Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Những Linh Hồn Trong Đêm Định Mệnh

Đêm ấy, không trăng, bầu trời đen đặc như tấm màn nhung khổng lồ phủ kín vùng quê. Gia đình ông nội tôi, chỉ có ba người gồm ông bà cố và cậu bé mười ba tuổi là ông nội tôi, cùng nhau rời làng quê ở Hà Nam Ninh thân thuộc. Đó là nơi dòng họ của ông đã sinh sống qua bao thế hệ, nhưng giờ, chiến tranh đã chạm đến. Bom đạn ầm ào ở vùng kế cận, mùi thuốc súng thoảng vào trong gió. Ông cố tôi đành phải đưa cả gia đình lên đường, vượt núi vượt đèo vào sâu trong vùng rừng núi Hòa Bình – nơi mà ông tin là có thể tìm thấy sự yên bình.

Ông nội khi đó vẫn còn là một cậu bé nhỏ gầy, làn da sạm đen vì nắng gió, đôi mắt đen sáng, toát lên sự tò mò và vẻ tinh nghịch. Cả nhà lên đường ngay khi mặt trời vừa tắt bóng, lầm lũi bước đi trong đêm, đôi chân đạp lên đất lạnh và lá khô xào xạc dưới tán cây rậm rạp. Không khí im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân lẫn vào tiếng thở mệt nhọc của ông bà cố sau một hành trình dài.

Đêm càng về khuya, ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời chỉ đủ soi rõ những tán cây lớn che rợp đầu. Khi đoàn ba người đến bờ suối, cụ nội quyết định dừng chân nghỉ ngơi để qua ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Ông nội ngồi tựa vào vai bà cố, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn quanh. Những tán lá lay động mờ ảo trong làn sương, tiếng suối chảy róc rách hoà vào tiếng côn trùng rả rích trong đêm.

Một cảm giác kỳ lạ bất ngờ ập đến khiến ông rùng mình. Trong ánh sáng nhờ nhờ của sương đêm, ông nhìn thấy những bóng trắng mờ ảo, đứng bất động giữa đám cỏ lau cao quá đầu. Những bóng hình ấy chẳng hề di chuyển, chỉ đứng lặng im, đôi mắt đen ngòm, trũng sâu như đang dõi theo gia đình ông. Ông nội nín thở, không dám cựa quậy, cảm giác vừa sợ hãi, vừa bị thu hút đến lạ kỳ.

"Con làm sao thế?" – Bà cố khẽ lay vai ông, hỏi bằng giọng lo lắng.

Ông chỉ im lặng, mắt vẫn không rời khỏi đám bóng trắng đang ẩn hiện trong làn sương dày đặc. Trực giác mách bảo rằng những gì ông nhìn thấy không phải là con người – chúng là những linh hồn, những bóng hình không thuộc về thế giới này.

Ông nội cố hít một hơi dài, hai bàn tay xiết chặt vào nhau, lòng đầy bối rối, muốn nói mà không thốt nên lời. Bà cố nhìn theo ánh mắt của con, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối mênh mông. Đúng lúc ấy, ông cố tôi khẽ cất tiếng, giọng trầm và rắn rỏi:

"Con thấy họ phải không?"

Đôi mắt ông cố sáng lên trong bóng tối, ánh lên sự hiểu biết mà ông nội không thể nào lý giải được. Ông cố nhà tôi là một thầy cúng nổi tiếng ở làng cũ, người luôn giữ vẻ uy nghiêm và ít nói, nhưng ánh mắt ấy, đêm nay, mang theo một sự ân cần và thấu hiểu. Ông nội như chợt nhận ra rằng ông cố cũng thấy điều mà ông vừa nhìn thấy.

"Những người có duyên với linh hồn mới thấy được họ. Con phải giữ tâm kính cẩn!" _ Ông cố nói bằng giọng thấp mà chắc chắn rồi tiếp lời: "Họ ở đó là để dẫn đường, không hại gì đâu."

