Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

R18

Warning: nằm mơ, trôn có lài

Thành thật mà nói, đến chính bản thân Sơn Thạch cũng không biết mình đã "ám ảnh" với Trường Sơn từ bao giờ. Hắn chỉ biết, khi hắn nhận ra thì sự chú ý đặc biệt của hắn dành cho người kia đó đã trở nên quá sâu nặng, và quá trễ để cả hai người dứt ra khỏi nhau. Nhưng nếu có thể cho một thời gian cụ thể về hạt giống chiếm hữu này nảy mầm như thế nào thì có lẽ nó sẽ rơi lúc hắn nghe một lời nhận xét vô văn hoá của và người trong căn cứ về Trường Sơn.

"Mày có thấy Neko đẹp không? Tao thấy ổng còn ngon hơn cả con gái"

Một giọng nói xa lạ vang lên lọt vào tai của gã đội trưởng đội 1. Sơn Thạch chỉ đơn giản là tìm một góc vắng không người ở khu tổng bộ để nghỉ ngơi không ngờ lại có thể nghe được người ta bàn tán về "Neko" hay đúng hơn là Lê Trường Sơn, đội trưởng đội 5 mỏ hỗn có tiếng. Sơn Thạch thích thù và tò mò không biết những tên cấp dưới sẽ nói những gì, thế là hắn chọn cách lén lút lắng nghe câu chuyện phiếm của mấy kẻ xấu tính kia. Phải biết rằng việc Sơn Thạch-đội trưởng đội một và Lê Trường Sơn-đội trưởng đội 5 ghét nhau như chó với mèo không phải chuyện lạ gì ở căn cứ.

"Mẹ nó, thề luôn là anh Neko giống hệt cô diễn viên A kia" giọng nam ấy lại vang lên, dường như kích động mà còn buồn vài câu chửi thề. Lúc này Thạch quan sát rõ hơn người đang nói là một gã cao lớn còn bên cạnh là một người thấp bé hơn.

"Diễn viên A nào? Cái cô tên A là diễn viên phim người lớn? Cái cô A đó hả?" Giọng nam khác trẻ hơn với đầy vẻ ngạc nhiên đáp lại, là từ phía người thấp hơn. Có lẽ do bất ngờ trước những lời hoang đường của đồng đội mà người này đề cao độ lớn hơn so với bình thường.

"Giữ mồm giữ miệng một tí đi! NÓi lớn như vậy muốn bị người khác nghe thấy à? Anh chỉ cảm thán với chú em vậy thôi chứ tuyệt đối không được nói ra ngoài, lọt tới tay thằng điên đội một thì kết quả không tốt đâu." Có tiếng ư vang lên như đồng ý, sau đó là một tràng dài những câu thuyết giáo mà Sơn Thạch chẳng lọt vào tai một tí nào.

Hắn biết rõ cái tên điên khu một mà hai người kia đang nói đến chính là hắn. Nhưng tại sao họ lại sợ việc hắn biết họ bàn tán về "Neko" bằng những lời khiếm nhã mà lại chẳng sợ chính chủ biết?
Rõ ràng Thạch và Sơn là đối thủ của nhau, chẳng có việc gì để một kẻ tự cao như Nguyễn Cao Sơn Thạch phải nổi giận thay đối thủ.

Nhưng buồn cười là, chính Thạch cũng biết rõ đáp án nhưng chưa hề nhận ra.

Sau khi hai người kia hoàn toàn đi mất, Sơn Thạch nhìn xa xăm, hắn đang suy tư cũng như đang tiêu hoá toàn bộ cuộc hội thoại chưa đầy một phút của hai người kia. Một mặt hắn muốn méc Lê Trường Sơn về sự tởm lợm của hai người cấp dưới đó dám so sánh một chiến binh mạnh mẽ như Sơn với một cô ả diễn viên phim người lớn. Nhưng một mặt khác, Sơn Thạch thật sự muốn xem cô diễn viên A kia đó có thật sự giống Lê Trường Sơn của hắn không.

