NGƯỜI LỮ KHÁCH TRONG CHỐN GIANG HỒ (PHẦN 3)
Như thường lệ, thầy Phát vào lớp và bắt đầu công việc giảng dạy của mình.
Kết thúc buổi học, thầy nhìn quanh cả lớp rồi nói:
-Tuần sau lớp mình sẽ có một bài viết luận. Nhưng sẽ có sự thay đổi. Học kỳ vừa rồi, các giáo viên ngoại ngữ than phiền rất nhiều vì các em học hành sa sút. Do đó, thầy cũng như các thầy cô sẽ hợp tác với nhau trong bài viết này. Các em sẽ phải làm bài luận bằng ngoại ngữ của mỗi người. Các thầy cô khác sẽ lo phần văn phạm và dịch. Thầy sẽ chấm phần làm văn của các em. Các em sẽ làm tại lớp và không được sử dụng bất cứ loại hình dịch thuật nào cả như từ điển, máy tính. Bù lại, các em sẽ được làm theo nhóm. Nhóm trưởng sẽ có nhiệm vụ thống kê các ngoại ngữ của các bạn lại để thầy đi dịch. Nhóm mà dịch không ra, lạc đề thì xem như không điểm.
Cả lớp ai nấy đều la trời trước quyết định kỳ lạ của thầy Phát. Một tuần sau, buổi làm bài luận cũng đến. Thằng Thanh mặc định cùng nhóm với bọn nhỏ Lệ Mai. Khi tất cả đã sẵn sàng. Đề được phát ra. Nhỏ Khanh nhận đề. Nhỏ lập tức hốt hoảng khi ngôi ngữ của đề quá lạ. Cũng là chữ latinh nhưng nhỏ đọc chẳng hiểu gì cả. Trong nhóm thì cả ba đứa Lệ Mai, Khanh và Kiên đều học tiếng Trung. Trước đó thì cả bọn cũng đã biết tiếng Anh. Nhưng đề lần này...Nhỏ Khanh lập tức phản ảnh với thầy. Thật kì lạ, không hiểu ai đó đã thay đổi ngoại ngữ của cả nhóm thành tiếng Pháp. Nhưng mọi chuyện đã rồi. Có muốn thanh minh cũng đã muộn. Hoặc làm, hoặc không điểm. Nhỏ Khanh buồn bã cầm tờ đề xuống với cả nhóm. Nghe những gì nhỏ Khanh kể, mấy đứa kia hiểu ngay ra vấn đề. Chắc chắn thằng Thi lớp trưởng là tác giả chứ không ai khác. Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, thằng Thanh lại cứ thế ung dung mà viết lách cái gì đó. Nó biết tiếng Pháp, và cũng có một kỉ niệm cực kì khó quên với ngôn ngữ này hồi năm ngoái. Tiếng Pháp nó không biết nhiều, được cái có thể đủ dùng để viết xong bài luận này.
Nhỏ Lệ Mai sốt ruột:
-Bạn đang viết gì vậy Thanh? Giờ tạm dừng đi, mình bàn coi sao nè.
-Làm thôi chớ còn bàn làm gì –thằng Thanh nói- đề bài là: nêu cảm nhận của em về tác phẩm: "Chuyện xứ Labiang" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
-Ông lôi đâu ra cái đề đó vậy?-thằng Kiên trố mắt-ông làm gì biết tiếng Pháp.
Thằng Thanh không nói gì thêm. Nhỏ Lệ Mai cũng biết đôi ba câu chào hỏi. Nhỏ nói:
-Bounjour. (xin chào)
Thằng Thanh ngước lên mỉm cười:
-Bonné matinée, mon ami (Buổi sáng tốt lành nhé, bạn tôi).
