Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Đổi gió cho mọi người với một Hyukkyu trẻ con và một Jjh trương giả mới lo được cho anh=))))

Warning: chắc lúc viết cắn đá nên nó bị vô lí á^^

- có một chút Ruhends

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"HYUKKYU."

"Anh đừng có mà quá đáng."

"Cậu..."

Anh càng thêm nắm chặt lấy tay Kim Daegeun, bé con trông thấy ba mình bị ức hiếp thì ra sức trừng tên đàn ông to lớn kia.

Jeong Jihoon đến đau cả đầu, chỉ muốn bắt anh về nói chuyện rõ ràng. Không ngờ đừng nói đến chữ "người yêu cũ", Hyukkyu còn đang hỏi hắn là ai kia kìa, bộ anh tưởng đời là phim hay gì, không nhận người quen thì người ta thật sự sẽ tin anh bị mất trí nhớ.

"Cậu là ai vậy."

Kim Hyukkyu nhận thấy hắn im lặng, ở khoảnh khắc này mọi thứ dường như căng thẳng hơn, anh nắm tay bé con lùi lại đằng sau một chút.

Jeong Jihoon nhắm mắt trong giây lát để lấy lại bình tĩnh.

Không được nổi điên. Không được nổi điên. Không được nổi điên. Không được nổi điên. Không được nổi điên. Không được nổi điên. Không được nổi điên. Không được nổi điên. Không được nổi điên. Không được nổi điên. Không được nổi điên. Không được nổi điên.

"Kim Hyukkyu, em không muốn mất kiên nhẫn với anh đâu nhé."

Hyukkyu nhìn hắn, mắt anh bắt đầu long lanh lên theo một cách quen thuộc. Anh đã từng thề với trời rằng nếu nhìn thấy Jihoon nhất định sẽ đánh hắn đến mức ba mẹ nhận không ra luôn, vậy mà khi gặp được, anh chỉ lặng thinh, câm như hến một câu cũng không dám nói.

Giờ đây, mọi sự uất ức tích tụ như được giải phóng. Hyukkyu bặm môi, phồng má liếc Jeong Jihoon.

Người phải tự đi khám thai là anh, người phải mang nặng ngần ấy tháng là anh, ăn không ngon, anh không thể ăn được gì, anh cũng không dám than... không có ai bên cạnh để anh trách hết, con đạp đau cũng không có ai xoa bụng bảo bé con phải thương ba.

Vậy Jeong Jihoon lấy tư cách gì, để ở đây mắng anh.

Daegeun cảm nhận được sự ngột ngạt đến bức bối, càng nắm chặt tay ba hơn không chịu nỗi rấm rức rơi nước mắt.

Hyukkyu hoảng loạn cúi xuống ôm con trai, anh vuốt nhẹ lưng bé mà vỗ về.

"Ba sai rồi, ba lại to tiếng trước mặt bé con, ba hư quá, Daegeun đánh ba đi."

Jeong Jihoon thấy anh một bộ dạng luống cuống mà đau lòng.

Áo đã mặc đến sờn chỉ, mấy năm nay có lẽ anh sống cũng không dễ dàng gì, lúc trước dẫu chỉ là một chút anh cũng không biết làm, hắn cũng không để anh làm.

Nhìn vào tay dán đầy băng keo cá nhân, Jihoon nhíu mày. Có khốn khổ đến chết anh vẫn không quay về tìm hắn.

Hyukkyu cảm nhận được Jeong Jihoon khụy gối xuống cạnh bên mình, anh càng thêm ôm chặt Daegeun vào lòng.

Thằng bé len lén xoay nhẹ mặt, liếc nhìn hắn.

Jeong Jihoon mỉm cười.

"Chú xin lỗi Daegeun nha."

"Nhìn này."

Bé con hai mắt sáng rực khi trông thấy viên kẹo nằm trong lòng bàn tay hắn, nhưng bé không dám lấy, nhìn chằm chằm ba mình. Hyukkyu biết bé đang hỏi ý kiến, anh chỉ xoa tóc bé rồi gật đầu.

"Ạaaa chú."

Nói xong Kim Daegeun hào hứng nắm lấy viên kẹo trong tay.

Đáy lòng Kim Hyukkyu rơi xuống vực thẳm, anh cảm thấy bản thân mình ích kỉ đến đáng trách, nhưng anh không cố ý, mà lại vô tình làm Daegeun tổn thương. Anh sợ Jeong Jihoon biết sẽ mang bé con đi mà không cần mình, anh cũng sợ bản thân sẽ bị bỏ lại, anh càng sợ Daegeun buồn.