Khoan, tại sao lại là Lê Trường Sơn của hắn?

Và giờ hắn đang ở đây, đầy hận khi cho sự tò mò lấn át trách nhiệm của một "đối thủ" ngang hàng. Nguyễn Cao Sơn Thạch thở dài trong phòng riêng chính mình, trùm mền, bật trang ẩn danh trên điện thoại, sau đó gõ tên họ đầy đủ của "cô diễn viên" trên thanh tìm kiếm. Hắn nhắm mắt và đưa tay bấm bừa thật nhanh vào trang web đầu tiên hiện ra.

Để rồi đôi mắt của gã chó điên mở to hết cỡ bởi thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là gương mặt giống "Lê Trường Sợ" đến bảy tám phần.
Phải, cô diễn viên kia chỉ giống Sơn có chừng ấy mà thôi, đôi mắt của Lê Trường Sơn có màu xanh như bầu trởi và tĩnh lặng tựa hồ nước mùa thu. Còn cô diễn viên A kia thì khác, cô ấy không có sắc xanh của trời cũng chẳng có sự tĩnh lặng thu hút như Trường Sơn.

Chỉ có đôi mắt của người kia mới có thể nhìn thấu mọi tâm tư của Thạch, cũng chỉ có mặt hồ tĩnh lặng nơi ánh nhìn của Sơn mới có thể giam cầm lấy linh hồn của Thạch. Đột nhiên Sơn Thạch cười, hắn bật cười khúc khích như đứa trẻ con, còn trong lồng hắn mọi thứ lại đang rối tung lên hết.

Biết rằng bản thân nếu tiếp tục suy nghĩ sẽ "chết máy", Sơn Thạch quyết định tắt đèn đi ngủ và mong rằng có con quái vật nào đó có thể dùng siêu năng lực xoá đi đoạn hội thoại kia cũng được. Hôm nay hắn lên mạng nhiều quá rồi, nếu biết rối tung như này hắn thề rằng sẽ tiếp tục dùng GPRS.

Chẳng may cho Sơn Thạch lắm, thay vì ấn nút tắt và xóa thì hắn lại vô tình ấn vào một đoạn phim giới thiệu ngắn của cô diễn viên A.
Trong phim, cách mà cô diễn viên A hôn và nâng niu dương vật to bự với phần gân hiện lên từng đường như một con quái vật quá khổ khiến hắn không thể rời mắt được. Những âm thanh mới mẻ mà cô A tạo ra từ miệng của mình và những hình ảnh không đứng đắn kia đã tiêm nhiễm vào não hắn rằng đây chính là gương mặt của "Lê Trường Sơn". Sơn Thạch biết điều này là không nên, nhưng hắn vẫn vuốt ve an ủi "cậu nhỏ"của mình. Khi dâm thuỷ từ âm đạo của "Lê Trường Sơn " trong phim tuôn trào ra, Thạch có thể thấy rõ dòng nước trắng cùng thứ tinh dịch đặc sệt làm bẩn chiếc giường trắng tinh. Sơn Thạch thở hồng hộc nhìn vào lòng bàn tay rồi lại nhìn thứ màu trắng đục kia trong điện thoại

Con sói trắng đã thủ dâm khi tưởng tượng một diễn viên người lớn là "đối thủ" của mình. Một sự thất vọng không thể biểu lộ bằng lời lấp đầy bộ não vừa ngập trong cảm giác lâng lâng khó tả. Và đó có lẽ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày ám ảnh "Lê Trường Sơn " của Sơn Thạch bắt đầu.

