Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI LỮ KHÁCH TRONG CHỐN GIANG HỒ (PHẦN 6)

Một giọng nói vang lên. Chúng đã bị phát hiện. Chẳng một đứa nào biết rằng: băng đảng của thằng Nguyên luôn cho quân đi tuần mỗi khi hội họp. Không chần chừ, thằng Thuận lao đến tấn công thằng kia:

-Tụi bay chạy lẹ đi. Để đó cho tao.

Hai đứa Nga với Lâm vẫn còn chần chừ, nhỏ Minh Tâm giục:

-Nhanh đi, tụi nó tới kìa.

-Còn bà thì sao?-thằng Lâm vẫn chưa chịu đi.

Đến đây thì chúng chẳng còn một tí cơ hội thoát. Mấy thằng kia đã chạy đến nơi. Thằng Nguyên gật gật cái đầu:

-Gì đây? Đám tụi mày học không lo học. Ra đây đi săn tin làm gì? Tội nghiệp.

Nhỏ Minh Tâm hừ giọng:

-Hứ, câu đó cho tụi bay mới đúng. Học không lo học, suốt ngày đi đánh người

Thằng Nguyên liền đưa mắt nhìn mấy thằng trong băng. Từng là đệ tử của Thiên Kiếm phái, thằng Nguyên biết khá rõ về năm người môn sinh mạnh nhất ở đó. Và giờ đây, "tam sư tỷ" của ngũ đại đệ tử, Hồng Phụng Tiên Kiếm Minh Tâm, đang đứng trước mặt. Nó nói:

-Bữa nay bọn tao không có hứng đánh nhau. Nhưng nhớ, lần sau còn xía mũi vô thì đừng có trách.

-Tụi tao thích xía đó-nhỏ Nga lên tiếng-đánh tụi tao hết lần này đến lần khác. Rồi còn đánh cả lớp mình nữa.

Thằng Nguyên ngạc nhiên:

-Ê con kia. Coi chừng cái mồm của mày đó. Tụi tao chưa có đụng tới tụi mày nghe chưa?

-Thế hồi năm ngoái đứa nào ra lệnh đám thằng Tùng đánh tụi tao?-nhỏ Nga tiếp.

-Mày nghĩ sao mà tụi tao đủ sức đánh lại thằng Tùng mà sai?

-Ba đánh một, không chột cũng què-nhỏ Minh Tâm nói-Tao với mày còn lạ gì nhau nữa. Bớt giả đò đi.

Thằng Nguyên nhếch mép:

-Tao nghĩ mày quên một điều nữa. Tính tao không thích đứa nào chỏ mũi vô chuyện của tao. Tụi bay, lên.

Lập tức, mấy thằng kia lao vào một cách điên dại... Đốp.

Theo phản ứng, thằng Nguyên la lên rồi xoa tay vào thái dương bên trái. Cách ném banh này chỉ có đúng một người. Từ đằng xa, thằng Trí với thằng Thanh tiến lại. Thằng Thanh liền nhìn thằng Thuận. Hiểu ý, nó giục hai đứa Nga với Lâm cùng nó đi về. Cả ba đứa khi nhìn thấy thằng Trí thì yên tâm, bởi thằng này nổi tiếng có thể một mình chống lại cả một băng đảng. Nhưng nếu biết được sự thật, có lẽ cả ba sẽ về nhà nghỉ ngơi thoải mái mà chẳng cần phải bận tâm điều gì. Thằng Nguyên lo lắng ra mặt. Trong khi có mấy thằng trong đám đệ tử vẫn còn sung lắm. Chúng nhào lên và chỉ trong vài đòn đánh, "tam kiếm" hợp bích đã dạy cho bọn không biết trời cao đất dày một trận ra trò. Thằng Nguyên vẫn cố giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng thì sợ cực kỳ:

-Hắc Long Dũng Kiếm... tao không ngờ mày cũng có mặt.

-Tao ở đây để trị tội mày đó con-thằng Trí gắt- sư phụ dạy thế nào mày quên hết rồi hả?

-Bớt dạy đời tao đi-thằng Nguyên tức tối-Tụi bay đừng xen vô chuyện của tao được không?

-Không xen vô để cho mày làm bậy tiếp hả-thằng Trí tiếp-tại sao mày cho người đánh mấy đứa lớp A1 với A7?

-Ê thằng kia. Giờ tới phiên mày nữa hả?-thằng Nguyên trố mắt.-** kiếp, đúng, tao có đánh lớp tụi A1, nhưng là năm ngoái rồi. Nhưng tao không bảo bất kỳ đứa nào đánh bọn A7.

-Vậy giờ mày tập hợp băng ở đây làm gì?-thằng Trí quát-*** nói nhiều, hôm nay mày không giải tán hết băng này. Chết với tụi tao.

-Được rồi Trí-thằng Thanh lên tiếng- Tao nghĩ trong chuyện này có vấn đề. Dẫn theo hai thằng thân tín nhất của mày đi.