Ông cố dặn dò, rằng những linh hồn ấy là những người không thể rời khỏi trần thế, sống ở biên giới giữa sự sống và cái chết, tồn tại như những mảnh vỡ của ký ức, của giấc mơ tan vỡ. "Chỉ có người mang cái "căn cơ" mới nhìn thấy họ" _ Ông cố nhấn mạnh, bàn tay đặt lên vai ông tôi, truyền cho ông một niềm tin kỳ lạ giữa không gian thăm thẳm của đêm rừng.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, cả ba người lại tiếp tục hành trình. Nhưng đêm đó đã để lại trong lòng cậu bé mười ba tuổi những suy nghĩ khó hiểu. Trong đầu ông nội, hình ảnh những bóng trắng lặng im trong đám cỏ lau như vẫn còn đó, khiến ông có cảm giác như mình đang dần bước vào một thế giới mới lạ, vô hình và xa xăm.

Đêm hôm sau, cả gia đình lại nghỉ chân trong một ngôi nhà sàn cũ bỏ hoang của người dân bản xứ. Ông nội nằm tựa đầu lên chiếc chăn nâu mỏng đã cũ mèm mà Ông cố đem theo, đôi mắt khép lại, cố tìm giấc ngủ trong tiếng gió rừng. Và khi ông thiêm thiếp đi, một giấc mơ lạ thường hiện lên.

Trong giấc mơ, ông thấy mình đứng giữa một khoảng rừng rộng mờ mịt, xung quanh mây phủ kín lối. Trước mặt ông là một người đàn ông cao lớn, tóc dài trắng xoá, đôi mắt sâu hút và bộ áo dài trắng cổ có hoạ tiết thổ cẩm thêu rồng trước ngực phất phơ trong gió. Người ấy nhìn ông bằng ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

"Con là người được chọn. Đừng trốn tránh. Con sẽ là cầu nối giữa người sống và linh hồn."

Ông nội khẽ rùng mình trong mơ, đôi môi run rẩy nhưng không nói được gì. Ánh mắt người đàn ông sáng rực như ngọn lửa thiêng, một cảm giác vừa thiêng liêng, vừa huyền bí bao trùm lấy ông tôi. Dường như cả vũ trụ tĩnh lặng xung quanh cậu bé mười ba tuổi, tất cả chỉ còn lại lời nói của người đàn ông, in sâu vào tâm khảm ông như một lời nhắc nhở không thể nào phai mờ.

Khi ông tỉnh dậy, trời đã rạng sáng. Ông nhìn quanh, cảm thấy trái tim vẫn đập thình thịch, nhưng lòng tràn đầy một cảm giác yên tĩnh và bình an lạ kỳ. Đó là đêm đầu tiên ông lờ mờ nhận ra, định mệnh của mình đã được định sẵn, không chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Trên con đường mòn vào sâu vùng núi Kim Bôi, Ông cố bắt đầu dạy ông những bài học đầu tiên về thế giới tâm linh. Những bài học ấy không đơn thuần chỉ là khấn vái hay lễ bái, mà là những điều huyền bí, những quy tắc bất thành văn mà chỉ người làm Thầy mới hiểu. Ông cố nói với giọng trầm thấp, đôi mắt dõi vào khoảng không xa xăm, như thể đang nhìn thấy những hình bóng vô hình mà người thường không thể thấy.

"Nghiệp làm Thầy không chỉ là cúng bái, con ạ". Ông cố dừng lại một chút rồi nói tiếp "mà là phải giúp đỡ người sống lẫn người đã khuất. Linh hồn người chết còn lẩn khuất đâu đây, không phải ai cũng nhìn thấy họ, nhưng người như con như ta thì lại khác."

Ông nội chỉ lặng yên, đôi mắt ngại ngần khi nghe từng lời Ông cố nói. Cậu bé mười ba tuổi ấy có thể cảm nhận rõ nỗi sợ mơ hồ đang dâng lên trong lòng. Dù những linh hồn trong đêm trước có vẻ hiền lành, nhưng ông không thể nào quên cảm giác lạnh gáy khi thấy họ.  Ông không muốn nghĩ đến cảnh phải sống giữa thế giới u minh ấy, không muốn thấy những gì người khác không thể thấy.

"Bố ơi, con sợ..." – ông nói, giọng run run. "Con không muốn thấy... những thứ mà người ta vẫn đồn đại."

Ông cố dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bối rối của đứa con duy nhất. Ông cố hiểu rõ nỗi sợ của con mình, và  cũng biết rằng không phải ai cũng sẵn lòng đón nhận số phận đặc biệt này. Làm Thầy không phải con đường dễ đi, không phải nghề nghiệp tự chọn, mà là một sứ mệnh đến với người có duyên. Nhưng chính sứ mệnh đó đôi khi lại đem đến cho con người đặc biệt ấy những trải nghiệm ghê rợn mà người thường chẳng thể chịu nổi.

