người lớn hạnh phúc
người lớn hạnh phúc tuyệt chủng rồi.
đấy là một trong rất nhiều những suy nghĩ vu vơ đến với em mỗi độ chiều tà.
tan làm lúc mặt trời bắt đầu lùi về trốn sau lưng đồi. trong một khoảng không dài, không ngắn, em chợt nhớ tới một người bản thân từng thương những năm trước đây. người cho em biết thực lực của đồng ánh quỳnh dừng lại ở hai từ "yêu xa." anh quốc nằm ở múi giờ gốc, đông tới thì mặt trời lặn từ 3 giờ chiều, hạ về thì 9 giờ tối nắng vẫn chưa tắt. có lẽ vì vậy mà độ yêu xa người, em buồn vui chẳng điều độ mấy, thấp tha thấp thỏm lúc chiều, lúc chập tối, theo múi giờ của người kia.
---
em biết chị, lê ngọc minh hằng, đến nay đã được nửa năm. và cũng đã nửa năm em buồn vui điều độ hơn rất nhiều, vì chị ở ngay trong lòng thành phố nơi em an cư lập nghiệp, mặt trời của chị xuống cũng là lúc mặt trời của em về với chốn nghỉ ngơi. à, chị cũng ở ngay trong lòng em nữa, cựa quậy liên hồi mỗi độ chiều tà khiến em ngứa ngáy không thôi.
bởi vậy nên, cứ tan làm, đồng ánh quỳnh lại vận dụng hết thảy nơ ron thần kinh để ủ mưu tính kế, làm sao để có thể gặp chị mà không lộ mất vẻ đói khát một thứ tình yêu chân chính.
nửa năm kể từ khi biết nhau, em và chị đã bước thật nhiều bước về phía trước. chỉ tiếc là những bước chân này có chút vô định, tuy vẫn luôn theo đà tiến triển nhưng chẳng rõ điểm muốn tới là đâu.
---
hôm nay cũng vậy, em đậu chiếc xe đỏ đô hầm hố trước cửa nhà chị. chưa cần ấn chuông, cánh cổng đã tự mở ra, chị trong chiếc váy lụa hai dây, tóc nâu xoăn lơi xoã nhẹ, đâm chọt lên làn da trắng trẻo, đứng trên bậc tam cấp, cười cười với em.
nhan sắc toả hương, lê ngọc minh hằng đối với em là vậy. nụ cười của chị mang theo bao hương hoa, vờn nhẹ trên môi em, buộc nó, trong vô thức, cũng vẽ lên một nụ cười đối chiếu.
chị sau đó chạy vội về phía em, lon ton như bé con nhỏ xinh, ôm chầm lấy tấm lưng xương xẩu, rám nắng.
"em bé ốm nhom à, ăn gì chưa?"
em không trả lời vội, kéo chị sâu hơn vào lồng ngực, tham lam hít lấy hít để bóng hình này.
"em chưa."
lời nói thốt ra như tờ giấy mỏng đậu lên mặt nước. ấy vậy mà cái suy nghĩ lúc bấy giờ trong lòng em, lại như một trái bom được kích nổ, phá toang thế giới hiện thực. câu hỏi của chị, sâu thẳm, em muốn đáp rằng, giá như chị không cần phải hôm nào cũng lặp đi lặp lại câu hỏi này.
đúng, đồng ánh quỳnh chính là trong sâu thẳm đang nghĩ tới viễn cảnh bữa cơm chung có em và chị là chuyện của thường nhật. có thể là cơm chị nấu, có thể là tô bún em đặt ship vội, có thể là thức thơm, của lạ ở nhà hàng sang trọng. em đã loé lên cái kịch bản chị luôn rõ lòng em, rằng miễn là chưa có chị ngồi cùng, em chưa vội phải gắp miếng này miếng kia bỏ bụng.