Thằng Nguyên hiểu ý. Hồi còn học chung ở lò võ, thằng Nguyên cũng thường hay lập băng nhóm bắt nạt các môn sinh yếu thế. Ba đứa "tam kiếm" thường hay gặp riêng thằng thủ lĩnh để nói chuyện như những võ sinh thật thụ. Để cân bằng thì thằng Nguyên luôn được dẫn theo hai đứa thân tín nhất. Chọn ra hai thằng thân cận, thằng Nguyên ra lệnh cho mấy thằng kia ra về. Xong, cả sáu bước vào một căn phòng gạch còn tương đối nguyên vẹn. Cách nói chuyện theo luật đó là: cả hai bên sẽ lần lượt đưa người của nhóm mình ra đấu tay đôi. Bên thua cuộc là bên ngã trước. Sau đó, thành viên còn lại sẽ được thế chỗ. Bên nào có ba thành viên bị thua trước sẽ phải đáp ứng hết các yêu cầu của bên thắng cuộc.

Khi cả sáu đã yên vị, thằng Nguyên đột ngột nói:

-Không cần đấu. Bọn tao nắm chắc phần thua. Nói đi, giờ tụi bay cần gì?

-Tụi tao muốn mày giải tán băng đảng đi-thằng Trí lại nói.

-Được rồi, Trí-nhỏ Minh Tâm ngăn lại-Để cho Thanh nó lói đi chứ.

Thằng Thanh nói:

-Trước hết, mày trả lời cho đúng. Vụ thằng Tùng năm ngoái là do mày làm đúng không?

Thằng Nguyên gật đầu. Thằng Thanh tiếp:

-Vậy còn vụ năm nay thì sao?

-Tao nói rồi. Tao không liên quan-thằng Nguyên chắc nịch.

-Thế tụi bay tập hợp ở đây để làm gì?-nhỏ Minh Tâm nói- hay lại bày trò bắt nạt nữa?

-Chuyện riêng của tụi tao-thằng Nguyên hừ giọng.

-Thằng kia, mày tính phạm luật hả?-thằng Trí tức giận-nói...hay là muốn ăn đập?

-Mày cứ lói ra đi-nhỏ Minh Tâm nói-nếu như đó cũng là kẻ thù chung thì sao?

Thằng Nguyên có chút lưỡng lự. Nó nhìn hai thằng đệ tử của mình rồi nói:

-Được rồi. Là thằng Quang. Nó đứng sau tất cả. Từ năm ngoái, nó đã ép tao. Giờ, tao tập hợp anh em lại, quyết chơi nó một trận.

-Mày tưởng tao tin mày hả, thằng khốn nạn-thằng Trí tức tối.

-Thôi...-nhỏ Minh Tâm lại đóng vai trọng tài bất đắc dĩ.

Thằng Thanh mỉm cười:

-Thằng Quang à, đệ tử cũ của nhóm Khánh Vy với thằng Lộc. Cũng hợp lý đó.

Nó chợt đứng lên đi đến thằng Nguyên, vỗ vai:

-Tao muốn cho mày một bất ngờ. Từ nãy giờ bọn tao đã ghi âm lại hết. Nếu tao cho một thằng ất ơ nào đó đem đoạn ghi âm này cho thằng Quang nghe thì sao?

-Mày...mày muốn uy hiếp tao hả-thằng Nguyên tức tối-*** ngờ, giờ mày mới lộ ra bản mặt chó **.

Cả hai thằng đệ tử cũng bất bình. Chúng nhìn thằng Thanh với vẻ mặt căm tức.

Thẳng Thanh cười lớn:

-Bình tĩnh, tao chỉ đùa thôi. Tụi mày nghĩ coi, tụi tao thừa sức cho tụi mày lên dĩa, cần gì làm trò này hả?

-Mày muốn gì?-thằng Nguyên hỏi đầy thận trọng.

-Từ từ. –thằng Thanh cười nhạt- thế tao nghĩ: chắc mày cũng chả biết thằng Trọng với con Kiều?

-Mấy đứa tép riêu nào thế?-thằng Nguyên khinh bỉ ra mặt.

-Nghĩa là mày không biết tụi nó?-thằng Thanh nhìn với ánh mắt dò xét.

-Chưa nghe.-thằng Nguyên đáp cộc lốc.

Thằng Thanh quay lại nhìn hai đứa cùng nhóm. Nhìn thấy hai cái gật đầu. Thằng Thanh tiếp:

-Thế này, tao có một đề nghị nho nhỏ. Thử nghĩ xem, chúng ta cùng có kẻ thù chung. Tao không rõ mày có ghét tao hay không. Nhưng giờ hãy tạm gác qua, cùng hợp tác để đôi bên cùng có lợi đi đã. Sau đó thích thì lại đối đầu nhau. Thấy sao hả? Có đáng cho mày quan tâm không?

Thằng Nguyên nhìn hai thằng đệ tử. Dường như nó đang định nói điều gì. Nhưng vẫn còn ngần ngại. Thằng Thanh tiếp tục:

-Có vẻ mày có ý tưởng gì chăng?

