NGƯỜI LỮ KHÁCH TRONG CHỐN GIANG HỒ (PHẦN 5)
Thằng Thanh vào lớp.
Chào đón nó là những ánh mắt hằn học như mọi khi. Nhưng khi bước đến dãy bàn trong cùng, thằng Thanh liền nhận được những nụ cười thân thiện. Kể từ hôm "khởi nghĩa", những đứa không tiếp tục tham gia đã bị cô lập. Bọn thằng Trọng không nói suông. Tuy vậy, chúng không hề buồn. Thậm chí là rất vui vì đã dám làm theo những gì mình cho là đúng. Vả lại, bị cô lập đến những mười mấy đứa thì cũng giống như việc chia phe trong lớp thôi mà.
Từ dạo ấy, bốn đứa ở bàn cuối lúc nào cũng có người bênh vực. Thật ra, không phải bây giờ mà mấy đứa kia mới hành động. Chúng đã từng báo với thầy Phát. Có điều, bọn thằng Trọng rất biết cách giả đò. Trước mặt thầy, chúng luôn tỏ vẻ ra sức bảo vệ bạn bè. Nhưng sau lưng thì chẳng coi bạn bè ra gì.
Theo thói quen, thằng Thanh với thằng Nhân đập tay mỗi khi gặp nhau. Thằng Nhân đột nhiên ngoắc nhà bác học lại rồi nói nhỏ:
-Ê, hôm qua con Điệp mới bị đánh đó.
-Bọn thằng Trọng làm đúng không?-thằng Thanh nói ngay.
-Sao mày biết hay vậy?-thằng Nhân ngạc nhiên.
-Mấy hôm trước lớp cũ của tao cũng có đứa bị đánh-thằng Thanh thở dài-bọn nó chơi không lại tao nên giở trò mèo. Mà toàn đánh mấy đứa con gái không chứ. Hèn hạ.
-Giờ tính sao mày? Tao nghĩ tụi nó sẽ đánh mấy đứa nữa.
Thằng Thanh trầm ngâm:
-Giờ tạm thời có thông tin gì cứ báo cho tao. Bọn này nó vơ được đứa nào là đánh đứa đó. Mày có biết võ không?
-Cũng biết chút chút. Vừa đủ để phòng thân. Thằng Tiến, thằng Hiếu với mấy đứa nữa cũng biết.
-Thế tụi bay lập nhóm về chung đi-thằng Thanh hiến kế-cứ tầm nhóm bốn đứa có một đứa biết võ. Vậy cho tụi kia hết dám làm càn. Tụi bay lưu số của công an phường. Có biến là gọi.
Thằng Nhân gật đầu rồi bật điện thoại tạo ngay một nhóm tán gẫu kín trên mạng xã hội. Mọi chuyện bây giờ phụ thuộc vào sắp xếp của lớp 11A7. Riêng bản thân thằng Thanh sẽ tìm cách giải quyết triệt để.
Ngay chiều hôm đó, cả nhóm thằng Thanh họp gấp tại nhà của giáo sư. Ngoài bộ ba giáo sư còn có bộ ba tình báo, nhỏ Yến Nhi, thằng Trí, thằng Phú, thằng Hòa và thằng Thuận. Thằng Minh do có việc bận nên không tham gia hôm nay. Ban đầu thằng Thanh một mực muốn tự giải quyết chuyện của mình. Nhưng thằng Thuận lên tiếng: đây cũng là việc cả bọn tự bảo vệ mình trước bọn thằng Trọng, thằng Thanh khi đó mới thôi.
Nhỏ Quỳnh Như mở đầu:
-Lúc về, Quỳnh Như có nói lớp mình chia nhóm đi học với đi về chung. Có điều lớp mình đông quá, không được như bên lớp 11A7 đâu.
-Cứ chia vậy thôi. Được đứa nào hay đứa đó-thằng Hòa nói. Giờ chỉ có cách gặp tụi nó dằn mặt thôi.
-Thôi, đừng có đánh nhau nữa-nhỏ Yến Nhi nhăn mặt-Lỡ có chuyện gì thì sao.
-Chứ bà nghĩ còn cách nào không?-thằng Phú nói-Nga kìa, sao nay mày im ru bà rù vậy? Nói coi có cách gì không?
-Sao tao biết được-nhỏ Nga trố mắt.-Ê mà nói nghe: mấy hôm qua hôm kia tui thấy bãi đất trống gần trường mình có mấy tụi nào nhìn lạ lắm.
-Tụi nó như thế nào?-thằng Thanh bật dậy như có lò xo- có phải một thằng nhìn cô hồn, còn một thằng có vẻ công tử đúng không?
-Tui không nhớ rõ lắm-nhỏ Nga nói.
-Giờ vầy đi-nhỏ Khánh Châu nói-mình cần xác minh coi đó có phải nhóm kia không. Vụ này Khánh Châu thấy hay giao cho mấy bạn Nga, Lâm với Minh Tâm đi.
-Sao lại có tui nữa-thằng Lâm cười như mếu.
-Bộ ba tình báo thì phải làm đúng chức năng chứ-nhỏ Yến Nhi cười-hơn nữa có Minh Tâm thì lo gì nữa.
Thằng Thanh cười:
-Ba người chỉ cần đi xác minh là có phải tụi nó không. Chỉ cần đứng xa theo dõi thôi. Ai kêu nhảy bổ vô đó đâu.
-Ừa, rồi nếu đúng thì ông tính sao? Rồi sai thì sao?-thằng Trí hỏi
-Nếu đúng, tui sẽ có đấu sách phù hợp. Còn không phải thì mình tính cách khác.
