Chương 1 - Tôi Là Vai Phản Diện Trong Câu Chuyện Của Chúng Mình
Ở những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, tôi đã sống như một cái bóng biết cười. Cái bóng đứng sau hai thứ ánh sáng rực rỡ hết thảy – Trần Kha và Thiên Lam – để hoàn thành vai diễn không tên trong một vở kịch lãng mạn mà tôi chẳng hề được mời đóng.
--------------
Tiếng chuông vào lớp vang lên xoáy nhẹ vào gió đầu ngày. Sân trường ồn ào, vỡ ra bởi tiếng bước chân vội vã, tiếng cười nói lẫn trong những mảng nắng rơi nghiêng dưới những hàng cây anh đào đã qua mùa hoa. Hoà vào trong những dải nắng sáng tựa lúa bông ngày chín mùa rơi đầy hành lang - nơi những bước chân qua lại đầy vội vã.
Tôi bước vào lớp học, mang theo mình hơi gió lành lạnh đầu hạ và ánh mắt lướt qua góc lớp quen thuộc - nơi hai người bạn thân từ bé của tôi đang ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng. Vẫn là nụ cười ấy – nụ cười khiến bao nhiêu người đẩy thuyền “couple quốc dân”.
Trần Kha – với ánh mắt nửa dịu dàng nửa lười biếng – cậu hơi nghiêng đầu về phía Lam, thì thầm cái gì đó đó rất khẽ với Thiên Lam. Cô ấy bật cười, tiếng cười như chuông bạc - rung rinh mà nhẹ nhàng. Chạm nhẹ vào trong tôi một vùng lặng sâu thẳm. Ánh nắng buổi sáng lấp lánh trên mái tóc nâu nhẹ của cô, và mắt Trần Kha phản chiếu ánh cười ấy, mềm mại lạ thường.
Tôi kéo ghế, ngồi vào chiếc bàn được đặt trước bọn họ, cách một hàng.
Cách một hàng. Nhưng như cách cả một câu chuyện.
| "Họ là nam chính và nữ chính. Còn tôi, là nam phản diện biết yêu."
Tôi từng nghĩ mọi thứ có thể khác, khi ba đứa còn đạp xe quanh hồ mỗi chiều hè. Khi đó, chúng tôi không phải nam nữ chính, càng không phải là người thừa nào cả. Chúng tôi chỉ là ba đứa trẻ với những câu chuyện chưa cần đặt tên.
Nhưng càng lớn lên, mọi thứ trở nên sắc nét và chân thật tựa như những dòng kịch bản: Trần Kha trở thành tâm điểm, Thiên Lam là ánh sáng bên cạnh cậu ấy. Còn tôi… là cái nền được dựng lên để họ rạng ngời hơn. "Một cái nền" chỉ biết cười gằn khi ai đó nói Lam không xứng và tôi đã dần gieo xuống lòng mình một thứ tình cảm vốn không nên có giữa những người bạn.
Có lần, đám bạn lớp bên trêu Lam trước mặt tôi - kiểu giễu cợt hời hợt về "couple quốc dân" không cân xứng.
Tôi đã đứng dậy, kéo áo tên con trai cao to nhất, gằn giọng:
- "Tao không nghe mày nói xấu Lam thêm một câu nào nữa."
Hắn cười nhạt:
- "Ủa mắc cười, bộ mày là bạn trai nó hả?"
Tôi đáp, mặt không đổi sắc:
- "Không. Tao là người giữ hậu phương cho người con gái đó."
"..."
Hắn không nói gì nữa. Chỉ im lặng rồi nhìn tôi.
Tôi không biết lúc đó mình đang bảo vệ ai. Lam, hay chính mình. Nhưng tôi biết, mỗi lần làm vậy, là một lần trái tim tôi tìm cách che giấu sự thật: tôi không ghen với Kha. Tôi ghen với Lam.
Chính vì thế, chỉ có tôi biết, cái vai "bạn thân bảo kê" này, thật ra là tấm khiên cho trái tim mình khỏi bị nhìn thấy. Từ tận đáy lòng, nơi chẳng ai mò sâu xuống nơi tận cùng của tâm trí ấy. Tôi đang giấu một ánh nắng nhỏ của riêng mình.
Tôi từng mơ - một giấc mơ ngắn và buồn cười - mơ rằng mình sống trong một quyển tiểu thuyết tình yêu học đường. Tôi là vai phản diện – đứng bên rìa của những cảnh tình đẹp như mộng. Là người chứng kiến, người bảo vệ, người hy sinh - nhưng không bao giờ được bước vào khung hình.
Và quyển truyện đó, hình như vẫn đang viết tiếp từng ngày. Giữa sân trường mùa nắng nâng. Giữa những ánh nhìn người ta dành cho "cặp đôi hoàn hảo" Trần Kha và Thiên Lam
Và tôi, vẫn đóng vai phản diện ấy - không có tên trong lời tựa, cũng không được viết đậm trong bất kỳ chương nào.
Chỉ là, đến một ngày, nếu quyển truyện ấy viết tới đoạn kết - tôi không chắc mình còn đủ dũng cảm để đọc.
Kỳ lạ thật, hôm nay, trời nắng gắt hơn thường.
-----------------
Hết Chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com