Thằng Nguyên nói:

-Tao không biết tại sao tụi mày lại gặp rắc rối với cái đám tép riêu kia. Nhưng bọn tao sẽ giúp tụi mày giải quyết. Đổi lại, tụi bay phải giúp tụi tao.

-Mày không có quyền ra điều kiện-thằng Trí lại quát.

Thằng Thanh nhăn mặt:

-Dù gì thì cũng từng là huynh đệ tỷ muội đồng môn. Luật đó chỉ giành cho người ngoài.

-Mày vẫn như ngày nào, Bạch Hạc-thằng Nguyên gật đầu.

Thằng Thanh cười:

-Mày vẫn còn nhớ cái tên hiệu thân thiết của tao, là vẫn còn là anh em. Cái tên "Bạch Lân Tuệ Kiếm"... lẽ ra phải là "Hắc Long Tuệ Kiếm". Tao chỉ đáng đứng hàng thứ hai.

Thằng Thanh nói ra điều này là hoàn toàn chính xác. So về võ thuật, thực tế nó vẫn còn thua thằng Trí một bậc. Chỉ vì lúc thi đấu đoạt danh hiệu Bạch Lân, thằng Trí vẫn chưa tham gia vào môn phái.

Thằng Thanh lại tiếp:

-Bỏ đi, dù sao thì tao cũng đồng ý cái đề nghị của mày.

Thông thường với sự đổi chát bất cân như thế, thằng Trí sẽ phản đối ngay. Nhưng lần này là với thằng Nguyên. Dù sao đi nữa cũng từng là đồng môn.

Thằng Nguyên mừng lắm. Nhưng nó vẫn cố tỏ vẻ bình thản. Nó nói:

-Được. Vậy thì giờ sẽ bàn kế hoạch luôn. Chỉ có ba đứa tụi bay với mấy đứa khi nãy hay sao?

-Chỉ có vậy thôi-nhỏ Minh Tâm nói-Mày chê ít à?

-Không phải-thằng Nguyên trầm ngâm- Nếu tao không lầm: long, lân, quy, phụng là tứ linh. Vẫn còn một người nữa tham gia. Có đúng không?

-Sai rồi-thằng Thanh nói-là theo bộ: bạch lân, hắc long, hồng phụng, hoàng hổ, thanh quy, lam thiên mã. Ở đây có rồng, lân, phượng hoàng. Hổ chính là thằng Tùng, thì về Đà Lạt rồi. Rùa thì cho tới nay không biết thông tin. Thiên mã thì sẽ thi tài đoạt danh hiệu ở tháng tới. Mày ra khỏi phái đã lâu. Không nhớ cũng là điều tất nhiên.

Một thằng đệ tử lên tiếng:

-Theo tao nhớ, hôm thi đấu để nhận danh hiệu "Thanh Quy", cả võ đường hỗn loạn. Sau đó, theo luật, danh hiệu đó được trao cho một người do sư phụ chỉ định bí mật.

Ba đứa bọn thằng Thanh nhìn nhau một cách khó hiểu.

-Ê, tui nhớ ra rồi-nhỏ Minh Tâm –nhỏ Ngọc Giao hôm bữa nói: cái tụi đánh nhỏ đó tự xưng là thanh ma thanh kiếm gì gì đó. Có khi nào...

-Theo quy luật đặc tên thì rất có thể là "Thanh Quy Ma Kiếm"-thằng Nguyên nói.

-Xem ra vụ này rắc rối hơn mình tưởng-thằng Trí nói-mà ma kiếm là ai?

Thằng Thanh suy nghĩ một lúc. Nó nhớ lại cách thức mà sư phụ đặt hiệu cho từng đứa. Từng con vật đứng trước thể hiện cho thứ bậc của người đó trong võ đường. Kỳ lân là lớn nhất, rồi đến rồng, sau đó là đến phụng rồi hổ. Tất cả đều do quy định của môn phái. Hai bậc cuối cùng là quy và thiên mã. Theo sau tên sẽ là "kiếm" còn chữ ở phía trước sẽ đặt theo khí chất mà sư phụ thấy được ở đường kiếm của người mang hiệu. Thằng Thanh mang hiệu "tuệ kiếm", tức đường kiếm có tính toán, chiến thuật. Thằng Trí là "dũng kiếm", đường đánh mạnh mẽ, uy lực. Nhỏ Minh Tâm là "tiên kiếm", nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém lợi hại. Thằng Tùng mang hiệu "tốc kiếm", đòn đánh nhanh, chớp nhoáng. Còn ma kiếm thì...chữ ma ám chỉ đòn đánh thoắc ẩn thoắc hiện. Trong võ đường không hề có ai có lối đánh như vậy...đợi đã...sư phụ thường dùng chữ "ma" để ám chỉ kẻ có lối đánh hiểm độc, tàn bạo. Nhưng dù là vậy, kẻ đó là ai? Dù sao thì, đó cũng là nguyên nhân thuyết phục nhất cho việc bọn thằng Trọng dám làm càng. Hạng tôm tép như chúng, theo cách nói của thằng Nguyên, chẳng lẽ không sợ danh tiếng nổi như cồn của Thuận đại ca lớp 11A1? Liệu...

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com