Đến một hôm nọ, một thứ kỳ diệu phi thường đã xảy ra. Sơn Thạch mở mắt và thấy nhân vật chính trong những tưởng tượng không đứng đắn của hắn xuất hiện.
Anh đắm đuối nhìn hắn, mặt hồ vốn tĩnh lặng trong đôi mắt anh lại dao động với gợn sóng tình yêu dành cho Sơn Thạch. Người kia từ từ tiến lại gần hắn, anh đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn nhưng lại tạo ra một lực rất lớn. Cứ thế cả người Sơn Thạch ngã xuống tấm nệm bên dưới.
Con mèo kiêu kỳ tinh nghịch mà nhếch mép, sau đó anh trực tiếp ngồi lên người hắn. Sơn Thạch có thể cảm nhận rõ phần mông căng tròn của Trường Sơn đang di chuyển qua lại như thể trêu ghẹo thứ bên trong đũng quần của hắn. Con sói trắng giờ biến thành con sói đỏ bởi gương mặt nóng ran vì ngượng ngùng, hắn vươn tay cố phản kháng.

"Neko..."
Lời phản kháng chưa kịp hoàn tấy đã bị miệng của người kia bao trọn. Sơn cứ thế cúi người xuống hôn lấy hắn rồi nuốt hết những lời hắn muốn nói lại, thứ duy nhất phát ra từ họ là tiếng nước vang vọng khắp phòng.

Khi Sơn Thạch có lại được nhận thức sau nụ hôn nồng cháy với anh thì những ngón tay của con mèo đen ấy lại thuần thục mà cởi từng nút áo của bản thân, rồi cởi luôn lớp vò phần thân dưới của hắn. Và cái gì thế kia, Trường Sơn đã tự lột trần bản thân anh từ khi nào vậy?

Sơn Thạch trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào khắp cơ thể của Trường Sơn,

Thứ bên dưới Lê Trường Sơn không phải là một "dương vật" mà một cái lỗ hồng hào và trần trụi không một tí lông nào như thứ cậu thấy trong đoạn video của "A". Bên trên thứ đó còn có một hình xăm kì lạ với hình trái tim rỗng và đôi cánh dơi hai phía, trông thu hút một cách bất thường. Trừ hình xăm ra thì, điều này là vô lý! Rõ ràng Lê Trường Sơn là đàn ông mà?

thích cái này không? Hình xăm thì cho đẹp thôi.

Như hiểu Sơn Thạch muốn đang thắc mắc điều đó Lê Trường Sơn nhẹ nhàng giải thích bằng cách dùng hai ngón tay kéo nhẹ đoá hoa bên dưới cho nó đủ lớn để hắn nhìn phía bên trong. Bên trong cái lỗ đã ẩm ướt nước và những hơi nóng bí ẩn từ đó phả ra khiến căn phòng thật sự rất ngộp thở. Sơn Thạch đỏ mặt, hắn không biết có cái ma lực nào có thể ép hắn nhìn như thôi miên vào phần bí ẩn của phụ nữ trên người đàn ông tinh khiết nhất mà hắn từng biết.

"Em đã chỉnh sửa cơ thể mình một tí để có thể kết nối tốt hơn với anh."
Sơn nói một cách nũng nịu như một chú mèo nhỏ, anh mơn trớn bàn tay của hắn như một đứa trẻ đòi người lớn khen thưởng cho sự ngoan ngoãn.

" Thạch à, em Thạch thụ tinh cho em và khiến bụng em căng tròn lên bởi những đứa con xinh đẹp của chúng ta." Lê Trường Sơn cúi người đến gần tai của hắn thầm thì những lời đó như một câu thần chú.

"Nếu Sơn muốn như vậy thì tự làm đi." Con sói trắng đáp lại bằng một chất giọng trầm đầy xa lạ như đang ra lệnh. Thạch đảo khách thành chủ khi hai tay hắn đã giữ chặt lấy đùi của con mèo tinh nghịch từ bao giờ. Đến chính hắn còn bất ngờ trước hành động tự phát một cách bản năng đó nữa mà. Nhưng Lê Trường Sơn thì khác, như thể biết trước phản ứng này của Thạch mà anh nụ hôn trên môi của con sói và bắt đầu đứng lên tìm cách đưa con quái vật quá khổ của hắn vào nơi tư mật của anh.