---
không phải là đồng ánh quỳnh lười nhác không đem theo sạc điện thoại. em chính là muốn, giây phút điện thoại hết pin, cũng là lúc em tan làm, em sẽ đặt nó xuống một cách bán tự nguyện.
thời gian cạnh chị là hữu hạn, nhưng thời gian trên đời cũng hữu hạn. trước kia, kể cả lúc lê ngọc minh hằng rúc sâu vào hõm cổ em kể lể chuyện đi quay của mình, nhiều lúc em vẫn cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra timeline, chỉnh sửa hình ảnh, hay đối chiếu kịch bản. em luôn sợ mình sống không đủ nhiệt tình với thế giới, đáo hạn về với đất trời lại ân hận không thôi. vậy nên, ở hiện tại, em chính là nửa tự nguyện, nửa không, rời xa chiếc điện thoại, rời xa phần còn lại của thế giới.
húp xì xụp tô mỳ chị nấu, hai tai em đỏ lên, vừa vì đồ ăn nóng hổi, cũng vừa vì cặp mắt chằm chặp nhìn em.
"sao nhìn em mãi vậy bé?"
"ai bé của em?"
"chị bé của em."
em vừa nói vừa cười, một tay lau miệng bằng giấy chị chuẩn bị sẵn, một tay luồn vào tóc chị, vân vê cho thoả mãn cái nhu cầu của giác quan.
---
căn hộ nhỏ của em có đúng 2 cái bát, đũa thì có tận 6 cặp vì mua theo hộp, đĩa cũng 4 cái vì được tặng theo hộp luôn, muỗng em còn chẳng nhớ rõ có bao nhiêu. vỏn vẹn có từng đấy mà em thật sự nhiều lúc tìm chẳng ra để ăn vội tô mỳ vịt tiềm mới đặt về. thế mà căn bếp chị rộng lớn, em lại đã nhớ và đã quen chuyện ăn xong, rửa bát đũa xong, sẽ lau khô bằng cái khăn nào và cất ở đâu.
như thường lệ, xong xuôi, em lại nán lại thêm một xíu nghe chị kể chuyện này kia. người quen chung của cả hai vẫn thi thoảng bông đùa rằng, lê ngọc minh hằng mạnh mẽ cả đời, có khi là nhằm để dành cái nũng nịu, cái nhõng nhẽo như gái mới lớn này, trưng ra trước mặt em.
---
thả người lên sofa, em mở một bài nhạc ngẫu nhiên trong playlist đã lập sẵn trong máy chị. hai tay không nghĩ suy nhiều mà dang rộng, chị cũng theo thói quen nép vào, đặt đầu lên vai em.
thường ngày chị sẽ là người mở lời trước, khoảng thời gian cuối ngày này, quái lạ thay, lại là khoảng lê ngọc minh hằng nhiều lời nhất.
nhưng hôm nay thì khác, trong lúc chị vẫn đang loay hoay đào những câu chuyện chị kể phải trên dưới 3 lần rồi lên lại để tường thuật thật sống động cho em, đồng ánh quỳnh đã chuẩn bị sẵn một sớ văn trong đầu.
"tuần sau em sẽ đi mát-xcơ-va, nhập đoàn phim, dự án lớn, chắc phải quay trong 2 năm là ít."
---
chị thôi chẳng cựa quậy, bỗng chốc như một em bé ngoan ngoãn nằm im. rồi lại chẳng nói chẳng rằng, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út đặt lên bàn, thụi một cái vào lồng ngực em, sau đó còn tát nhẹ một cái lên má em, môi dẩu ra.
"em ấy, chướng khí vô cùng, những chuyện này chẳng báo trước. chị còn có công việc cần em, liên hệ mấy bên để set up buổi chụp cùng, còn định hôm nay khoe với em. trẻ con vậy hả?"
nếu là em của thường ngày có lẽ đã tổn thương rồi, nhưng ngay phút giây đó, em lại thấy mình xứng đáng, còn định dạ một tiếng và bảo chị mắng em nhiều nữa lên.
thế nhưng văn còn chưa kịp đọc ra thành lời, trước mặt em đã xuất hiện một bé con hai mắt long lanh, đỏ hoe, má đã ửng hồng. em cuống cuồng ôm chị vào lòng, còn định nhắn nhủ rằng bản thân sẽ sắp xếp gương mặt khác đi chụp cùng chị. nhưng, lê ngọc minh hằng mà rơi nước mắt như vậy, tuyệt đối không phải vì chuyện công việc, chắc chắn là em đã đả động tới cái gì đấy sâu xa hơn của chị mà em chưa ngờ tới.