Sợ Jeong Jihoon sẽ không yêu Kim Hyukkyu.

,

Kim Hyukkyu ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ trước phòng khám chờ lấy kết quả.

Daegeun mệt mỏi mà dựa vào người anh say giấc từ lâu.

Khó khăn lắm mới tích được tiền cho bé con đi khám tổng quát, ai mà ngờ gặp được Jeong Jihoon ở đây.

Jihoon hơi ngả người về sau, tùy vào ghế, khoanh hai tay trước ngực trông có vẻ bất cần. Hyukkyu khẽ nhích mắt sang người hắn một chút, so với hơn ba năm về trước, vẻ tiều tụy càng thêm rõ ràng.

Jeong Jihoon nghiêng đầu hướng ánh mắt thẳng về phía anh, bất chợt làm cho Hyukkyu thêm cụp vai xuống, tránh việc cùng hắn đối mắt.

Jeong Jihoon nhướn một bên chân mày, xoắn lại cổ tay sơ mi.

"Không có gì muốn nói?"

"..."

"Cậu là ai vậy."

"Em không có đùa với anh."

Hyukkyu trề môi dưới, 'xí' nhẹ một tiếng trong lòng.

'Đồ hung dữ.'

"Về phần thằng bé em nghĩ em cần được biết và phải có trách nhiệm."

"Daegeun không phải con của em."

"Ồ."

Jeong Jihoon nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt đang say giấc.

"Không sao cả, không phải con em cũng được, em sẵn sàng nuôi thằng bé, em giàu mà."

Kim Hyukkyu bị hắn làm cho chết lặng, á khẩu không biết bản thân phải nói gì tiếp theo.

Anh dậm chân vài phát xuống nền nhà cho bỏ tức lẩm bẩm trong miệng.

"Đồ điên."

Jeong Jihoon xoa xoa vành tai mình, vờ như bản thân không nghe thấy.

,

Park Jaehyuk cầm hồ sơ bệnh án trong tay ung dung đập vào đầu Jeong Jihoon tiện thể ngó qua quả đầu xù đang tựa vào vai hắn.

Jeong Jihoon lườm quýt gã.

"Lâu lắc."

Có lẽ vì chờ trong khoảng thời gian dài nên Kim Hyukkyu mệt mỏi mà ôm Daegeun ngủ quên mất.

Jaehyuk nhìn vào hai cái má nũng nịu của bé con, gã không khỏi có chút cảm thán.

"Hyukkyu một mình nuôi con mà giỏi thật đấy, mũm mĩm cau có giống y như bản mặt chó của mày hồi nhỏ vậy."

"Trật tự đi, kết quả sao rồi."

Gã khoanh tay nhìn Jeong Jihoon thở dài.

"Buồn quá."

"Không cần mày thì bé con vẫn khoẻ mạnh bình thường, chậc chậc."

"Ây da."

Park Jaehyuk bị hắn đạp một cái rõ mạnh vào đầu gối loạng choạng xém đứng không vững.

"Đau."

Jeong Jihoon vờ nhìn vào đồng hồ rồi nhìn qua hướng khác, tóm lại gã có té sấp mặt thì cũng không liên quan đến hắn.

Jaehyuk cũng không muốn so đo tiếp với họ Jeong kia, nghiêm túc nói.

"Giờ mày tính như nào."

"Vợ con em thì em nuôi thôi."

"Nhận con lẹ vậy à, lỡ như là không phải thì sao."

Park Jaehyuk cũng chỉ muốn nói một câu bông đùa, chứ nhìn hai khuôn mặt...

Jeong Jihoon ép nhẹ môi.

"Ảnh sẽ không thể có ai khác ngoài em đâu."

Đúng là với kinh nghiệm của Hyukkyu trong thế giới này thì cũng có chút đúng ha.

"Đừng nhắc đến chuyện xét nghiệm, qua tai anh ấy sẽ thành em không tin tưởng ảnh mất."

"Hyukkyu-hyung chỉ là một con thỏ nhỏ thôi, anh ấy không chịu được nỗi buồn lớn vậy đâu."

Jaehyuk gật đầu, quay sang ngắm nhìn gương mặt của Hyukkyu. Lại đau đầu nhớ đến Son Siwoo ngày trước đã nhảy cẩng lên với hắn chỉ vì Hyukkyu lộ tai thỏ và để em chạm vào.