Trái với thái độ tự tin khi nãy, Trường Sơn lúc này như con mèo cố gắng ăn một thứ to hơn miệng mình. Anh loay hoay, lấy hai ngón tay nới phần âm đạo đã sũng nước co giật nhuốm đầy mùi ham muốn va chạm trần với cây gậy thịt to lớn đang kiêu hãnh dựng đứng lên. Trường Sơn hạ từ từ thân dưới của mình xuống, anh chần chừ đưa phần quy đầu lướt nhẹ ở phần ngoài miệng của cô bé phía dưới. Va chạm vô tình như vậy ở phần mép cũng đủ tạo thành một dòng điện râm ran chạy dọc lên sóng lưng xông thẳng lên não anh khiến dâm thủy trào ra không kiểm soát vàrơi lã chã xuống thân dưới của người kia. Con sói cười nhẹ đầy thích thú với cảnh tượng đẹp như tranh trước mắt, phần thân dưới của hắn dường như đang to thêm. Mà trách sao được, đàn ông khi thấy người mình yêu làm vậy thì ai mà không hứng thú?

Trường Sơn nhìn Sơn Thạch cười khổ, anh muốn kết nối lắm chứ, muốn nhanh lắm, nhưng mà nó to. Sơn không thể ngờ được rằng, cậu em nhỏ của Sơn Thạch lại không nhỏ một chút nào.
Dương vật của hắn sẫm màu có vẻ hơn mức trung bình một ít, nên khi nó cương cứng thì không khác nào một con quái vật với từng đường gân nổi bật lên biến nó thành ột sinh vật sống.

Một suy nghĩ lướt qua não của con mèo, nếu mà Sơn không cẩn thận thì Sơn sẽ không quay về được nữa.

Còn con sói bên dưới đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Hắn tặc lưỡi trước những chuyển động ngập ngừng e ấp của người kia, thế là hắn nở một nụ cười đầy xấu xa, về đúng bản chất của loài sói. Không để Sơn kịp phản ứng, hắn đặt hai tay lên đùi anh sau đó ấn mạnh người phía trên xuống.

"A"
Trường Sơn hét lớn bởi cuộc tấn công bất ngờ, cơn đau đớn chạy thẳng lên đại não của anh, khiến cả người anh như sắp đổ. Thứ kia to lớn, đâm đến tận nơi sâu nhất của Trường Sơn, cơ thể anh co giật theo chuyển động của người bên dưới.

Sơn Thạch có thể cảm nhận rõ bức tường thịt bên trong ẩm ướt, chật chội, nóng bỏng ôm trọn lấy dương vật đang cương cứng của hắn. Ôi, nó không xoa dịu ngọn lửa hừng hực trong người hắn một chút nào mà còn tưới lên đó một lớp xăng, để ngọn lửa ấy bùng cháy hơn.

Bên trong âm đạo chưa được khai phá của Lê Trường Sơn là dương vật trần của Nguyễn Cao Sơn Thạch. Bây giờ, khi những thứ mà Trường Sơn có thể ý thức được là khoái cảm ập đến nuốt chửng lý trí vốn đã ít của anh một cách không thương tiếc.

Dâm thủy và máu hòa chung với nhau phủ lên trên dương vật, tạo ra một cảnh tượng gợi tình một cách méo mó kỳ lạ. Đồng tử của Sơn Thạch đen lại, một tiếng khịt mũi nghe như tiếng khúc khích khi một suy nghĩ xấu xa lướt qua đầu hắn. Hắn vươn bàn tay tội ác, bóp chặt lấy eo của anh rồi bất ngờ nhắc cả người Lê Trường Sơn lên, hoàn toàn thúc kết nối của cả hai.

Trường Sơn- người đang lâng lâng bị lấp đầy bởi dương vật to bự của hắn, trở nên hụt hẫng khi bị lấy đi khoái cảm một cách bất ngờ. Anh nhìn tên thủ ác dưới thân bằng đôi mắt to tròn ngấn lệ, miệng mở rồi đóng như thể hỏi tại sao nhưng rồi không có một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng thở dốc.

