khuê
một người sống theo tiêu chí: "sống nay chết mai", vốn dĩ sẽ chẳng thể nào yêu đương ra hồn. bản thân thôi phạm khuê dẫu cho có chối đây đẩy cái vế "sống nay chết mai", thì vẫn không thể chối được vế "yêu đương chẳng ra hồn" của mình. tình yêu với hắn như sao trời, hắn sẽ là cỏ mọc bên vệ đường chẳng thể nào chạm tới. hay khi mặt trời sẽ mọc ở đằng đông và hạ mình ở đằng tây, hắn sẽ là mặt trăng chẳng bao giờ gặp được chút nắng le lói kể cả khi cơn nóng hè đã về. bao lần thất tình nhắc nhở hắn rằng chuyện yêu đương đôi khi chẳng như mình mong cầu, có thể mơ tới ngày được nắm tay chứ không thể mơ tới ngày đi đến cuối đời. chuyện tương lai đâu ai biết trước điều gì.
trong những ngày đầu tiên thất tình của mình, thôi phạm khuê luôn tự cho mình quá nhiều thời gian vào việc chữa lành trái tim vỡ. hắn sẽ thấy cuộc đời mình có tận năm con hổ trong giấc chiêm bao (phai dần), và hắn sẽ gào lên ngay khi mà đầu lại tua đến những ký ức vốn dĩ nên chôn vùi. hắn không thể thoả hiệp được với những mấy cơn nghẹn ứ trong lồng ngực, về chuyện hắn dốc quá nhiều tâm can vào yêu đương, về căn hộ đã tan đi tất cả những ấm áp mà chúng vốn dĩ từng có đó. âu có lẽ bởi hắn yêu nhiều nên đau cũng chẳng ít là bao. âu có lẽ bởi hắn đã dựa dẫm vào những thú vui trong tình cảm nhiều đến mức chính hắn dần quên cả thực tại của mình. và hắn sẽ lấy làm tiếc khi kết thúc chúng ư? không, hắn sẽ lại tiếp tục dùng những cảm xúc mới khoả lấp những vụn vỡ vẫn còn rướm máu kia thì đúng hơn...
mãi cho đến khi hắn dừng lại, nhìn lại tất cả những gì mình từng cho là quan trọng nhất đó để rồi nhận ra mình chẳng còn là chính mình, khi ấy hắn mới thôi yêu. khi ánh đèn hiu hắt chiếu vào một nửa cuốn nhật ký mới viết đến trang thứ ba, hắn dần nhận ra thứ mà mình nên theo đuổi là cuộc đời mình chứ chẳng phải bất kỳ ai. người thì có rời nhưng cảnh thì vẫn mãi ở đấy. nếu như hắn chẳng thể giữ nổi cả hai thì ít nhất, cảnh vẫn nên là thứ hắn ưu tiên khi nó vẫn luôn ở đó đợi hắn mới được.
ninh khải đã thầm thì với hắn thế này, "nếu anh thấy khó sống ở căn hộ của mình quá, tạm thời anh cứ qua bên nhà em ở mấy ngày cũng được", ngay sau khi cậu chàng thấy hắn chật vật khổ sở với việc bắt đầu lại từ đầu. và thôi phạm khuê gật đầu ngay tắp lự, mặc cho việc mình sẽ phải sống ở một môi trường mới, mặc cho cả trong nhà của ninh khải có những hai người chị và em gái nữa. thôi phạm khuê cảm thấy mình nên bù lại những khoảng trống mà mình đã vờ như chúng chẳng tồn tại từ lâu, bao gồm cả giao tiếp xã hội và bạn bè. bởi thế nên, ngay cái ngày gặp được khương thái hiền, thôi phạm khuê đã ở một dáng vẻ vô cùng mới, vô cùng khác với "thôi phạm khuê" như lời đồn đoán thổi phồng về hắn.
thôi phạm khuê là một tay chơi nhạc cừ khôi, hay nói cách khác, hắn "đã từng là". ngoài những chuyện tình cảm trắc trở, nhạc đối với hắn cũng là vấn đề nhức nhối chẳng kém. thôi phạm khuê đã từng dành hầu hết thời gian vào những nốt la si đô, rồi cặm cụi viết lời hoa lời mật vào những trang giấy gạch chi chít chì xám màu. công việc đi lắc cocktail sau này hắn chọn đó lại không có một sợi dây kết nối nào với cái nhạc của hắn đó, thế nhưng hắn vẫn rất thích chơi nhạc, ít nhất là xếp nó thành thú vui tao nhã. hắn từng viết về những cuộc chạy trốn, từng viết về thực tại, từng viết đến cả những ngày xuân hoa chớm nở một mối tình. nhưng tất cả chúng đều chưa từng được thêu dệt bằng những cây kim cảm xúc vừa nhất, đẹp nhất, hợp ý hắn nhất.
khương thái hiền vừa như một nốt nhạc mới hắn vừa tìm thấy trong bản giao hưởng, vừa là sợi chỉ quấn quanh bao cái rộn ràng mà hiếm khi hắn cảm nhận lại được. thế nhưng chính cái sự quá mới đó, hắn chỉ dám rón rén từ từ đi từng bước một, không chỉ bởi sợ cánh chim nọ vừa thấy mình liền bay đi, mà bởi cả sợ chính mình sẽ lại rơi vào cơn lam lũ mình đã thoát ra được từ lâu.
cuộc gặp gỡ đầy vẻ không lường trước được của khương thái hiền và thôi phạm khuê đó, có lẽ là để mở ra một cánh cửa nào đó mà cả hai chưa thể tỏ tường. và chắc hẳn là hắn sẽ rất vui lòng mở cánh cửa đó nếu như khương thái hiền cũng muốn điều đó. thế nhưng để có thể khiến em đồng ý, lại là một chuyện chưa có chút khả quan nào vào hiện tại. bởi thôi phạm khuê có lẽ thôi, cũng hiểu được đôi mắt sáng lấp lánh ấy của em chưa thực sự hướng về hắn, hay ít nhất là một khởi đầu mới cho thứ tình cảm chưa từng tồn tại giữa cả hai.
một buổi sáng nọ sau cuộc gặp gỡ đó vài ngày, thôi phạm khuê lê bước chân của mình xuống phòng y tế bởi một cơn đau đầu vô ý tứ chẳng biết tại sao lại đến. để rồi ngay khi thấy gương mặt quen thuộc nọ cũng đang đứng trước hộp thuốc tìm kiếm gì đó, cơn nhức mỏi cũng chẳng rõ vì sao lại được nuốt trôi xuống và kéo theo niềm hào hứng trỗi dậy. thôi phạm khuê nhẹ nhàng gõ vào cửa ba cái, thu hút sự chú ý của đối phương. sau khi khương thái hiền ngoái nhìn và nhận ra đó là hắn, thôi phạm khuê mới mỉm cười hỏi: "nay tới phiên em trực ở đây thay cô y tế à?"
"vâng." khương thái hiền đáp, dường như cũng nhận thấy bầu không khí lại trở về đúng như ngày hôm đó. em tiếp lời, "anh bị làm sao hả?"
"anh hơi nhức đầu, muốn nằm nghỉ ngơi một lát."
đó là khi thôi phạm khuê thực sự dấn thân mình vào một vụ cược tình cảm một lần nữa, với hy vọng người nọ cũng sẽ cược với hắn. dẫu cho ván này hắn có lỗ, hắn cũng muốn được lỗ một cách vui vẻ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com