NGƯỜI LỮ KHÁCH TRONG CHỐN GIANG HỒ (PHẦN 1)
Sau chuyến đi học tập tại Đà Lạt vừa rồi, cả nhóm học sinh trường Petrus Ký trở về. Sau một ngày Chúa Nhật, tất cả sẽ đều đi học lại bình thường.
Tất cả mọi học sinh đều vui mừng khi trở lại thành phố thân yêu. Thằng Thanh lại khác. Nó cảm thấy buồn. Thứ hai, khi tất cả đều đi học lại, nó sẽ vào học lớp mới theo cái quyết định khó hiểu hồi trước chuyến đi. Điều đó có nghĩa là nó sẽ phải thiết lập những mối quan hệ mới, phải chịu những cái nhìn soi mói của những kẻ không hiểu chuyện. Nguyên nhân thật sự, chỉ có thằng Thanh với nhóm bạn cuả nó biết. Nó thật sự không hiểu vì sao nhỏ Như Ngọc lại đối xử với nó như thế. Có một câu châm ngôn từng nói: "Bạn không thể khiến con sư tử không ăn thịt bạn chỉ vì bạn không ăn thịt nó". Thằng Thanh sống không đụng chạm đến ai, nhưng không có nghĩa sẽ không trở thành nạn nhân của một đứa xấu bụng nào đó. Suốt cả chuyến xe về, thằng Thanh không ngừng suy nghĩ. Nhưng rồi, nó mỉm cười và nghĩ:" Muốn triệt hạ ta hả. Đâu có dễ. Để xem có được toại nguyện không."
Sáng thứ hai, sau giờ chào cờ, thầy Phát dẫn thằng Thanh về lớp mình. Dọc đường có đi ngang qua lớp 11A1. Mấy đứa trong lớp réo gọi. Thằng Thanh đưa tay chào theo kiểu nhà binh như mọi khi. Không hiểu sao nỗi buồn lại dâng lên. Đến khi nhìn thấy nhỏ Như Ngọc từ trong lớp, nó đột ngột nói to: "Nu pagachi". Cả thầy Phát với mấy đứa trong lớp, ai cũng nghĩ thằng Thanh đùa. Chẳng một ai biết được sự uất ức tột độ trong lòng nó lúc này.
Đã đến lớp 11A7. Thầy Phát giới thiệu thằng Thanh cho cả lớp. Sau đó, thầy có việc phải ra ngoài. Thằng Thanh thở dài đi xuống cuối lớp. Tiếng xì xầm bàn tán cứ thế vang lên. Thằng Thanh muốn tìm một chiếc bàn trống để nó có thể ngồi một mình. Xuống đến một chiếc bàn đôi chỉ có một đứa con gái ngồi, nó dừng lại. Mục đích của nó là để có tầm nhìn mà kiếm được đúng chỗ ngồi ưng ý. Thế nhưng, vừa trông thấy thằng Thanh, con nhỏ la lớn:
-Biến ngay, ở đây không đón tiếp mày.
Thằng Thanh chả thèm để ý đến lời nói sỗ sàng ấy vì nó đã thấy được chỗ ngồi thích hợp. Nó cứ thế ung dung đi đến đó. Một thằng ngồi bên phải giơ chân ra định gạt cho thằng Thanh té. Nó thấy được và nhấc chân lên cao hơn. Đến được chỗ ngồi ưng ý, nó ngồi xuống. Còn chưa kịp lấy sách vở ra, một thằng có dáng vẻ cô hồn, xuất hiện trước mặt nó. Thằng này đập bàn, nói giọng khinh khỉnh:
-Thằng kia, ai cho mày ngồi đây?
Thằng Thanh chỉ đáp gọn lỏn:" Đuổi thì đi" rồi xách cặp táp đứng lên.
-Từ từ, đi đâu mà vội thế?-Thằng cô hồn gọi giật.
Xong, nó đến chỗ thằng Thanh, vờ phủi bụi trên áo nhà bác học:
-Mày là học sinh mới, phải biết chút phép tắc trong lớp.
-Thế ra, anh bạn là lớp trưởng?
Cả bọn phá lên cười. Thằng cô hồn cười khẩy:
-Lớp này làm quái gì có lớp trưởng. Chỉ có tao. Lớp này chỉ có đại ca là tao, biết chưa? –Nó quay sang một thằng khác-Hải, mày nói rõ cho nó nghe: quy định của lớp coi.
Một thằng có dáng vẻ công tử bước ra. Nó cười nhếch mép:
-Nè, nghe cho kỹ, thằng khố rách áo ôm. Mỗi lần đại ca bị bắt trực nhật, mày phải trực thế. Hằng tuần phải đóng tiền bảo kê. Liệu hồn mà làm.
-Bảo kê sao?-thằng Thanh nói-Vậy là sẽ bảo vệ tui có đúng không?
Một lần nữa, cả đám lại cười trước câu hỏi ngây ngô của thằng Thanh. Thằng đại ca nói:
-Cứ yên tâm. Miễn là khi mày bị bắt nạt, tụi tao sẽ bảo vệ.