-Gì trớt quớt vậy ông-thằng Trí trố mắt-cái nào cũng từ từ tính, hạ hồi phân giải. Rồi khi nào mới làm.
-Nếu đúng, tui đang định đàm phán nắn gân tụi nó trước-thằng Thanh nói-sau đó nếu tụi nó chùn thì thôi. Nếu mà tiếp tục thì để tính cách khác xem sao.
-Hạng tiểu nhân bỉ ổi đó nói nhiều làm gì. Tụi nó không có nghe đâu-thằng Lâm nói-cứ kêu cảnh sát họ bắt hết đi.
-Cái xong họ phạt hành chính vài triệu rồi tha về cũng vậy-nhỏ Minh Tâm nhận định
Thằng Thanh đan hai tay lại:
-Trước mắt cứ tạm thời như vậy đi. Còn các bạn còn lại, mình cũng đi về chung với các nhóm. Nếu xui xẻo bị chặn đánh, cứ tùy cơ ứng biến... Khoan đã, chuyến này thằng Thuận đi cùng đi.
-Ừa, thôi vậy đi, chứ mắc công có chuyện gì, tụi tui sao biết làm gì-thằng Lâm đồng tình.
Nhỏ Nga, trái lại, tỏ ra khó chịu:
-Bộ ông không tin tưởng tụi tui hả?
-Tụi mày ở nhà đi-thằng Phú nói-đám kia toàn dân gian hồ không. Để tui với thằng Thuận , thằng Hòa đi được rồi.
-Tụi mày đi hết, lấy ai bảo vệ mấy nhóm đi chung?-Thằng Thanh phì cười.
Thằng Hòa vỗ vai thằng Phú:
-Đúng đó mày. Thôi, để thằng Thuận lo vụ này đi.
Thằng Thuận gật đầu thay cho câu trả lời.
Ngay buổi chiều ngày hôm sau, bộ ba tình báo và thằng Thuận hẹn nhau tại cổng trường. Kinh nghiệm từ những cuộc theo dõi trước, cả bọn đi học ké xe của mấy đứa trong lớp rồi sau giờ học sẽ đi bộ đến bãi đất trống. Nhỏ Nga là đứa hăm hở nhất. Nhỏ chuẩn bị đầy đủ các thiết bị để quay phim chụp hình, kể cả sạc dự phòng. Thằng Lâm thì lo lắng, mặt lúc nào cũng nặng như cái bị. Hai đứa kia thì chỉ tập trung làm sao để có thể hoàn tất công việc.
Đến được bãi đất trống, cả bọn liền lén lút men theo mấy bụi cỏ để tiếp cận mấy bức tường gạch. Thằng Thuật đi trước dẫn lối. Nhỏ Minh Tâm đi cuối để bảo vệ. Trong khi đó, nhỏ Nga với thằng Lâm cứ thế yên tâm ở giữa mà quan sát hai bên...
-Cúi xuống..cúi xuống.
Thằng Thuận nói vừa đủ cho cả bọn nghe. Cả bọn lập tức ngồi xổm xuống sau một bụi cây. Chúng đưa mắt nhìn về phía bờ tường đổ nát trước mặt. Từ trong đó, một thằng con trai mang dáng vẻ cô hồn bước ra. Theo sau nó là khoản ba bốn thằng khác. Nhỏ Nga liền hỏi:
-Ê Thuận, mày có biết tụi nó là ai không?
-Tao không biết nữa-thằng Thuận đáp-để yên coi đại ca tụi nó là thằng nào.
Nhỏ Nga liền đưa điện thoại lên quay phim. Thằng Lâm nhăn nhó:
-Bà quay phim làm chi. Tụi nó thấy thì sao?
-Quay lại để cho nhóm mình biết chứ. Xa vậy tụi nó không thấy đâu.
Nhỏ Nga vừa nói vừa tiếp tục quay phim. Một lúc sau, trong nhà hoang lại có một thằng nữa bước ra. Cả bốn được một phen há hốc mồm. Thì ra là thằng Nguyên. Đa số thành viên lớp 11A1 đều biết rõ thằng này, nhất là bọn thằng Thanh.
-Tưởng ai, ra là người quen-nhỏ Nga hậm hực.
-Cái thằng đó đúng thật là đáng ghét. Nó muốn chơi tụi mình tới bao giờ?-thằng Lâm khó chịu.
-Chắc nó còn thù vụ lớp trưởng chứ gì-nhỏ Minh Tâm nói-Nam tử hán gì mà thù dai như đàn bà.
Thẳng Thuận nói:
-Chắc được rồi đó. Về cho tụi thằng Thanh coi phim.
Cả ba đứa kia liền đồng ý. Ở trong lớp, khi không có thằng Thanh, thằng Thuận là đứa sẽ thay thế vị trí đó. Nó không đảm nhật bất kỳ chức vụ nào. Nó chỉ là một đại ca, một thằng giang hồ lớp thứ thiệt. Cái hay ở chỗ, thằng Thuận chỉ dùng cái mác này để bảo vệ thành viên trong lớp cũng như hợp tác với thằng Thanh dàn xếp mọi việc nộp bộ. Dưới thằng Thanh, chỉ có duy nhất lời nói của thằng Thuận là có trọng lượng. Với thằng Thanh là sự quý trọng, cón với thằng Thuận, đó là sự kiên nể.
Hai nhỏ con gái cúi thấp người đi ra ngoài trước. Thằng Lâm nhẹ nhàng theo sau...
-Đứng lại!
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com