Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI LỮ KHÁCH TRONG CHỐN GIANG HỒ (PHẦN 9)

Thằng Thanh định bước ra, ba đứa còn lại đều can. Đứa nào cũng muốn mình sẽ tự tay trị tội nhỏ Như Ngọc, nhất là hy sinh để tống con nhỏ kia ra khỏi phái. Nhà bác học lắc đầu. Quy định của phái mấy trăm năm đã vậy, Nếu kẻ phạm tội phạm quy trong loạt trận chuộc tội, loạt trận phải lập tức dừng lại và đại đệ tử đứng đầu phải là người ra đấu. Nó ra gặp các vị sư phụ, trình bày hết suy nghĩ của bản thân. Mặc dù còn ái ngại, nhưng vì môn quy, họ đành phải đồng ý.

Vừa trông thấy thằng Thanh bước lên sàn đấu, nhỏ Như Ngọc lắc đầu liên tục:

-Không không, Như Ngọc không muốn làm Thanh bị thương.

-Quy định môn phái. Không thể làm trái được.

Thằng Thanh đáp lại một cách gọn lỏn. Nó thầm nghĩ: "đã đến lúc hạ màn cho vở diễn siêu dở của cô rồi đấy". Rồi, nó rút cây kiếm ra. Chợt, nó cầm thanh kiếm với tay trái lùi ra phía sau, cao hơn đầu. Tay phải của nó cầm đầu của lưỡi kiếm uốn cong lại một đoạn rồi thả ra. Lưỡi kiếm lượn sóng qua lại một lúc rồi dừng. Sư phụ Đạo Tân vừa trông thấy thì vô cùng ngạc nhiên. Đây là đoạn mở đầu của thế đánh "hạc trắng đậu cành liễu". Thế đánh này vô cùng khó. Sư phụ cũng chưa từng thấy thằng Thanh đi thế đánh này một cách thuần thục. Lối đánh của nó phải dựa vào độ đàn hồi của lưỡi kiếm. Có lúc cách đánh không khác gì sử dụng roi da. Vì thế, lưỡi kiếm bắt buộc phải nhỏ. Cây kiếm thằng Thanh đang cầm chính là một loại như thế. Nó vốn đi cùng bộ với chiếc bạch đai đại đệ tử. Riêng loại kiếm thì tùy thuộc vị sư phụ chọn. Đạo Tân sư phụ rõ ràng muốn truyền thế đánh "hạc trắng đậu cành liễu" cho thằng Thanh. Ở bất kỳ thế đánh nào thì có những chiêu thức hoàn toàn đã được ghi trong sách vở. Nhưng cái chính là người sử dụng nó ra sao, ra chiêu gì, khi nào. Điều đó nói lên tính cách của người dùng. Ở bên kia, nhỏ Như Ngọc thủ thế. Hai tay nhỏ nắm chặt chuôi kiếm mà hướng lưỡi lên trần nhà, mở đầu cho thế "hồ ly giỡn trăng". Mấy võ sinh bên dưới, thậm chí một số vị sư phụ, liền tặng cho nhỏ những cái nhìn khinh bỉ. Thế đánh này được ví như lời tỏ tình của các môn sinh nữ dành cho người bạn đồng môn khác giới. Tiếng hô bắt đầu. Nhỏ Như Ngọc, sau một phút chần chừ, nhỏ nói:

-Tha lỗi cho Như Ngọc. Là các sư phụ ép Như Ngọc. Cẩn thận phía sau lưng.

