Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

"Freen, cuối cùng con đã tỉnh rồi!"

Giọng nói của Becky văng vẳng truyền tới khiến toàn thân Sarocha cứng đờ, phải mất một lúc cô mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình, cô đã tái sinh sống lại trong cơ thể đứa cháu gái của mình sao. Dù muốn nói rằng nó thật hoang đường, nhưng tất cả lại là sự thật, thật đến chấn động.

"Becky..." - giọng nói yếu ớt được thốt ra từ miệng của đứa trẻ nhỏ khiến người nghe nghi hoặc.

Becky khó tin nhìn Freen ngạc nhiên, Sarocha chưa từng giới thiệu cô với gia đình, còn nói sẽ tạo bất ngờ cho họ nên cô không nghĩ đứa trẻ này lại nhận ra mình là ai.

"Freen, cô là bạn của chị Sarocha, con cảm thấy trong người thế nào rồi?" - bỏ qua mối bận tâm không quan trọng, Becky nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Freen quan tâm hỏi, chỉ nhận cái lắc đầu buồn bã của đương sự, cô cũng chỉ khẽ cười, những chuyện bi thương kia để một thời gian nữa Becky mới nói cho Freen biết sau.

.

.

.

Đứng trước gương hồi lâu, trải qua đau lòng, sụp đổ đến chán ghét bản thân của hiện tại, Sarocha không ngờ gia đình đầm ấm của cô bây giờ chỉ còn mỗi mình cô sống sót, lại bằng cách không thể ngờ tới này.

Trong lúc mê man, Sarocha từng nghe cuộc đối thoại giữa Becky và viện trưởng, trong lòng thầm cảm kích và xúc động vô cùng, nhưng đến lúc bản thân trong cuộc thế này, cô lại cảm thấy thật bi hài, nói đúng hơn là bất lực. Cuộc đời Becky đã trải qua khoảng thời gian tăm tối và thiếu thốn tình thương, Sarocha từng hứa với lòng sẽ đem đến ánh sáng và tình yêu cùng người con gái ấy trải qua những tháng ngày còn lại, không nghĩ đến tai họa giáng xuống làm cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn. Thanh xuân vừa mới tươi đẹp của Becky sao có thể vì đứa trẻ như cô phá hủy.

Bàn tay nắm chặt vào nhau đến run rẩy, Sarocha đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cháu gái trong gương, lầm bầm: "Freen, tại sao cháu chỉ có 5 tuổi, nếu cháu 10 tuổi cô còn có thể cố gắng gượng đợi đến lúc lớn lên theo đuổi lại Becky... bây giờ thì hết rồi..."

Đưa tay lau đi nước mắt đọng trên khóe mi, Sarocha đã có quyết định cuối cùng. Cô sẽ chấp nhận buông tay người con gái này, không để Becky bị vướng bận vì mình, dẫu sao cô cũng đã chết một lần rồi.

Nghĩ như vậy, Sarocha quyết tâm cao ngất mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài.

"Freen, con vừa mới khỏe lại đừng đi nhanh quá! Qua đây ăn trái cây này!" - Becky đưa dĩa táo vừa gọt xong đặt lên bàn cạnh giường bệnh của Freen, sau đó vòng qua bế luôn đứa trẻ nhỏ ngồi lại lên giường.

"Cô Becky, có phải ba mẹ và cô Sarocha đều mất rồi phải không? Nếu họ khỏe mạnh họ nhất định sẽ đến thăm con."

Nghe được lời nói từ đứa trẻ khiến tim Becky thắt lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt làm cho hô hấp cảm thấy đau đớn: "Freen, con rất thông minh, cô cũng không muốn giấu con chuyện này..."

Cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Freen, nhận thấy ánh mắt đượm buồn nhưng không hề bất ngờ càng làm lòng Becky tê tái, bàn tay tìm đến bàn tay Freen nắm lấy, cô chầm chầm nói tiếp: "Freen còn có cô, từ giờ cô cháu mình sẽ sống cùng nhau nhé! Cô sẽ xem con như con gái của mình."

Một cái rút tay thu về trong sự ngỡ ngàng của Becky, trong ấn tượng mấy ngày qua, Becky biết Freen rất ngoan và có thiện cảm với mình, vì sao con bé lại không muốn sống cùng với cô?

"Cô không phải là người thân của con, đến lúc nào đó cô cũng sẽ mệt mỏi và cảm thấy con phiền phức. Con cũng không muốn trở thành gánh nặng cho cô..." - dù cố gắng kiềm nén nhưng nghĩ đến chuyện phải cắt đứt tình cảm với người mình yêu thương, Sarocha vẫn không ngăn được nước mắt ứa ra, tim cô theo đó bị chính lời nói của mình đâm vào đau đến không thở được.

Becky hốt hoảng vội ôm lấy cơ thể đơn độc nhỏ bé vào lòng, lắc đầu bác bỏ: "Freen, con không phải là gánh nặng của cô, cô cũng không còn người thân nào bên cạnh, cô rất muốn nhận nuôi con."

"Nhưng... sau này cô có người yêu mới, rồi sinh ra em bé, con sẽ là gánh nặng cho cô..."

Cái ôm của Becky càng chặt hơn, nước mắt theo lời nói của đứa trẻ không kiềm được cũng tuôn rơi: "Sao đứa trẻ này lại hiểu chuyện đến đau lòng thế này?"

"..." - cho nên...

Becky tách khỏi cái ôm sau khi lau vội nước mắt trên má của mình, đôi mắt nâu sẫm nhìn vào đôi mắt bi thương không nên có của một đứa bé năm tuổi, yêu thương nói: "Cô rất thương chị Sarocha, còn hơn cả con thương ba mẹ mình. Đời này cô sẽ không thể yêu thêm ai khác cũng không kết hôn cùng ai ngoài chị Sarocha, cho nên nếu con không chịu làm con của cô, cô sẽ chỉ còn lại một mình thôi."

Bàn tay nhỏ xíu đang đặt hờ trên hông Becky bỗng siết chặt lại, lời nói của cô đã làm cho trái tim như đang rơi sâu dưới vực thẳm như được cứu vớt lên, hóa ra tình cảm của Becky đối với cô lại to lớn đến thế, vậy mà trước đây Sarocha còn thầm tủi thân tình cảm của Becky đối với mình quá bình yên, không mãnh liệt như của mình dành cho em ấy.

"Freen, là cô cầu xin con, trở thành người thân của cô có được không?"

Chớp nhẹ mắt lấy lại bình tĩnh, nhưng làm cách nào Sarocha cũng không thể thoát khỏi ánh mắt thâm tình ấy được. Sự quyết tâm đã bị mài mòn, Sarocha cũng không còn muốn rời xa người con gái này nữa. Cô cũng không muốn ai khác bên cạnh em ấy ngoài mình.

"Dạ... nhưng con vẫn sẽ gọi cô là cô Becky như trước nha." - Sarocha mím môi chấp thuận, dù vậy cô cũng không cách nào gọi em là mẹ được đâu.

"Không sao! Chúng ta từ giờ sẽ sống cùng nhau nhé!" - Becky mừng rỡ ôm bảo bối vào lòng lần nữa, nhìn khuôn mặt có đến bảy tám phần giống Sarocha nhà cô thế này xem như cũng là một niềm an ủi.

.

.

.

TBC.

Chuyện buồn qua hết rồi, về sau bắt đầu có nhiều chuyện vui đây, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com