Chương 25: Nhà
Sáng hôm sau, căn phòng bừa bộn, ngổn ngang những túi quần áo và đồ đạc của Nhung.
Tôi thức dậy, đưa ra quyết định bất ngờ: Tôi sẽ về quê. Đầu tôi đau nhức và tôi không chịu nổi việc đối diện với sự xuất hiện đột ngột của một người con trai xa lạ trong cuộc đời tôi.
Tôi cần tìm một chỗ trốn an toàn, nơi anh không phát hiện ra con người thật của tôi. Hoặc đúng hơn, tôi cần thời gian để tĩnh tâm và sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi để bất kỳ người xa lạ nào phát hiện ra con người thật của tôi.
Nghĩ vậy, tối trốn về nhà, lãnh địa quen thuộc, tổ ấm gần gũi trong trái tim tôi, nơi cho tôi bình yên và hạnh phúc.
Nếu nói rằng, có nơi nào mãi mãi yên ấm, mãi mãi tốt lành, thì đó hẳn là nhà. Là nơi có mẹ, có cha, có các anh chị em cho tôi nguồn sức mạnh vô cùng để tiếp tục chiến đấu với thế giới đầy giông bão ngoài kia.
Đó là một ngăn trong trái tim tôi, và là nơi cho tôi can đảm, trao cho tôi niềm tin khi tôi đã mất hoàn toàn niềm tin, và cả sức mạnh khi tôi dường đã gần như kiệt sức giữa dòng đời tấp nập.
Một tiếng Nhà xiết bao thương nhớ và đong đầy tình cảm trong tim tôi, mà mỗi khi xa nơi ấy, tôi luôn thường trực một cảm giác cô độc và xa lạ.
Và mặc dù về nhà, tôi cũng chỉ làm những công việc lặp lại như ở các chốn khác, tôi vẫn chẳng bao giờ có cảm giác sợ hãi hay còn muốn lẩn trốn. Bởi vì, tôi biết còn có gia đình, còn có cha để tôi dựa vào, và mẹ sẽ cho tôi lời khuyên, và chị em sẽ đồng hành cùng tôi trong những chặng đường chưa biết tới.
Đó là cảm giác an toàn thường trực mà người ta khó có thể tìm thấy ở nơi khác, như thể một bầu trời dịu êm dang rộng tay đón tôi về.
Và đó đơn giản là Nhà.
Vừa chuẩn bị hành lý, tôi vừa nói trước đôi mắt đang mang đầy nghi hoặc của Nhung:
- Có thể tôi chỉ đi vài ngày thôi.
Nói là vậy nhưng sau vụ việc "náo động" đêm qua mà đỉnh điểm là nỗi sợ hãi đột ngột anh mang đến cho tôi khi nói "Đừng tưởng anh không dám", tôi biết là tôi không thể chỉ về vài ngày.
Đúng lúc ấy, Nhung nói:
- Bà nghĩ sao về việc chuyển lên tầng trên?
Tôi chỉ ậm ờ không nói. Dường như, Nhung hiểu đó là một câu đồng tình, liền gọi cho anh:
- Anh Đức à, em đây.
Nghe thấy giọng anh, tôi tiếp tục im lặng trốn vào nhà vệ sinh.
Anh có vẻ gắt gỏng với Nhung, và lúc này có lẽ tôi nên xuất hiện để biện bạch cho hành động không trả lời tin nhắn của mình, thì tôi lại ỉm đi.
Một lúc sau, Nhung cũng tắt máy. Có vẻ, chuyện chuyển nhà không thành.
Còn tôi, tôi hèn nhát chạy trốn về nhà với hai con người và bỏ lại Hà Nội mọi rắc rối mà bản thân gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com