Sơn Thạch dùng ánh mắt hiền từ như một vị thánh, hành động ân cần như muốn xoa dịu Trường Sơn đang tròn xoe mắt ngây thơ nhìn mình. Hắn ấn mạnh người con trai tóc đen xuống, cái lưỡi không ngoan thò ra khỏi miệng, đồng tử di chuyển hướng lên đầu chỉ còn lại màu trắng đục trong mắt. Con mèo đen phát ra âm thanh tiếng như con ếch bị bóp nghẹt cổ, nhìn vô cùng đáng thương.

Sơn Thạch hứng thú nhìn phản ứng của người kia, rồi hắn tiếp tục hành động nhấc người kia lên và ấn mạnh xuống, lần này đưa con quái vật của hắn càng ấn vào sâu hơn lần trước.
Sơn Thạch híp mắt quan sát từng biểu cảm và lắng nghe mỗi một tiếng rên của Trường Sơn. Hắn hạnh phúc khi tưởng tượng được hình dạng dương vật của mình in sâu vào tử cung của anh.

Với mỗi lần đưa lên ấn xuống từ phía con sói, bên dưới của con mèo ngày càng tham lam nuốt lấy dương vật của y như thể muốn giam cầm nó vĩnh viễn bên trong cái lỗ tội lỗi. Bên dưới thì thành thật như vậy, thì bên trên Lê Trường Sơn đã không còn tỉnh táo nữa rồi, chiếc lưỡi đỏ của con mèo lè ra không thu lại được, gương mặt thỏa mãn như loài động vật đến kì động dục được giải thoát, miệng của anh phát ra những âm thanh của khoái cảm điên cuồng.

"Nhớ rõ hình dạng của thứ đã lấy đi trinh tiết của bé đi Sơn à"

"Ah... Ahaaha...Thạch ơi...ah...chậm thôi..."

"Ha, bé hãy sinh con cho anh đi. Dùng cái lỗ dâm đãng của bé rồi đẻ con cho anh"
Sơn Thạch rơi vào trạng thái điên cuồng khi làm tình. Với những lời ấy, Sơn Thạch nhấc Trường Sơn lên lần cuối rồi mạnh xuống dương vật của mình. Dòng tinh trùng nóng ấm, trắng đục tràn ra khỏi tử cung, chảy xuống người hắn. Con mèo đen hét lên một tiếng lớn vừa vì đau vừa vì khoái cảm đến tột độ đốt cháy sợi dây lý trí cuối cùng của anh.Sơn run rẩy đổ ập xuống giường, tinh dịch phía dưới vẫn trào ra không ngừng. Sơn Thạch âu yếm vuốt ve mái tóc anh và hôn lên đôi mắt ngân ngấn nước của người hắn thương.

"Reng reng reng"
Chiếc chuông báo thức vang lên, kéo gã trai trẻ đang trong cơn mộng mị quay về thực tại.

Sơn Thạch bật dậy nhanh chóng, hắn hoảng hốt mà lật chăn lên để rồi không tin vào mắt mình. Giữa cái chăn hoạ tiết hoạt hình với những con samoyed bay bay của mình đã có một mảng nước nhầy nhụa không nói cũng biết là gì. Nguyễn Cao Sơn Thạch không tin được rằng hắn đã hơn 30 rồi mà vẫn còn mộng tinh, đã vậy đối tượng mộng tinh còn là tên đối thủ của mình nữa chứ.

Hắn trừng phạt lỗi lầm đáng thất vọng bản thân mình bằng cách tránh mặt đối phương một tuần.

Trường Sơn không hiểu vì sao cứ gặp anh là tên máy lạnh hai ngựa kia lại quay đầu trốn. Đến cả mấy tên nhóc trong đội không nhịn được nữa mà bắt Sơn đi xin lỗi cái con samoyed kia. Trường Sơn thề, anh chưa kịp mắng gì tên đó hết, tự nhiên lại bị tránh mặt!

"Cái con mẹ Étti này coi chừng ông đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com