Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tình Yêu Lặng Lẽ

Không ai biết rằng sau ánh mắt đầu tiên đó, trái tim Tô Minh Nguyệt đã bắt đầu rung lên những nhịp lặng. Cũng chẳng ai thấy được, Lâm Văn Khê – người luôn được mệnh danh là “bức tường lạnh của giới giải trí” – lại dần thay đổi từng chút một, chỉ khi đứng cạnh cô.

Phim trường “Trường Tuyết” kéo dài hơn bốn tháng. Trong khoảng thời gian đó, họ diễn cạnh nhau gần như mỗi ngày. Cảnh quay tình yêu giữa hai nhân vật chính trong phim vốn đã được viết đầy cảm xúc. Nhưng điều khiến khán giả về sau rơi nước mắt, không chỉ vì lời thoại, mà bởi từng ánh mắt, từng cái chạm tay... đều như thật.

Họ không bao giờ công khai bất cứ điều gì. Không có những bức ảnh tay trong tay, không có dòng trạng thái đầy ẩn ý, không một lần nào Minh Nguyệt hay Văn Khê lên tiếng. Nhưng đoàn phim biết. Những người quan sát đủ tinh tế đều biết.

Minh Nguyệt sẽ luôn chờ Văn Khê ăn xong rồi mới ăn. Văn Khê thì chưa bao giờ rời đi khi cô còn đang quay một mình dù cảnh quay đó chẳng liên quan gì đến anh.

Có một lần, trong một cảnh quay khó, Minh Nguyệt bị thương nhẹ ở cổ tay vì té ngã. Cô cố giấu, nhưng Văn Khê phát hiện. Khi mọi người đã ra về, anh nắm lấy tay cô, ngón tay anh lạnh, nhưng giọng anh lại dịu đến lạ.

“Đừng chịu đau một mình như vậy.”

Cô nhìn anh, muốn hỏi anh có đang nói về cổ tay... hay trái tim cô?

---

Họ bắt đầu hẹn nhau vào những đêm muộn, khi phố đã yên giấc, khi không còn ống kính nào bám theo sau lưng.

Quán cà phê nhỏ mở 24 giờ cạnh sông Sài Gòn trở thành chốn quen thuộc. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi đối diện, nghe nhau thở, là đủ hiểu: giữa họ đang tồn tại thứ gì đó quá mong manh, nhưng thật.

Có một đêm, Văn Khê hỏi cô:

“Nếu mai này anh không còn là nghệ sĩ nữa, em còn muốn yêu anh không?”

Cô không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng chạm tay vào bàn tay anh đang đặt trên bàn. Cái chạm lặng lẽ, nhưng mang theo một câu trả lời rõ ràng đến nhức nhối.

Cả hai đều biết, tình yêu này... nếu để thế gian biết, sẽ chẳng ai chúc phúc.

Nhưng họ vẫn cứ yêu.

Lặng lẽ.

Và tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com