Thằng Thanh chả hề để tâm đến câu nói của nhỏ kia. Về phần nhỏ Như Ngọc, khi vừa dứt lời, nhỏ nhảy lên. Nhỏ tung một đường kiếm uyển chuyển xuống dưới rồi xoay một vòng trên không trung, đáp xuống sau lưng thằng Thanh. Đòn tiếp theo sẽ là xoay người và nhảy về phía trước và lại xoay một vòng. Thằng Thanh lắc cổ tay để lưỡi kiếm trở nên lượn sóng. Nó sẽ đón đánh đòn tấn công trước mặt. Nhưng bất ngờ, nó ngửa người ra phía sau trong tư thế chỉ một chân trụ. Lưỡi kiếm của nó khẽ chạm trên vai trái của đối thủ. Cũng vừa lúc đó lưỡi kiếm của nhỏ Như Ngọc sượt qua mặt thằng Thanh. Nhà bác học không hề hấn gì sau chiêu thức đó. Thì ra, nhỏ đã đã đổi thứ tự chiêu thức, định dùng chiêu này để chém ngang lưng thằng Thanh. Nhưng, thằng Thanh cảm thấy: đòn thế của nhỏ sao lại chậm hơn mọi khi? Hình như nhỏ đã chờ thằng Thanh ngửa người rồi mới ra đòn.Vừa né xong được đòn hiểm, thằng Thanh gập người về phía trước, đồng thời chân trái của nó tung một cú đá hậu vào đúng bên vai trái đối thủ khiến nhỏ chỉ chút nữa thôi là ngã nhào xuống sàn. Xong, chân phải của thằng Thanh nhún một cái. Nó bay lên không trung xoay mặt lại, tiếp đất bằng thế đứng một chân. Tay phải phải của nó dang ngang, trong khi tay trái nó đồng thời làm lượn sóng lưỡi kiếm mà chĩa thẳng vào mặt nhỏ Như Ngọc. Lưỡi kiếm chỉ còn cách gương mặt của nhỏ chỉ vài li thì dừng. Lại một lần nữa, thằng Thanh nhận thấy sự chậm chạp của nhỏ Như Ngọc. Cả hội trường liền vỗ tay tán thưởng. Một pha "hồi mã thương" hết sức đẹp mắt. Thằng Thanh thu kiếm về. Nó chuyển sang thế "khách bộ hành", cốt để đánh cầm chừng. Nhưng lạ chưa. Nhỏ Như Ngọc không thừa thắng mà dùng những đòn thế kết liễu đối phương như mọi khi. Nhỏ tiếp tục đánh những chiêu thức quen thuộc đến dễ đoán của thế đánh đang dùng. Thằng Thanh trở nên cẩn trọng hơn. Tay trái nó đánh, nhưng tay phải luôn sẵn sàng cho một cú lộn người né chiêu. Thật ra, để tránh hậu họa, nó hoàn toàn có thể dứt điểm chỉ với một đòn kiếm. Nhưng thật sự, mục đích ban đầu của nó chỉ để cho nhỏ Như Ngọc một bài học. Điều đó đã làm xong. Chẳng lẽ để cho nhỏ bị đuổi khỏi môn phái. Như thế liệu có phài nước đi sáng suốt không? Dù sao một người còn quay về võ đường chịu tội, tức là họ vẫn mong muốn được ở lại. Thằng Thanh bắt đầu ra chiêu tấn công, đổi sang thế "cầm thủ tỳ bà". Tay trái của nó cứ thế quét từ trong ra ngoài liên hồi, lúc nhanh lúc chậm. Trong một đường kiếm, thằng Thanh vờ cố tình ra chiêu. Trong khi đó, nhỏ Như Ngọc lại đang đà chém xuống. Và rồi, vai trái của thằng Thanh trúng một vệt chém. Nhưng do đã tính toán từ trước, vết thương chỉ ở ngoài da. Nó liền ôm lấy vai trái, khẽ nhăn mặt. Nhỏ Như Ngọc hoảng hốt. Thái độ của nhỏ rất thật, không hề có một chút gì giả tạo. Nhỏ mặc kệ những ánh nhìn soi mói xung quanh mà chạy đến. Thằng Thanh ra hiệu không sao. Rồi nó nói lớn:

-Trong thi đấu, chấn thương là không tránh khỏi. Sư muội Thanh Quy sau cú đá đầu trận vẫn có thể tiếp được hơn mười mấy chiêu. Thưa sư phụ trưởng môn, các vị sư phụ và các huynh đệ tỉ muội, Bạch Lân con xin nhận thua.