Vừa kể vừa hào hứng đến mức mà hiện cả tai với đuôi khỉ, chúng cứ lắc lư liên tục, vẩy vẩy trong không khí, Siwoo hưng phấn đến độ lôi hắn nhảy múa khắp nhà. Tiêu tốn năng lượng tới nỗi hôm sau thật sự đã hiện nguyên hình là tề thiên đại thánh, phải mất một ngày mới biến thành người được.

Má nghĩ lại khổ quá, đi làm về mệt còn phải trông trẻ.

Loài người như gã chịu không nổi đâu.

,

Hyukkyu tỉnh giấc, lập tức xoay người sờ quanh giường.

"Daegeun, Daegeun ơi."

Anh hoảng loạn đặt chân xuống nền nhà nhanh đến mức bị vấp.

Tay nắm cửa không vặn được, hoàn toàn không thể ra khỏi phòng.

Hyukkyu chết lặng.

Thật sự anh bị bỏ lại rồi.

Jeong Jihoon vừa mở cửa đã phải bắt gặp một thỏ nhỏ hai mắt ầng ậng nước nhìn hắn, cứ như bị ướt mưa.

Kim Hyukkyu sững sờ không biết phản ứng ra sao, chỉ sụt sùi lau nước mắt bên má.

Jihoon bước tới ẳm anh lên, Hyukkyu vòng tay qua cổ hắn. Đã là một thói quen mà rất lâu rồi anh không làm. Anh dụi nước mắt nước mũi mình vào vai áo hắn cho bỏ ghét.

"Sao lại đi chân trần, em để dép ngay ngắn cho anh cạnh giường rồi mà."

Jeong Jihoon nghe thấy vài tiếng khịt khịt trong vòm họng liền bật cười.

"Không thích mang."

"..."

"Daegeun, trả Daegeun cho anh."

Thằng bé đang chơi ngoan ngoãn ở phòng bên cạnh rồi, anh đi rửa mặt đã.

"Anh muốn gặp con."

"..."

"Anh muốn gặp con."

Jeong Jihoon mặc kệ không đáp lại lời anh, tiếp tục đi về hướng nhà vệ sinh.

Kim Hyukkyu nắm mạnh lấy cổ áo hắn, thiếu điều muốn xé rách vải áo.

"Trả con cho anh... hức..."

"HYUKKYU."

Hắn lau nước mắt cho anh, vuốt nhẹ tóc ra đằng sau, nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu.

"Anh không tin em à."

"Anh có, anh tin Jihoon mà."

Nhưng anh không tin mình sẽ được thương.

Jeong Jihoon hôn lên trán anh. Lúc trước ngủ dậy chỉ vòi vĩnh hắn ôm ôm, giờ thì đòi thằng khác rồi.

Hừm.

"Rửa mặt xong, chúng ta nói chuyện được không."

Hyukkyu do dự gật đầu.

Anh biết có những chuyện không thể trốn tránh cả đời.

,

Hyukkyu ôm lấy Daegeun mà hôn tới tắp vào mặt bé.

"Ba-ba."

"nớ ba."

"Daegeun của ba là ngoan nhất."

Jeong Jihoon dựa vào cửa nhìn cả hai.

Kim Daegeun bị anh ôm đến không thở được, he hé mắt nhìn hắn.

"nớ tú nựa."

"Ừ, cảm ơn."

Hyukkyu lườm Jihoon.

Ha, để được nghe con mình nói nhớ bố nó, hắn đã phải mất hai trăm ngàn won chỉ để mua một con gấu bông làm vật trao đổi.

Đúng là con trai Jeong Jihoon nha, khôn lỏi là giỏi.

Hyukkyu xoay xoay người bé con kiểm tra, không bị mất miếng thịt nào hết mới an tâm.

"Kyu, nủ."

"Ba bế bé đi ngủ nhé."

Kim Daegeun chần chừ nhìn anh, xong bé vỗ vai.

"Kyu nghỉ nơi i, chú nủ."

Bé con hướng về phía hắn, giơ tay đòi bế.

Jeong Jihoon cũng không bất ngờ bước tới bồng bé lên, cảm thán sự thần kì của máu mủ.

Hyukkyu đặt tay lên tim mình thưởng thức dư vị ngọt còn sót lại.

Anh nghĩ cũng phải để họ có không gian riêng với nhau.

Đến khi khuất tầm mắt anh, Jeong Jihoon mới xoa đầu Daegeun.

"Làm tốt lắm."

Bé con chỉ nhàn nhạt gật đầu.

,

Jeong Jihoon đặt Hyukkyu ngồi vào lòng mình, hôn lên đỉnh đầu anh.