"Con sợ cũng phải thôi" _ Ông cố nói chậm rãi, giọng như tiếng vang vọng giữa rừng núi tĩnh mịch. "Làm Thầy có nghĩa là phải đối mặt với những điều mà người khác tránh né, với những thứ không thuộc về thế giới này. Nhưng nếu con không học cách đối mặt, không học cách hiểu họ, thì họ sẽ mãi quanh quẩn, không thể siêu thoát, con không thể cứu giúp họ. Con sẽ phải chọn."

Ông nội cúi mặt xuống, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vạt áo. Ông cố nói đúng, trong lòng ông biết rằng mình không có lựa chọn nào khác. Nhưng ý nghĩ phải sống giữa thế giới ấy, giữa những hồn ma và tiếng gọi không thành lời, vẫn làm ông khiếp sợ.

Đêm ấy, khi ông bà cố đã ngủ say bên bếp lửa, ông nằm trằn trọc. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh của những linh hồn trong đêm cỏ lau, đôi mắt họ như nhắc nhở ông điều gì đó, như một lời gọi mơ hồ. Ông không sao ngủ được, một nỗi bất an bủa vây, lẫn lộn giữa sợ hãi và tò mò. Rồi ông thầm nghĩ, nếu cứ sống như người bình thường, liệu có thể trốn tránh được mãi? Hay ông sẽ phải tiếp tục thấy những gì người khác không thấy, phải nghe những gì người khác không nghe...

Khi trời gần sáng, ông quyết định không kể với ông cố về những điều đã thấy, cũng chẳng thừa nhận mình có khả năng đặc biệt. Ông tự nhủ mình vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường, không phải Thầy, không phải người mang trách nhiệm nối dõi nghiệp nhà. Thế nhưng, định mệnh lại không cho ông lối thoát. Chỉ vài ngày sau, khi cả nhà tiến sâu hơn vào vùng núi Kim Bôi, ông gặp lại những linh hồn kia. Lần này, giữa ban ngày, trong một con đường mòn hun hút, một bóng trắng hiện lên ngay giữa lối đi, dáng hình cao gầy, mặt mũi nhạt nhòa mờ ảo, nhìn ông chăm chú.

Ông nội hoảng sợ, quay lại nhìn bố, mong ông cố cũng thấy được như ông. Nhưng ông cố chỉ nhìn về phía ông và nhẹ lắc đầu.

"Họ tìm đến con đấy, con ạ," _ Ông cố thì thầm, đôi mắt nhìn ông đầy thương cảm. "Làm Thầy không phải là điều con có thể tránh được, mà là trách nhiệm, là món nợ con phải trả."

Những lời ấy như tiếng chuông vọng vào lòng ông. Đêm đó, ông không còn trốn tránh nữa, nhưng nỗi sợ vẫn không nguôi, và trong sâu thẳm, ông tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể sống một cuộc đời bình thường, một cuộc đời không phải nhìn thấy linh hồn lạc lõng giữa thế giới trần gian...

Trên con đường mòn khúc khuỷu đi sâu vào núi, ông bà cố và ông nội tiếp tục cuộc hành trình để tìm đến mảnh đất hứa hẹn một cuộc sống yên bình hơn, nơi mà không tiếng súng, không cảnh tranh giành. Con đường vào núi quanh co, gập ghềnh, qua những đồi trọc, bãi đất hoang, và những triền đồi phủ kín cỏ lau. Khi đến gần nơi sông suối bắt đầu chia cắt, ông cố chợt dừng lại, chỉ tay về một hướng rồi quay sang ông nội, giọng trầm xuống như khẽ cảnh báo:

"Nơi này không phải chỗ của người sống. Con đừng để mắt lạc bước vào cõi không thuộc về mình. Con phải ghi nhớ điều này..."

Trên lối đi sâu hơn vào rừng núi, ông cố bắt đầu dạy ông về thế giới tâm linh. Cụ kể rằng, những người đã khuất, những linh hồn vất vưởng trong núi sâu vẫn luôn hiện diện, dõi theo và thỉnh thoảng ghé lại chốn cũ. Những lời ông cố thì thầm như khắc vào ký ức non nớt của ông, một phần vừa sợ hãi, phần lại vừa tò mò, muốn chạm vào thế giới bí ẩn này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com