Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tên tôi là Kim Tại Hưởng.

Tuấn Chung Quốc nằm trên bờ tường, mắt lim dim nhìn mặt trời qua kẽ lá, tay vung vẩy cây lau trước mặt. Hè tháng 6 trời nắng chang chang, mặt đất bốc lên từng đợt hơi nóng. Tuấn Chung Quốc lười biếng cảm nhận những cơn gió, cậu nghĩ, cái địa bàn mình chọn cũng không tệ lắm, có cây, có hoa, có nơi nằm nghỉ, lại còn ít người. Lý tưởng quá ấy chứ.

Tưởng chừng như sẽ đánh một giấc đến chiều, một loạt tiếng động ầm ĩ lại khiến cho Tuấn Chung Quốc đang mơ màng bừng tỉnh. Cứ nghĩ cái công trường bỏ hoang gần biển này chẳng ai đến, nào ngờ giữa trưa cũng có người làm phiền. Còn những tiếng động kia, cậu có nằm mơ cũng thấy quen thuộc, vì đó là tiếng đánh nhau. Mà cậu, lại là một tên lưu manh thứ thiệt.

Tạp âm càng ngày càng gần, Tuấn Chung Quốc nhíu mi ngồi dậy, nhìn sang phía phát ra âm thanh. Mãi đến sau này, cậu vẫn cảm thấy may mắn vì mình không bị cận thị, để thời khắc này có thể nhìn rõ bóng dáng của người ấy, từng chi tiết một.

Đập vào mắt là cảnh một chàng trai tầm hai mươi tuổi bị đẩy vào tường. Đầu anh nghiêng sang một bên, mái tóc nâu hỗn độn che mất đôi mắt, chỉ có cái mũi thẳng tắp hiện ra. Khóe môi có một vết bầm nhếch lên. Chàng trai ngẩng đầu, cười đầy khinh thường với đám người trước mặt: "Cũng chỉ đến thế mà thôi."

Giọng nói trầm ấm chui vào tai Tuấn Chung Quốc, khuôn mặt của người kia cũng hiện ra rõ ràng trước mặt cậu. Một khuôn mặt dù chứa đầy vết bầm cũng rất mỹ cảm. Có lẽ, anh chính là người đẹp trai nhất cậu từng gặp. Khoảnh khắc ấy, tim của Chung Quốc đập lỡ một nhịp.

Đám người kia bị khiêu khích, bực tức chửi bậy rồi xông lên. Chàng trai cũng đánh trả, động tác khá lưu loát, nhìn dáng vẻ hình như từng tập võ. Nhưng người đông sức mạnh, dù có nhiều võ hơn nữa cũng không chống được cả năm tên cùng lên một lúc. Chàng trai dần đuối sức, trên người ngày càng nhiều vết thương. Đến khi chàng trai ngã xuống lần thứ ba, Tuấn Chung Quốc mới nhảy xuống. Lôi một tên ngoài cùng cho một cú đấm, cậu ngả ngớn:

"Đánh hội đồng, không thấy nhục hả?"

"Mày là thằng nào? Đừng có xen vào chuyện của người khác." Tên cầm đầu hăm dọa.

"Tao cứ thích xen vào đấy, lên đây, lâu lắm không đánh, ngứa tay rồi." Tuấn Chung Quốc cười nhe nhởn.

Nhìn rõ khuôn mặt của cậu, tên cầm đầu liền phì cười, sau đó không coi ra gì mà trêu chọc: "Nhóc con, về lo học đi, đừng có chơi trò anh hùng. Ở đây không có chỗ cho mày đâu. Cái khuôn mặt non choẹt này, chậc, chậc..."

Nói chưa dứt lời đã bị một cú đấm ngay giữa mặt. Vẻ mặt Chung Quốc thâm trầm, cậu ghét nhất đứa nào giễu cợt khuôn mặt mình. Bởi vì Chung Quốc có một khuôn mặt y như con nít nên rất nhiều lần đã bị coi thường. Mà mỗi lần như thế, tên giễu cợt cậu đều sẽ bị ăn đủ.

Tuấn Chung Quốc nhanh nhẹn cho mỗi tên một kích, toàn lựa vào chỗ hiểm mà ra tay. Kinh nghiệm đánh nhau mấy năm nay đủ để cậu dạy dỗ họ một trận. Đánh cho cả năm tên đều nằm la liệt, Tuấn Chung Quốc phủi tay, quay đầu lại nhìn chàng trai kia. Anh ngồi dựa vào tường, ngước lên nhìn cậu cùng một nụ cười:

"Cám ơn nhé."

Nụ cười rất đẹp, hai cái tai ẩn sau tóc của Chung Quốc đều đã đỏ bừng. Cố tỏ ra trấn định, cậu hắng giọng:

"Không có gì, tiện tay mà thôi."

Chàng trai vẫn cười, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết, anh nói:

"Tên tôi là Kim Tại Hưởng."

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng.

***********

Đôi lời của tác giả:

:)) Nhân dịp TaeKookDay đào hố mới, hứa sẽ chăm chỉ lấp hố dù tôi đang lười như chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com