạn tâm trạng giống hôm qua, mặt hớn hở, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Nhìn thấy cô như vậy Mai Lan nhớ lại chuyện hôm trước, nhớ cái người quen nào đó đã làm cho cô vui, " chắc là em đi gặp người đó về nên mới vui như vậy." Tự nhiên chị ta cảm thấy nóng mặt. Giọng khó chịu.
- Em vừa đi chơi với ai về phải không?
- Dạ, có gì sao chị? Bảo Linh hỏi giọng thản nhiên.
- Ờ thì thì..Thấy em vui. Chị ta cũng không biết nói gì vì lấy tư cách gì mà hoạch họe cô.
- Dạ đi chơi thì phải vui chứ chị. Bảo Linh mỉm cười vu vơ.
Chị ta biết nụ cười đó không dành cho mình nên càng điên tiết.
- Sao lúc nãy chị rủ em không đi, giờ lại đi riêng?
- Lúc đó không có hứng, nhưng sau lại thích. Chuyện cũng bình thường mà. Không có gì nữa em đi ngủ đây, mai còn đi nhiều chỗ nữa chắc mệt lắm. Chị cũng đi ngủ đi.
Bảo Linh kết thúc câu chuyện.
Mai Lan hậm hực bỏ về phòng.

*****


"Hạ về nhà có mệt không, mấy ngày rồi không gặp, em...nhớ Hạ quá."
Bảo Linh ngập ngừng rồi gửi cho Hạ tin nhắn. Nàng ta tự coi như hai người là gì của nhau rồi.
Thật sự là Bảo Linh rất nhớ Hạ, lúc nào trong đầu của cô cũng ngập tràn hình ảnh của người ta. " Không biết giờ này chị làm gì?" đó là câu hỏi mà cô luôn thầm hỏi mình khi nghĩ về người ấy.
Cái đêm ở quán café đó, ở một khung cảnh lãng mạn như vậy, nếu Mai Lan không tình cờ xen vào thì Bảo Linh đã thổ lộ lòng mình rồi. Mức độ thành công theo cô nàng nghĩ là rất cao. Nhưng cơ hội đã vụt qua..., không biết lần sau có cam đảm không nữa. Không phải lúc nào hoàn cảnh cũng ủng hộ mình, nhưng nàng ta vẫn hy vọng. Trước mắt Bảo Linh lúc này, mọi thứ đang là màu hồng và lung linh của niềm hạnh phúc.
Nhận tin của Bảo Linh, Hạ mỉm cười. "Dám gọi tên tôi, dám nói nhớ thương luôn, em cũng bạo thiệt."
Bảo Linh thể hiện rõ ràng vậy rồi, có mù cũng cảm nhận được huống chi là hai mắt mở thao láo như Hạ hiện giờ. Biết trả lời sao đây, mình cũng nhớ em ấy, nhưng mà kì quá. Những khoảnh khắc của chuyến du lịch hiện về là cô bồi hồi xao xuyến.
Đi du lich với người lạ lại gặp người quen rồi thành...Cô không biết tình cảm lúc này giải thích sao nữa. Rõ ràng là có thích, có nhớ, rất muốn ở bên em ấy, vậy là sao? không lẽ mình bị đồng tính. Phải suy nghĩ nghiêm túc chuyện này mới được.
Hơn 30 năm là người bình thường tự nhiên bây giờ lại vậy. Nhưng mà hồi giờ nghe nói nhưng chưa tìm hiểu kĩ, sẵn dịp tìm hiểu xem sao.
Cũng phải có trình tự rõ ràng như các bước giải toán, để xem thử coi. Hạ lấy giấy ra ghi:
1) Định nghĩa
2) Các dấu hiệu
3) Cách chữa trị, ủa mà đâu phải bệnh đâu mà chữa, vậy thay bằng phòng tránh, cũng không phải, vậy cách giải quyết. Ừa tạm thời vậy đi.
Lấy điện thoại tra Google, có quá nhiều kết quả định nghĩa, nhưng dễ hiểu và ngắn gọn nhất là:
- Đồng tính là người có tình cảm yêu thương và có quan hệ thể xác với người cùng giới. Xảy ra với người đã trưởng thành.
Cái này thì tất nhiên rồi. "Gì mà có thể xác ở đây nữa trời", Hạ lầm bầm rồi tự nhiên đỏ mặt. Còn người trưởng thành, "mình già rồi còn trưởng thành gì nữa."
Rồi các bước nhận biết như: nhớ thương, ham muốn, xu hướng tình dục ...với người cùng giới. Rồi còn có các câu hỏi trắc nghiệm nữa.
Hạ tò mò làm thử. Luôn nghĩ về người đó. Có không ta, hình như có. Nhớ hả, có. Thích ở bên cạnh. Có.... kết quả 5/6 . Chúc mừng bạn đã gia nhập cộng đông LGBT!
Toát mồ hôi. Chẳng lẽ mình là lesbian. Chết rồi. Kì vậy ta. Chắc không phải đâu, tại Bảo Linh dễ thương thôi, hay tại em ấy thích mình rồi mình bị lây theo, cũng không phải, mình cũng thích mà.
"Quan hệ thể xác, quan hệ thể xác" là như thế nào, hai người con gái thì làm sao. Hạ lầm bầm. Chuyện tối đó có thể xem là quan hệ thể xác được không ta. Chắc không. Nhưng mà cảm xúc rất thật. Có tính không ta? Rối thiệt đó.
Nhưng lỡ yêu thiệt thì sao? Nghề nghiệp, gia đình, xã hội. Hạ khẽ lắc đầu không dám nghĩ đến. Trước đây Hạ chưa bao giờ phải bận tâm về một mối quan hệ nào nhiều như vậy. Lúc yêu Lâm cũng rất đơn giản, hai người phải lòng nhau, anh tỏ tình, rồi cô đồng ý thế thôi. Đâu phải bận tâm suy nghĩ gì nhiều.
Mình không còn trẻ để liều mạng chạy theo cảm xúc nhất thời được. Chắc Bảo Linh cũng mới có tình cảm thôi. Cả hai nên ngừng lại. Con đường này không dễ đi đâu.
Cô suy nghĩ miên mang. 5 năm không có tình cảm với ai bây giờ lại bắt đầu rung động với một cô gái, đúng là ông trời cũng khéo đùa giỡn với cô mà.
Hạ nhắm mắt lại, cái ôm ấm áp, ánh mắt đắm đuối, cái nắm tay siết chặt làm cô lại bồi hồi. Tim đập mạnh.
Cứ coi như chuyện ở Singapore là một giấc mơ đẹp đi, giấc mơ dù dài dù ngắn cũng phải đến lúc tỉnh lại. Thực tế và giấc mơ là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Thôi thì nên quên đi. Đợi Bảo Linh về sẽ nói chuyện nghiêm túc với em ấy.

