chương 8
Năm năm như cơn gió thoảng...
- Alo, em à, anh có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì mà gấp vậy anh, không đợi về nước nói nói luôn. Anh đang về mà?
- Ừa anh đang trên đường ra sân bay, nhưng anh không đợi được, anh phải nói bây giờ.
- Anh nói đi, em đang nghe đây.
- Mình ...mình chia tay nhen. Giọng anh ngập ngừng nhưng đầy cương quyết.
- Anh nói sao, chia tay, ai chia tay? Anh nói gì em không hiểu, sao lại chia tay?
- Hai đứa mình chia tay đi. Anh cúp máy nhen, về nhà nói sau. Túp..túp...
"Chia tay" chuyện gì vậy trời, cô không tin vào tai mình. Cuộc tình kéo dài 4 năm kết thúc ngắn gọn bằng ba tiếng " Mình chia tay!".
Chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa kịp phản ứng, chưa kịp đau khổ,... nên nước mắt cững chưa kịp rơi. Chỉ là mắt mở to, ráo hoảnh, hai tay ôm lấy chân mình, Hạ ngồi bó gối nhìn sâu vào khoảng không vô định trước mắt. " Chia tay ư" sao anh dễ dàng nói ra hai tiếng ấy quá vậy?
Anh, Hạ, Loan và hai người bạn nữa là bộ năm quyền lực của khóa K 74, của trường đại học sư phạm. Năm người học ở 5 lớp khác nhau, nhưng lại chơi rất thân với nhau. Cả 5 người đều là lớp trưởng của các lớp: Toán, Tin, văn, ngoại ngữ và lý, các hoạt động phong trào của trường một trong 5 người không đồng ý thì không thể diễn ra được. Bộ năm này lúc đó được các thầy cô và sinh viên đặt cho cái tên là nhóm "Ngũ vị". Họ có 3 cô gái và 2 chàng trai, cả năm người đều vừa tài vừa sắc không ai qua khỏi, là niềm ao ước của các chàng trai và các cô gái lúc bấy giờ.
Đến năm cuối thì anh và Hạ công khai yêu nhau. Anh là một chàng trai đa tài, không đẹp trai nhưng lại có sức hấp dẫn rất đàn ông. Nói công bằng thì Hạ là người thích anh trước, cô đã phải vất vả lắm mới đánh bại những vệ tinh xung quanh anh. Yêu anh rồi cô thấy rất yên tâm vì tình yêu anh dành cho cô rất chân thành, anh không màu mè, trăng hoa. nhóm "Ngũ vị " vẫn bảo toàn lực lượng vì cả 3 người còn lại vẫn chưa ai có gì, đôi khi đùa giỡn họ vẫn tự gọi họ là "Ngũ quỷ".
Ra trường rồi đi làm, ai cũng chờ đợi một tấm thiệp hồng đầu tiên của nhóm, nhưng chờ hoài vẫn chưa thấy. Sau ngày gia đình hai bên gặp nhau định ngày hỏi cưới, anh nói muốn đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc hai năm. Ừ thì cũng không sao, họ còn trẻ mà, cả anh và cô mới chỉ 25 tuổi. Chờ thêm vài năm nữa cho ổn định, cũng là vì tương lai của hai người mà.
Vậy mà...thật bất ngờ đến khó mà chấp nhận được. Tình cảm đang tốt đẹp, tương lai đang rạng ngời. Hai năm chờ đợi ngày anh về để rồi được nghe hai tiếng "chia tay" không một lý do!
Đêm dài với những trăn trở, những câu hỏi bỏ lửng ... không lời giải đáp.
Nước mắt vẫn chưa kịp rơi.
Sáng hôm sau.
- Alô, con ơi, con đến nhà bác nhanh lên, thằng Lâm không còn nữa. Tiếng bà Vân nghẹn ngào trong điện thoại.
Hạ nghe như lùng bùng trong lỗ tai mình. Lại chuyện gì nữa đây, ai không còn nữa. Chạy bay đến nhà anh. Mọi người dạt ra nhìn cô với ánh mắt vừa thương hại, vừa đau xót lại vừa e dè.
Không hiểu chuyện gì, cô chạy vào nhà, tiếng khóc nghẹn ngào của người nhà anh làm cô khựng lại. Anh đang nằm đó bất động. Cô quỳ xuống bên anh, lần này nước mắt không cần hiểu vì sao cũng bắt đầu rơi. " Sao lại vậy anh ơi. Anh vừa gọi điện cho em mà, chia tay là đây sao? Sao lại bỏ em đi không một lời giải thích, vì sao? vì sao chứ?" Hạ khóc nất lên. Mấy người bạn nghe tin cũng đã đến đông đủ, ai đó đỡ lấy cô dìu vào trong.
