Chương 4: Tuấn Chung Quốc là con nhợn cơ bắp!
Ba mẹ Tuấn Chung Quốc li hôn năm cậu 15 tuổi.
Hai người cãi vã rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu cũng thấy phiền. Vào thời điểm đang trưởng thành rất cần tình thương của gia đình như thế, Tuấn Chung Quốc lại phải đưa ra quyết định đi theo một người. Cuối cùng, cậu lại chọn một cách không ai ngờ tới. Tuấn Chung Quốc trước ánh mắt của ba mẹ, chỉ đờ đẫn nói một câu:
"Tiền... Con không muốn theo ai hết, hai người cho con tiền là đủ. Chỉ cần gửi tiền thôi, hai người muốn sống thế nào thì sống, muốn lập gia đình mới hay làm gì cũng được. Con sẽ không làm phiền đến cuộc sống mới của hai người."
Trước khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ cùng sự áy náy của ba, Tuấn Chung Quốc chỉ thờ ơ. Cuối cùng, một mình cậu sống tại ngôi nhà ba tầng từ năm 15 tuổi.
Năm đó, Tuấn Chung Quốc học được cách đánh nhau.
Đến nay cũng đã mấy năm, đánh nhau đánh nhau cũng nhiều thêm vài người bạn, tính cách của Chung Quốc cũng trở nên sáng sủa, vui vẻ hơn.
Vốn dĩ lúc trước là một em zai ngại ngùng đáng yêu, giờ thì nhây như tró!!! - trích lời anh zai Chí Mẫn, nạn nhân của những trò đùa.
Dù ba mẹ Tuấn Chung Quốc để cậu ở một mình nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền đầy đủ, còn khá nhiều là đằng khác. Thế nhưng tất cả đều được cậu dùng để tậu một dàn máy chơi game, nên thi thoảng Chung Quốc vẫn phải ăn tiêu dè sẻn qua ngày, vì vậy Kim Tại Hưởng mới gặp cậu ở mấy quán đồ ăn nhanh vào buổi trưa như thế.
Lại nói về Tuấn Chung Quốc, năm nay cậu cũng đã 17, tuy gắn mác côn đồ nhỏ, nhưng với ngoại hình ngoan ngoãn đáng yêu, cộng thêm đầu óc thông minh và tính tình sáng sủa, Chung Quốc được khá nhiều người yêu thích. Dù cậu có ngủ trong giờ hay bỏ tiết thì các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, ai bảo điểm của cậu luôn tốt chứ!
Chí Mẫn cũng phải cảm thán về số may mắn của cậu. Rõ ràng là cả hai cùng nhau ăn bánh, vậy mà anh dính phải cái hết hạn bị tiêu chảy còn cậu thì vẫn bình yên. Chơi nhảy au ở siêu thị, anh được ngay bài tốc độ nhanh, nhảy xong muốn tắc thở! Thế mà đến lượt Chung Quốc nhảy, cái máy như bị đơ, nhạc chậm rì rì, bảo anh không tức sao được?
Đáng ghét nhất chính là thằng nhóc kia ỷ mình cao hơn anh mấy cm mà chê anh lùn...
Có! Biết! Chiều! Cao! Của! Đàn! Ông! Là! Không! Thể! Đụng! Vào! Không! Hả??!
Thấy Phác Chí Mẫn ông đây hiền mà bắt nạt à? Tưởng ông không dám dạy dỗ nhóc chắc?
... Đúng là không dám thật.
Cái danh "nhợn cơ bắp" cũng không phải đùa đâu.
Không cẩn thận là nó vác anh lên quẳng ra ngoài đường ấy!
Chí Mẫn thật không hiểu, một thằng nhóc vừa nhây, vừa lầy, vừa bạo lực như thế, tại sao ra trước mặt Kim Tại Hưởng lại như con thỏ con thế kia?
Đáng nhẽ mày phải dứt khoát như lúc quẳng anh đi để tranh đồ ăn chứ?
Sao mày rớt giá thê thảm vậy hả?
Phác Chí Mẫn nào biết, Tuấn Chung Quốc đã lộ bản chất thật ngay từ lần đầu gặp Kim Tại Hưởng rồi ~
*****************
Đôi lời của tác giả:
→_→ Mấy cô quá đáng vl, đọc rồi, vote rồi mà không cmt? Toàn cho tôi lảm nhảm một mình thôiiiiiii
== tôi dỗi đấy, lần sau chả nói nữa (=_=メ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com