Chap 12
Chap 12
Đôi mắt đen u buồn di chuyển dừng lại nơi bàn tay Becky, hàng chân mày chợt cau lại lo lắng, lòng bàn tay Becky có một vết trầy xướt rướm máu. Freen vội nắm lấy nhìn kỹ lại xem xét, vết thương này còn rất mới, chẳng lẽ trong buổi tiệc rượu bạn gái cô đã chịu ủy khuất gì hay sao? Nghĩ đến đây lòng Freen lại nặng trĩu và chua chát, cô thậm chí còn không biết được Becky đã xảy ra chuyện gì nữa?
Hít một hơi sâu dằn cơn khó chịu xuống, Freen bước xuống giường rời khỏi phòng, một lúc sau đem trở về thuốc sát trùng và bông băng ty tế đến giường, nhẹ nhàng xử lý và băng bó vết thương cho Becky. Tuy đã say ngủ nhưng việc làm của Freen dù cẩn trọng đến đâu vẫn khiến Becky có chút đau, nhìn khuôn mặt hơi nhăn nhó có chút đáng yêu của người nằm trên giường, Freen không hề cảm thấy đáng yêu chút nào mà càng thấy đau lòng hơn. Ít nhất vào lúc này cô còn có thể quan tâm được cho Becky theo cách đơn giản này.
Sau khi đã xử lý xong xuôi, Freen một lần nữa trở ra ngoài cất thuốc, tay với lấy điện thoại mang theo khép cửa lại. Lúc này, đôi mắt nâu sẫm sạch sẽ và minh mẫn mới chầm chậm hé mở, từ lúc Freen sát trùng vết thương trên tay Becky, cô đã bị đánh thức, nhưng vì không biết nên đối mặt với sự lo lắng của Freen như thế nào cho nên cô đã chọn cách giả vờ ngủ tiếp như thể không hay biết gì, đêm nay bản thân cô cũng có chút hỗn loạn sau những chuyện đã xảy ra. Vừa rồi Becky thoáng nhìn thấy Freen đem điện thoại ra ngoài, lòng cô có chút tò mò nên đã đi đến bên cửa mở hé ra thăm dò thử, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của Freen và Nam.
"Em biết tối rồi nhưng vẫn gọi làm phiền chị một chút, dù sao hiện tại chị vẫn chưa ngủ."
"..."
"Sáng mai chị hãy tới đây sớm hơn và mua đồ ăn sáng cho em và Becky, đêm nay em ấy uống say về trễ, em muốn Becky được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."
"..."
Nhìn phản ứng đưa tay để điện thoại ra xa của Freen, khóe môi Becky khẽ cười khi nghĩ đến những lời nói khó nghe bên kia đầu dây của chị Nam, Freen muốn cô được nghỉ ngơi nhiều hơn lại để Nam phải thức dậy sớm, còn mua đồ ăn cho họ, thử hỏi người trực tính như chị ấy không bức xúc nói mấy câu mắng chửi yêu thương mới lạ.
"Còn một điều này nữa, trên tay Becky có vết trầy xướt, em đoán chắc xảy ra ở buổi tiệc rượu. Vị trí của em hiện tại không tiện để hỏi, chị có thể thăm dò hỏi em ấy giúp em với, em thật sự rất lo lắng." - giọng Freen chợt trở nên nghiêm túc mang theo chút bi ai làm người nghe cũng cảm thấy chạnh lòng.
Becky nhìn thấy Freen có dấu hiệu quay trở lại phòng liền đóng cửa lại lên giường nằm ngủ, một lúc sau cô cảm nhận được mùi hương sữa tắm quen thuộc phảng phất bên cạnh cùng phần nệm giường hơi lún xuống, tiếp theo đó là cái ấm nóng mềm mại chạm lên trán mình, Freen nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Becky trước khi nằm xuống ngủ.