*****


"Sao chị không trả lời em, chị có nhớ em không?" Bảo Linh nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Rồi chợt buồn. "Chắc chị ấy bận". Cô tự an ủi mình.
Thêm nhiều chuyến đi nữa, Bảo Linh chưa được nghỉ nên chưa về nhà đươc. Nỗi nhớ càng thêm da diết.
Không thấy Hạ trả lời, Bảo Linh không chịu được. Cô gọi điện, nhưng Hạ chỉ nói ậm ừ cho qua chuyện như hai người quen, nhắn tin cô lại không trả lời. Hạ không muốn Bảo Linh nuôi hy vọng.
Chỉ có Mai Lan là cứ làm phiền, suốt ngày nhắn tin, gọi điện đến nổi nhìn thấy tên chị ta là Bảo Linh cúp luôn không cần lịch sự nữa.
Người cần thì không thấy, người không cần thì cứ bám dai như đỉa.
"Chị thật sự không một chút nào nghĩ đến em sao? Chẳng lẽ cảm nhận của em là sai? Hay chỉ mình em hoang tưởng".
Bảo Linh dần dần nhận thấy tia hy vọng của mình mong manh dần. Màu hồng của niềm hạnh phúc đang phai dần theo từng ngày, nước mắt tự nhiên lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com