Quá đau buồn Hạ không kịp nhìn thấy một cô gái Hàn Quốc đang ẵm một đứa bé 2,3 tháng tuổi. Cô gái ấy cũng đang chăm chú nhìn cô.
Chiếc taxi chở anh và mẹ con cô gái Hàn quốc, trên đường từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang gặp tai nạn, Anh tài xế bị thương nặng, anh ngồi ở ghế trước đã không qua khỏi. Hai mẹ con cô gái thì không sao.
Cô gái Hàn Quốc về VN cùng với anh, anh có gọi điện báo cho ông bà Vân biết, nhưng chưa ai hiểu chuyện gì, mọi người đợi anh về để giải thích. Bây giờ thì anh không còn cơ hội để giải thích nữa.
Cô gái Hàn Quốc- mọi người cũng không biết gọi cô ấy là gì nữa vì cũng chưa phải là vợ anh, người yêu cũng không phải mà người tình cũng không đúng. Chẳng ai biết gì về cô ta cả, tạm gọi là mẹ của con anh. May mà cô ta cũng nói được tiếng Việt.
Cô ấy cho biết là hai người gặp nhau khi cô ấy đang thực tập ở công ty nơi anh đang làm việc một năm trước. Cũng không phải là yêu nhau nhưng vì một sự cố và đã sinh ta thằng bé. Anh hứa là sẽ chịu trách nhiệm và dẫn cô về ra mắt gia đình, trên đường về thì tai nạn xảy ra.
Đó là nguyên nhân anh nói chia tay, nhưng vì sao anh lại phản bội cô? anh và cô rất yêu nhau, họ là mối tình đầu của nhau mà. Anh cũng không phải người trăng hoa. Câu trả lời đã theo anh về bên kia thế giới để lại cho cô và những người ở lại những ngỡ ngàng mãi mãi không lời giải đáp.
Tâm trạng Hạ lúc này không biết phải diễn tả thế nào, oán trách anh cũng không được, tha thứ cũng không xong vì còn ai để mà trách, còn ai để mà tha thứ. Thà rõ ràng để rồi quên, đằng này cứ ray rức không nguôi.
Cô gái Hàn Quốc nhỏ hơn Hạ một tuổi, cô ta rất đẹp, da trắng, gương mặt thanh tú, gần giống như mấy cô diễn viên trên Ti Vi. Cô ta là con lai, mẹ Hàn cha Việt vì vậy cô ta nói được tiếng Việt. Tuy cha là người Việt nhưng ông đã định cư ở đó lâu lắm rồi, gia đình ông cũng không còn ai nên cũng lâu rồi ông không về Việt Nam.
Tạm thời cô gái Hàn Quốc và đứa bé ở nhà anh, Ba mẹ anh vẫn còn đau buồn vì chuyện con trai mình nên Hạ thường xuyên qua thăm và an ủi hai người, từ trước giờ họ vẫn coi cô là con dâu của gia đình nên tình cảm rất thân thiết.
Cô gái Hàn Quốc sau khi biết chuyện của Hạ và anh hình như cảm thấy áy náy với cô nên lúc nào cũng bám theo cô để nói lời xin lỗi, mặc dù cô đã nói bây giờ không ai có lỗi cả.
Ba mẹ anh có hai người con, anh và cô em gái đang du học ở ÚC. Tuy họ đau lòng về con trai nhưng cũng an ủi là vẫn còn đứa cháu trai. Thằng bé rất giống anh lúc nhỏ nên ba mẹ anh cũng đỡ đau lòng. Chỉ là không biết phải giải quyết chuyện của nó và cô ta thế nào.
Tháng sau cô ta và đứa bé quay về Hàn Quốc. Gia đình anh cũng không thể giữ đứa bé được vì nó còn quá nhỏ. Họ dặn dò cô ta giữ liên lạc và hàng năm nên quay lại Việt Nam để ông bà thăm cháu.
Gần một năm sau, cô ta quay lại Việt Nam nói là sẽ ở lại Việt Nam luôn. Gia đình anh mừng rỡ vì được ở gần đứa cháu đích tôn của mình, nhà có thêm người cũng tốt. Họ cũng coi cô ấy là con dâu.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như cô gái ấy không bắt đầu có những biểu hiện lạ, suốt ngày cứ theo Hạ lấy đủ lý do là không ai quen ở đây, muốn làm bạn với Hạ, cần cô giúp đỡ để xin việc....Cô thấy cũng tội nghiệp nên giúp đỡ.
Hạ xin cho cô ấy vào dạy ở trung tâm ngoại ngữ, cô ấy dạy tiếng Hàn, thu nhập không cao nhưng cũng đủ sống. Gia đình anh cũng khá giả nên việc nuôi thêm cô con dâu và cháu trai cũng không có gì là khó khăn.