Thêm một lúc nữa, khi Freen gần như đã thiếp đi thì cảm nhận bàn tay bên cạnh kéo mình vào một cái ôm ấm áp, Freen mỉm cười thuận theo rúc vào ngực Becky thoải mái chìm vào giấc ngủ.
"Vì hơi ấm này, vì em, chị sẽ cố gắng phấn đấu để khiến em yêu chị thêm một lần nữa. Không để ai ức hiếp em."
.
.
.
Dù đã sớm biết qua sự sắp xếp của Freen nhưng đúng là Becky đã ngủ muộn thật, khi thức dậy cũng là lúc được Nam lay gọi. Một thoáng mơ màng nhớ lại mọi chuyện và xử lý thông tin, Becky nhanh chóng tỏ ra ngạc nhiên nhìn Nam, ra vẻ gấp gáp chạy xuống giường.
"Chết! Em còn phải chuẩn bị đồ ăn cho Freen nữa."
Nam mỉm cười kéo Becky trở lại giường ngồi xuống, ra vẻ tinh tế đáp: "Đêm qua chị biết thể nào em cũng uống say nên đã cố tình qua đây sớm, còn mua đồ ăn sáng cho ba chúng ta. Em không bị trễ giờ đâu, cứ thong thả vệ sinh, thay đồ đi. Chị ra ngoài đợi em cùng ăn."
Becky nhìn Nam với ánh mắt cảm động, tận sâu trong lòng không quên cảm ơn sự chu đáo của bạn gái mình: "Em cảm ơn chị nhiều lắm!"
Ngồi trên bàn ăn, Becky nhìn xuống bàn tay được dán băng cá nhân của mình thắc mắc: "Cái này là ai dán thế?"
Freen ngồi bên cạnh lên tiếng: "Là con ạ! Đêm qua con thấy cô bị thương nên đã dán vào."
Becky mỉm cười nhìn Freen: "Cảm ơn con!"
Nam nhớ đến sự nhờ vả của đứa em tranh thủ hỏi luôn: "Vết thương này là sao vậy Becky?"
Freen tỏ ra thản nhiên đem phần bánh kẹp đi ra sô pha ngồi không quan tâm đến câu chuyện: "Con ra phòng khách xem phim rồi ăn luôn nha."
Becky thầm cười trong bụng, cô biết Freen rất tò mò muốn biết nhưng sợ cô ngại nên mới tránh mặt đi. Chuyện này cũng không phải không thể nói, Becky sẽ thành thật trả lời.
Nhìn nét mặt dần trở nên buồn bã của Becky, Nam càng lo lắng hơn hỏi tiếp: "Có chuyện gì sao em?"
Becky lắc nhẹ đầu: "Cũng không đến mức nghiêm trọng ạ. Trong chỗ làm của em có một đồng nghiệp yêu thầm em, hôm qua vì có chút say nên có vài lời nói và hành động quá khích, em cũng ngà ngà say nên phản ứng hơi mạnh, vô tình vấp ngã mới trầy xướt."
"Becky!"
Dù ngồi ở phòng khách nhưng tai Freen luôn lắng nghe cuộc trò chuyện trên bàn ăn, ánh mắt u ám tràn đầy hận ý sau lời kể đã được nói giảm nói tránh đi của Becky, cô biết người Becky nhắc tới là ai. Dám có ý đồ xấu với bạn gái của cô sao?
"Chị đừng lo, bình thường người đó cũng rất có chừng mực và đàng hoàng, hôm qua em đã nói rõ ràng, thêm nữa còn vì thế mà bị thương, anh ta chắc sẽ không dám làm gì lỗ mãng nữa đâu."
"Như thế cũng không được." - Nam bức xúc đáp, còn chưa kịp nói thêm, phía sau đã nghe giọng Freen truyền tới.
"Cô Becky, hôm nay con và cô Nam đưa cô đến chỗ làm được không ạ? Ở nhà lâu quá cũng buồn chán, con cũng muốn biết qua chỗ làm của cô."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com