-Thắng thua đã phân định.

Giọng của sư phụ Đạo Tân vang lên đầy tự hào. Cả võ đường lập tức vỗ tay tán thưởng cho tinh thần thượng võ cuả bạch lân, bởi ai cũng thấy rõ sự nương tay của thằng Thanh. Ngay cả mấy đứa còn lại trong số đại đệ tử, nhất là thằng Trí, cũng chấp nhận việc làm này, dù rất giận nhỏ Như Ngọc. Sư phụ Đạo Tân liền bước đến ôm chầm lấy người môn đồ trưởng. Thầy nói với nó:

-Con trưởng thành nhiều rồi, Bạch Lân.

Rồi thầy xem vết thương của nó mà gật đầu. Xong, thầy lấy ít thuốc trong túi ra đắp lên chỗ da bị lật của thằng Thanh

-Vết thương của con chỉ ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.

Thằng Thanh liền bái tạ thầy. Sư phụ Đạo Tân gật đầu mà quay sang nhỏ Như Ngọc, nói lớn:

-Còn không mau bái tạ đại sư huynh đi.

Nhỏ Như Ngọc liền bái tạ mà nói:

-Thưa sư phụ, vết thương của đại sư huynh...

-Không cần phải lo. Cố gắng mà tu tâm dưỡng tính đi, Thanh Quy.

Sư phụ Đạo Tân đáp. Thầy vẫn còn rất giận người đệ tử phạm luật. Hai người đệ tử chuyên lo việc chấp pháp đã đến. Cả hai nhỏ này đều cầm trượng. Sư phụ Đạo Tân ra hiệu cho thằng Thanh về chỗ rồi nói:

-Theo luật định, vì Thanh Quy giành chiến thắng, nên chỉ phải chịu hai mươi roi, đồng thời phạt lao động một tháng.

Nhỏ Như Ngọc nghe thấy. Bất giác, nhỏ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhỏ nhìn thằng Thanh. Ánh mắt của nhỏ đầy biết ơn.

Mọi chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước. Nhóm của nhỏ Khánh Vy đã theo dõi và phát hiện thằng Quang thường đến gặp nhỏ Như Ngọc. Thằng Thanh và nhỏ Minh Tâm đã đến võ đường tìm gặp các môn sinh. Tại đây, chúng đọc được danh sách môn sinh và phát hiện ra tên của nhỏ Như Ngọc. Nhỏ mới chuyển từ nơi của sư phụ Đạo Cường sang. Thông thường, võ đường chỉ yêu cầu các môn sinh thường đến theo đúng lịch tập. Còn đại đệ tử chỉ đến khi nào rảnh hoặc khi sư phụ triệu tập. Thành ra mới có chuyện cả nhóm không biết có sự tồn tại của nhỏ Như Ngọc trong võ đường. Mọi sự theo dõi lập tức dồn hết cho nhỏ. Cuối cùng, cả bọn phát hiện ra: Thanh Quy không ai khác chính là nhỏ. Thậm chí, nhỏ còn chuẩn bị cả một băng đảng để bắt đầu kế hoạch xưng hùng giới giang hồ. Khá khó hiểu khi một kẻ đang mong muốn tìm một xuất ra Hà Nội học thì giờ cũng muốn lấn sân sang thế giới ngầm. Thông tin lập tức đến tai sư phụ Đạo Tân. Thầy lập tức ban bố thông tin thằng Trọng là "Thanh Quy" giả mạo, đồng thời mời toàn thể môn phái đến để định đoạn số phận của nhỏ kia. Trong khi đó, nhóm giang hồ của nhỏ Như Ngọc cũng chịu chung số phận với băng của thằng Quang. Và thằng Quang vẫn có thể ngồi nhậu cùng thằng Nguyên khi mọi việc đang diễn ra với chỉ một nửa sự thật được phơi bày.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com