"Khoảng vài tuần trước, Daegeun cứ không khoẻ trong người."

"Nhưng anh lại không có đủ tiền để khám tổng quát cho bé."

Kim Hyukkyu không ở lại thế giới loài người thường xuyên, vì sống trong hang động riêng của thỏ tinh sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Nếu Daegeun thuần là thỏ thì tốt rồi...

"Anh mới hỏi Siwoo, vì chỉ có Siwoo có thể giúp anh thôi."

"Jaehyuk bảo Daegeun có triệu chứng bị bệnh tim, không thay tim thì e là..."

"Anh đã rất cố gắng rồi, nhưng anh vẫn thế không làm được gì cả."

Đôi vai anh run nhẹ, vành mắt đỏ hoe, không hiểu sao mỗi lần gặp khó thì Hyukkyu lại giàn giụa nước mắt cả lên. Daegeun không phải là thỏ tinh, ở chỗ anh cũng không thể giúp được, giữa người và thỏ tinh nhìn sơ thì giống nhau nhưng thực chất thì khác xa. Huống hồ... bé con không phải là thỏ cũng không phải là người.

Mít ướt quá.

Jeong Jihoon tựa cằm vào vai anh nhất thời không biết nói gì, có nên nói với anh là bị lừa không.

Hắn thở dài nắm chặt lấy tay anh.

"Sao không tìm em."

Sao anh không để em tìm ra anh.

"Jihoon..."

Hyukkyu đặt tay hắn lên ngực trái của mình.

"Lấy tim anh cho con."

"Park Jaehyuk đã nói như thế, nói con cần một trái tim khác, bảo anh đến khám độ phù hợp."

Jeong Jihoon nhìn vào ánh mắt kiên quyết của anh không nhịn được đau lòng.

Hình như lúc trước hắn bảo bọc anh hơi quá rồi, nên mới dễ lừa như này.

Hắn xót em bé của hắn quá, biết sao giờ.

"Sẽ ổn thôi."

"Jihoon nói dối."

Hyukkyu biết mình vô dụng mà, từ lúc trước đã như vậy rồi, sẽ không ai cần anh đâu.

Tầm nhìn nhoè đi vì lệ, anh không nhịn được mà khóc nấc.

Nhìn thôi đã làm người khác quặng lòng.

"Anh chưa bao giờ tin em nhỉ."

Hyukkyu ngây ngốc mà lắc đầu.

"Anh đau lòng cho em bé của chúng ta, lại còn ép em phải đau lòng cho em bé của em."

Jeong Jihoon cười trừ.

"Anh định nhân đôi nỗi đau lên dùm em à."

"Sao anh lại bỏ đi."

Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon.

Anh đan xen các ngón tay vào nhau, siết chặt, ứ nghẹn ở họng không biết nên nói gì mới tốt.

"Bởi vì... bởi vì... Jihoon... Jihoon cần phải hạnh phúc mà."

So với loài hổ thì loài thỏ phải kém xa.

"Dòng tộc sẽ không... không vui nếu em quen một người không giỏi..."

"Vô dụng như anh đâu..."

Anh rụt đầu lầm bẩm trong miệng vì sợ hắn mắng.

'Họ hỏi anh có muốn em sống tốt không, anh đâu thể trả lời là không'

Hyukkyu kìm nén tiếng nấc của mình.

"Thế là anh tự mang con đi mất, anh trở về cái hang nhỏ của anh vì biết chắc em không tìm được anh đúng không, anh định trốn em cả đời, nếu có chuyện gì thì cứ âm thầm chịu đựng, anh có chết cũng không sao chứ gì."

"Anh vứt cảm xúc của em đi đâu vậy."

"Hyukkyu, anh vừa ích kỉ lại vừa trẻ con nữa."

"Anh không thương em hả?"

Hơi thở anh trở nên nặng nề, cố gắng thu mình lại trốn tránh thế giới, giằng xé với tâm hồn của bản thân.

Phải rồi, là do anh không đủ can đảm, anh chưa từng chiến thắng sự tự ti của bản thân.

"Hyukkyu, nhìn em nè."

Jeong Jihoon nâng mặt anh lên, đối diện với mình.

"Em thương anh mà, anh để Jeong Jihoon thương Kim Hyukkyu có được không, hửm."

Ánh mắt anh trùng xuống, bàn tay vô thức nắm chặt rồi buông ra.

"Vậy Jeong Jihoon chỉ thương mình Kim Hyukkyu thôi nhé."