---
chị cứ thế rúc mặt vào hõm cổ em, thút thít đã được nửa tiếng đồng hồ. hai tay vẫn nắm chặt chiếc áo mỏng manh em mặc, cuối cùng cũng lên tiếng.
"em biết chị là một người phụ nữ dũng cảm mà đúng không?"
chị chẳng cần ngước mặt lên cũng rõ chuyện em đang gật đầu liên hồi.
"chị đã làm nhiều việc mà chị cho là chạm tới giới hạn liều lĩnh của bản thân.
nhưng nhờ em, chị phát hiện, chị sinh ra còn có thể liều lĩnh hơn chút nữa."
hai tay chị ôm lấy gò má xương xẩu của em, nhìn sâu thật sâu vào cặp mắt kia hòng tìm thêm chút dũng khí.
"đây là lần đầu tiên chị có đề nghị với em, bằng tất cả những dũng cảm chị còn lại, chị muốn em ở bên cạnh chị."
---
em lặng người, thật sự là rối bời vô cùng.
giây phút này, trái tim em chẳng muốn gì hơn ngoài việc hãnh diện ký tên ở bên dưới tờ chứng chỉ cuộc đời bằng ba chữ: em yêu chị; chẳng muốn gì hơn ngoài việc nhảy cẫng lên hét lớn: cuối cùng cuộc đời em cũng lại có ý nghĩa rồi.
thế mà đồng ánh quỳnh và cái sự lý trí quỷ dị này lại nhảy số liên tục về chuyện sắp xếp công việc. lý trí em không nghĩ tới chuyện vì hiện thực nọ kia mà từ chối chị đâu. có thể không dũng cảm bằng chị, nhưng em lì lợm đủ để chưa từng bận tâm đến chuyện thế giới đánh giá trái tim em dành cho ai.
---
lê ngọc minh hằng biết rất rõ chuyện em có tình cảm với mình, và chị cũng rất tự tin chuyện nếu trái tim em là đơn vị đưa ra quyết định, từ nay trở đi nhà chị sẽ có thêm một bóng dáng ra vào.
và chị ấy, nửa năm thôi, nhưng cũng rõ luôn em nhỏ này là người như thế nào trong công việc. khó tính, kén cá chọn canh vô cùng nên chắc chắn đã gật đầu với dự án nào rồi, sẽ không bao giờ rút lui. vậy nên chị đã tính luôn cả chuyện này rồi.
hai ngón tay đặt giữa hai hàng lông mày đang nheo lại của em, xoa xoa nhẹ.
"đừng cau mày, tình khúc lavanda đúng không?"
chưa để em trả lời, chị đã cầm vội điện thoại lên, một cuộc gọi đi.
"hoài à? nhận phim đấy đi nhé!"
---
lần này thì đồng ánh quỳnh đã hiểu, và hiểu rất nhanh, bế xốc chị lên ôm trọn vào lòng, hôn liên tục lên hai má người ta.
"chết rồi, lát nữa chắc tên em sáng rực quá."
chị khó hiểu nhìn em.
"em muốn báo chí lên bài luôn à?"
hỏi xong lê ngọc minh hằng cũng định cầm điện thoại lên làm việc ngay.
thế mà chưa kịp đã bị em kéo lại, hôn nhẹ lên tay xinh, cười tươi như nắng sớm.
"đâu phải, tên em sẽ xuất hiện trong sách đỏ, cá thể người lớn hạnh phúc hiếm hoi mà!"
chị bật cười, bỗng như bé con mọc răng, rướn người lên, cắn má em một cái.
"bá xàm dễ sợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com