Ngay lập tức, cả ba đứa kia không giấu được vẻ ngạc nhiên. Liền sau đó, cả bọn trở nên vui mừng như nông dân ở vùng nắng hạn lâu ngày gặp cơn mưa đầu mùa. Mấy đứa kia liền đưa ra ý tưởng để nhỏ Lệ Mai viết thành một bài văn hoàn chỉnh. Thằng Thanh sẽ lo việc thêm thắc và dịch thuật. Mặc dù có vốn ngữ pháp và từ vựng đủ dùng, song thằng Thanh vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Sử dụng được ngôn ngữ là một chuyện. Nhưng dịch thuật lại là chuyện khác. Diễn đạt bằng văn xuôi bình thường đã khó, đằng này phải bảo đảm sao cho ngữ pháp phải đúng và phù hợp, kẻo ý tiếng Việt thì hay nhưng sau khi dịch thì lại sai hết nghĩa hoặc không đủ ý muốn truyền tải. Mãi rồi mọi chuyện cũng ổn. Mà phải cho đến khi thầy Phát công bố điểm của nhóm là bảy, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng thậm chí còn chẳng thèm để ý đến những ánh nhìn tức tối của bọn chủ mưu. Sau đó vào giờ ra chơi, cả bọn thằng Thanh được gọi lên phòng giáo viên để làm rõ việc nhầm lẫn kia. Thằng Thi, lớp trưởng 11A7, phải xin lỗi cả bọn. Ấy vậy mà nào nó được yên.
Vừa bước vào lớp, nó lập tức bị cả lớp vây quanh. Kể xong hết tình hình, nó lập tức bị con Kiều, là nhỏ đã quát thằng Thanh lúc mới vô lớp, xạt cho một tăng:
-Thằng ngu, sao mày không kiếm tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha đó. Tiếng Pháp làm gì?
-Mày ngon mày làm đi-thằng Thi chống chế-*** ngờ được, thằng khố rách áo ôm đó nó biết nhiều ngoại ngữ vậy.
Thằng "đại ca" hôm trước nghiến răng một cách đầy tức giận:
-Coi như tụi nó gặp may lần này. Lần sau *** có cửa đâu.
-Ê Trọng, vậy giờ mày tính kiểu gì
Thằng Hải lên tiếng. Nó là thằng đã đưa chân ra để gạc cho thằng Thanh té hôm trước.
-Tao vẫn chưa nghĩ ra-thằng Trọng nói-**, *** nghĩ thằng *** này khó chơi như vậy.
Chợt, một đứa con gái từ bàn trên quay xuống. nhỏ lên tiếng:
-Thôi, tao quyết định không tham gia nữa. Tụi bay làm gì thì làm đi.
Thằng Hải trố mắt:
-Bộ mày sợ nó hả, Điệp?
Nhỏ Điệp đáp cộc lốc:
-Tao không thích. Tao không tham gia nữa. Vậy thôi.
Thằng Tiến, lớp phó học tập, ngồi kế bên cũng lên tiếng:
-Tao cũng rút lui. Phá thằng đó, chỉ tổ mất thời gian. Nó chưa đụng tới tao. Việc gì chơi nó cho mệt xác?
-Mày im đi-thằng Trọng gắt
Nhỏ Kiều tiếp lời:
-Nó không đụng tới mình hả. Nội cái việc nó xuất hiện trong lớp này là làm ô uế cái lớp mình rồi. Thứ khố rách áo ôm đó có lột xác mấy trăm kiếp cũng không hết thối tha.
-Mày thấy thối. Mà tao không thấy-thằng Nhân từ bàn trên đi xuống-Nếu thối thì tụi bay tự mà làm. Đừng lôi tụi tao vô.
-Tụi mày được lắm-thằng Trọng gằn giọng.-Còn đứa nào muốn bỏ nữa.
Lập tức có chừng mười đứa cả giơ tay cả đứng lên. Thằng đại ca cười mà văng tục:
-Tụi bay đần hết rồi. Được, tao nhớ mặt từng đứa tụi bay. Từ giờ, tụi mày được xếp chung với bọn khố rách áo ôm.
Nó cố tình nói thế để lôi kéo mấy đứa kia trở lại. Đáng tiếc, cả bọn liền lập tức xếp hết sách vở mà sang hết bên dãy có nhóm thằng Thanh ngồi.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com