Thằng Thanh ngơ ngác:
-Mà...làm sao biết được khi nào tui bị nạn. Thế này, tui có một cái chuông. Khi nào gặp nạn, tui sẽ lắc. Nghe tiếng chuông thì...
-** ** ***-thằng đại ca văng tục một tràng-mày nói bọn tao là chó của mày đúng không?
Tức thì, nó tung một cú đá nhắm vào bụng thằng Thanh. Tay trái của thằng Thanh bắt được một cách dễ dàng. Thằng kia lập tức khụy một chân xuống. Biết rõ ý đồ. Khi thằng kia tung người lên, toan dùng chân còn lại để đá, thằng Thanh đột ngột thả tay ra. Thằng đại ca mất đà rơi đập lưng xuống sàn. Nghe âm thanh có thể thấy là nó rất đau. Thằng kia lồm cồm bò dậy. Nó nói bọn kia một tiếng "rút". Thằng đó đi qua thằng Thanh, vai trái nó cố tình đập vào vai thằng Thanh. Mấy thằng kia cũng về chỗ ngồi. Tiếng xì xầm lại vang lên. Đứa nào cũng bảo thằng Thanh chỉ ăn may. Chúng đâu biết rằng: thằng học sinh mới khù khờ kia lại chính là "Bạch Lân Tuệ Kiếm" , người đứng đầu trong năm môn đồ mạnh nhất của võ đường Nhạc Kiếm, một võ đường thuộc "Thiên Kiếm phái" nổi tiếng ở Sài Thành. Giờ, thằng Thanh tiếp tục đi tìm chỗ ngồi mới. Nhưng đứa nào cũng giành cho nó một ánh mắt mang hình viên đạn. Nó đã đi đến cuối lớp ở dãy bên kia, Còn chưa biết phải ngồi đâu, một giọng nói khá nhỏ phát ra từ bên phải:
-Thanh ơi! Bạn ngồi đây với tụi mình nè.
Thằng Thanh quay lại. Một nhỏ con gái xinh xắn đang nhìn nó mỉm cười. Mái tóc của nhỏ cột gọn gàng. Nhỏ đeo một cặp kính nhỏ và mỏng. Rồi thằng Thanh chú ý đến cái ghế mà nhỏ đang ngồi. Đó không phải là cái ghế mà là một chiếc xe lăng. Nhỏ ngồi bên trong. Bên ngoài là một chiếc ghế nhỏ để thay cho loại ghế dài thường thấy.
Thấy thằng Thanh còn đang đứng lưỡng lự, thằng ngồi ở bàn cuối lên tiếng:
-Ngồi lẹ đi ba, còn đứng đó làm chi nữa.
Nhỏ con gái ngồi cạnh thằng đó chọc:
-Bộ ông mới lên Sài Gòn hay sao vậy?
Thằng Thanh bật cười rồi ngồi vào chỗ trống. Nó nói:
-Cám ơn các bạn còn thương cái thân già này.
-Từng tuổi này mà già cái gì hả ông?-nhỏ ngồi xe lăng cười.
Thằng Thanh lúc này mới để ý. Hai cái bàn cuối lớp mà nó đang ngồi tách biệt hoàn toàn với các bàn trên kia. Từ chỗ nó nhìn lên là một cái bàn trống, lên đến bàn tiếp theo mới có người ngồi. Chỗ ngồi là tự mỗi đứa lựa chọn. Các thầy cô không ai can thiệp vào. Hỏi ra mới biết. Ba đứa bị cả lớp cô lập bằng cách bắt ngồi ở khu vực này. Chúng bị gọi với cái tên: khu dành cho bọn đói ăn, một cách gọi trịch thượng đầy phân biệt sang hèn. Nhỏ con gái ngồi xe lăng tên là Lệ Mai, quê ở Phú Yên. Nhỏ mới lên đây nhập học hồi đầu năm. Còn về lí do tại sao nhỏ phải ngồi xe lăng,nhỏ không nói rõ, nhưng qua cách nhỏ mô tả rằng: chân của nhỏ rất hay bị gãy, thằng Thanh nhận ra ngay đó là chứng xương thủy tinh. Thằng con trai tên Kiên. Bố mẹ đều là công nhân vệ sinh. Kể từ khi cả lớp biết điều này, nó luôn bị bắt phải đi dọn thùng rác để "nối nghiệp gia đình" theo cách nói của đám trọc phú. Thằng Thanh chú ý đến cái mái tóc của thằng Kiên. Đúng nghĩa phải gọi là "tóc muối tiêu". Tóc bạc phủ gần hết cả đỉnh đầu, chỉ thi thoảng có vài ba sợi đen. Trái ngược hoàng toàn với thằng Thanh, vốn thi thoảng đầu có vài ba sợi bạc. Nhỏ ngồi cạnh thằng Kiên tên là Khanh. Một con nhỏ gầy gò với nước da ngăm đen, luôn bị cả lớp gọi là "tờ giấy than", hoặc sỗ sàng hơn là "quái nhân" bởi nhỏ không được xinh xắn lắm. Thằng Thanh rất thông cảm cho cả ba. Thật sự, nó rất mừng. Ít nhất thì trong lớp này, nó không đơn độc.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com