Một ngày đẹp trời với cô ta nhưng lại đầy bất ngờ đối với Hạ. Cô gái Hàn Quốc tỏ tình với Hạ, cô ta nói là cô ta yêu cô!
Hạ ngỡ ngàng đi từ ngạc nhiên muốn bật cười đến lo sợ vội vàng từ chối. Cô ta nghĩ gì mà lại đi nói yêu cô, cô còn chưa oán trách cô ta vì đã lấy đi người đàn ông của đời cô nữa, vậy mà...
Giống y như một câu chuyện hài ra nước mắt!
Cô ta nhiều lần ngỏ lời nhưng Hạ đều cương quyết từ chối. Hạ không biết tình yêu đó là gì mà cô gái Hàn Quốc cứ suốt ngày đòi yêu cô, hai cô gái có chung một người đàn ông mà yêu gì không biết nữa. Thật buồn cười, cô chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không rảnh mà đi bận tâm đến cái thứ tình yêu trái khoáy đó.
Hạ chỉ nghĩ là chắc cô ta có ý đồ gì đó, vì chắc cô ta cũng đã giở trò gì đó với anh nên chuyện mới ra như thế này. Càng tránh xa cô ta ra càng tốt.
Biết không lay chuyển được Hạ, một hôm cô ta lặng lẽ về lại Hàn Quốc để lại đứa bé cho ông bà nội, và để lại cho cô một bức thư với nội dung là cô ta rất yêu Hạ vì vậy con cô ta cũng là con của cô nên cô phải có trách nhiệm nuối dưỡng nó! Một ngày naò đó , cô ấy sẽ quay lại và sẽ chinh phục cô!
Trời, chuyện vô lý vậy mà cô ta cũng nói ra được, không biết cô ta có bị vấn đề về tâm lý không nữa?
Lúc đó cu Pin được 1 tuổi, tất nhiên là nó ở với ông bà nội. Nhưng nhìn thằng bé không có cha có mẹ Hạ lại thấy đau lòng. Dù gì nó cũng là con anh, nên Hạ nhận nó là con mình. Đứa bé cũng cần có mẹ, nó còn quá nhỏ để phải chịu sự cay nghiệt của cuộc đời.
Tuy Cu Pin ở với ông bà nhưng hầu như lúc đau bệnh cô đều chăm nó, nó coi cô như mẹ. Chỉ thắc mắc là sao mẹ không ở với con?
5 năm trôi qua, giờ cu Pin đã 5 tuổi, tự nhiên Hạ có đứa con trai ngang hông. Thằng bé càng lớn nó càng dễ thương, nên Hạ càng thương nó. Cô nghĩ cho dù sau này cô có gia đình, có con cái thì cu Pin vẫn là con trai cô.
- Mày vẫn chưa quên được anh ấy à? 5 năm rồi, thằng bé cũng đã lớn. Cũng nên mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Giọng Loan nhẹ nhàng hỏi cô.
- Cũng không biết nữa, chuyện xảy ra như một giấc mơ. Mốt tình đầu thật khó phai. Giọng cô nghèn nghẹn. Mắt ươn ướt.
Trước kia Hạ cũng là người hoạt bát, sôi nổi, rất hay đùa giỡn với mọi người. Nhưng sau chuyện xảy ra với anh, cô trở nên trầm tính, ít nói và tính tình thay đổi, hay khó chịu và đặc biệt là càng ngày càng khó khăn với bản thân.
Traí tim đã đóng cửa, 5 năm qua cô chưa hề rung động với bất cứ tình cảm nào, những thứ tương tự như như tình yêu cũng không có nữa huống chi là tình yêu. Không phải vì cô còn tương tư mốt tình cũ nhưng không hiểu sao tình cảm nguội lạnh. Thậm chí nghe bạn bè kể chuyện tình yêu cô cũng không thấy chút cảm xúc nào.
Nhóm ngũ vị giờ đã yên bề gia thất. Họ ái ngại, thương cảm cho Hạ. Họ đã nhiều lần bàn mưu tính kế để giới thiệu, hẹn hò, mai mối cho cô, nhưng kết quả vẫn là con số không: Không cảm giác, không quan tâm và cuối cùng là không đến!
Thời gian cứ trôi, cánh cửa tâm hồn càng ngày càng khép kín. Chỉ với người thân, bạn bè thân thiết Hạ mới thỏa mái cười đùa còn không thì vẫn gương mặt khó đăm đăm, có cười cũng không tới nửa miệng và đặc biệt là Hạ rất ngại người lạ, nhất là con gái, phụ nữ. Chắc là chuyện với cô gái Hàn Quốc làm cô thấy sợ nên đề phòng. Hạ thường nghĩ, đàn ông con trai rất dễ đối phó, chỉ có phụ nữ là khó lường. Tốt nhất là không nên thân thiết với phụ nữ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com