,

"À mà Daegeun không sao đâu, Jaehyuk nói dối anh cho anh mò về đây thôi."

"!?"

"An- anh muốn về nhà, anh muốn về nhà, anh không ở đây nữa, Jihoon bín i, Jihoon đáng ghét, anh phải mách Siwoo."

Hyukkyu cảm giác mình bị quê đến mức cáu bẩn, không nhịn được trở về hình dáng thỏ chui rút vào lòng hắn.

"..."
,

"Anh không biết nữa, từ khi sinh ra Daegeun đã tự mình biết giấu đuôi với tai hổ rồi."

Jeong Jihoon híp mắt.

"Vậy hả."

Hyukkyu mím môi. Bé con không có giống anh một chút nào hết.

"Với thỏ tinh thì phải tu tập rất lâu mới có thể biến thành người hẳn."

Nói tới đây Hyukkyu có chút giận, anh cảm giác như mình bị lừa.

Lần đầu anh gặp Jihoon, hắn cũng không nói với anh việc hắn không phải là người.

Đến lúc anh móc cả gan cả ruột can đảm nói với hắn bí mật của mình, Jeong Jihoon còn đè anh xuống đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

Thỏ với hổ tư chất rất đối nghịch nhau, huống hồ thỏ là loài ăn cỏ, từ nhỏ Hyukkyu đã được dạy phải tránh xa loài quỷ dữ đó, nếu không sẽ bị ăn sạch bách.

Nghĩ tới đây, Hyukkyu đẩy hắn ra, xoay lưng về phía hắn.

Jeong Jihoon thấy anh càng ngày càng nhích về phía bên kia giường, tránh xa hắn liền nắm lấy eo kéo anh lại gần mình.

"Đừng giận mà, nhà có một hổ con rồi thì sinh thêm một đứa giống anh đi, một bé thỏ con ấy."

Kim Hyukkyu cảm nhận được bàn tay len lỏi vào trong lớp áo xoa nắn bầu ngực mình.

"Jihoon em... em biến thái..."

"Ừm."

,

Bonus cho mọi người đoản nhỏ lần đầu cả hai gặp nhau nè.

,

"Như này là chào hỏi hả."

Jeong Jihoon ngắm nhìn vết đỏ trên cổ anh mới gật đầu mỉm cười.

"Người ta chỉ chào như vậy với một người thân thiết duy nhất thôi."

"Thế Jihoon xem Hyukkyu là người thân thiết hả."

Kim Hyukkyu vui vẻ, cười tít cả mắt.

"Ừm, em chỉ chào vậy với mình anh thôi, Hyukkyu cũng như vậy nhé."

Thì ra con người chào hỏi sẽ cắn cổ nhau hả.

Kim Hyukkyu lần đầu đến sống trong thế giới này đương nhiên tin răm rắp lời hắn nói, còn rất biết ơn vì Jeong Jihoon đã chỉ bảo.

Hắn khẽ ngứa ngáy liếm răng nanh nhìn đầu lưỡi hồng nhuận của anh mấp mé khi khuôn miệng đóng mở.

"Hyukkyu có muốn học thêm không, em chỉ cho nhé."

,

"SAO ANH KHỜ VẬY HẢ, SAO LẠI NGỦ VỚI NÓ."

Hyukkyu mím môi, không biết nói gì

"Em đã bảo anh loài người không tốt lành gì rồi mà, không được tin tưởng tuyệt đối, Jihoon đạt được ý nguyện rồi thì nó sẽ xem anh ra cái gì cơ chứ."

"Không đâu..."

"Không biết đâu, tối nay chơi xả láng, em phải dẫn anh đi tìm niềm vui khác."

"Nhưng mà... Jihoon... Không cho anh đi..."

"?"

Han Wangho có thể tức đến đột quỵ.

-hết-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

nào tui rảnh tui viết phiên ngoại cho cảnh hai người gặp nhau nha.

Lúc đầu là định viết kiểu: Kim Hyukkyu đến sống ở đây, nhưng mà anh tuyệt đối ngây dại, Jeong Jihoon mới đối xử tốt với anh một tí thôi là anh biết ơn đến mức không từ chối Jihoon gì hết, xong Jihoon càng ngày càng thích chiều khk, cái sóng gió gia tốc lum lum la la mang con bỏ trốn, truy thê, ghen tuông đồ ư ư.

Nhưng mà tui lười quá tui viết khúc giữa cắt khúc đầu với khúc cuối🙂

ê mà plot nó sảng sảng ha, th đọc mua vui, hơ hơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com